Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tổ chức tiệc, mặc dù Hanji đã nói cô và Erwin sẽ khao chầu thịt nhưng Hoshi lắc đầu, cô dùng hết tất cả tiền mà mình tích góp được mấy năm để mua thịt cho mọi người, cô mua thịt nhưng cô không ăn bao nhiêu, cuối cùng bị không khí ồn ào làm cho ngột ngạt, cô bước ra ngoài. Chân lại không tự chủ được mà bước vào một góc tường, lần trước cô và anh ngồi. 

-Sao lại ở đây?_Giọng nói lạnh tanh của Levi vang lên, anh nhìn cô ngồi một góc co ro trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu. 

-Xin lỗi, chiếm mất chỗ của anh._Hoshi hơi bối rối không nghĩ anh lại tới đây, đứng dậy, phủi phủi mông. 

-Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây một mình?_Levi nhấn mạnh lại một lần nữa, lúc anh thấy dáng vẻ cô đơn của cô bước ra ngoài, ma xui quỷ khiến anh lại đi theo, nhìn thấy cô ngồi trong góc tối một mình, trước khi bình tĩnh lại thì đã đứng trước mặt cô hỏi rồi. 

-Không khí đó... không hợp với tôi.._Hoshi nói đến đây nước mắt không tự chủ rơi xuống, không biết là nghe giọng anh nên thấy uất ức hay dồn nén quá lâu rồi nên chỉ cần anh bắt chuyện thôi cũng có thể khóc như vậy. Giọng nghẹn ngào của cô thốt lên từng chữ rõ ràng, rành mạch._Tôi với anh chia tay đi. 

Hoshi hiểu rõ cảm xúc của mọi người đối với cô thay đổi đáng kể, Mikasa và Eren không quan tâm nhiều như trước, Armin đã loại bỏ được cảm giác yêu cô, Jean, Sasha và Connie cùng mọi người cô luôn thấy có một vách ngăn của họ đối với cô, mà người thay đổi rõ rệt nhất là Levi. Cô và anh lúc này có khác gì đã chia tay đâu, cùng lắm lời này nói ra chỉ để xác nhận lại.

-..._Levi nhìn vào mắt cô như muốn xem thật hư trong mắt cô, khi nhìn thấy đôi mắt không còn sức sống như trong kí ức của anh nữa thì tim hơi nhói một chút, cảm giác lạ lùng này anh chưa gặp bao giờ._Ừ. 

Giọng nói nhẹ nhàng từ môi anh thốt ra giống như sét đánh giữa trời quang, Hoshi gật đầu, lau nước trên khóe mắt, môi hơi nhếch lên một đường cong nhẹ đến đau lòng. 

-Chào._Hoshi nói xong xoay người bước đi, anh nhìn cô bước đi, anh muốn có một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc ngổn ngang không rõ trong lòng mình nên chữ "ừ" đã thốt ra một cách vô thức nhưng lại không biết lời chào đó lại là lời từ biệt, không phải tạm biệt, cũng không phải vĩnh biệt, chỉ đơn giản là chào, cô muốn khi tình cờ gặp lại anh lần nữa cô sẽ không giữ lấy tình yêu hèn mọn như vầy nữa, cô về phòng Levi thu dọn lại một vài bộ đồ và vật dụng sinh hoạt cô để ở đây, cô mặc bộ thường phục, xếp gọn gàng bộ quân phục đặt trên bàn chỉ huy. 

-Không suy nghĩ lại sao?_Erwin thở dài nhìn Hoshi, hay là để vài hôm nữa... 

-Không đâu, tôi nghĩ kĩ rồi._Hoshi lắc đầu cắt ngang lời nói dang dở của Erwin._Chúc ngài buổi tối tốt lành. 

Hôm đó không biết Hoshi đã đi đâu, chỉ có vài lời nhắn gửi cho mọi người. 

Eren: đừng ôm hận thù quá nhiều, cậu được nhiều hơn là mất, vậy nên đừng ôm quá khứ, nếu muốn trả thù thì dùng sức của chính mình đi, đừng phụ thuộc vào sức mạnh titan. 

Mikasa: tớ mong cậu luôn ở bên hai cậu ấy, Eren cũng quan tâm cậu lắm, vậy nên đừng bỏ cuộc. 

Armin: tớ yêu cậu, như một người bạn, sống tốt nhé bạn của tớ, tớ sẽ luôn dõi theo cậu. 

Sasha: ăn uống coi chừng nghẹn, số thịt hôm qua còn hai cuộn tớ để trong phòng cậu đấy, yêu cậu. 

Connie: mau mau tỏ tình với Sasha đi, đừng ức hiếp nhỏ nữa. 

Jean: ngừng thích Mikasa đi, không có cơ hội đâu mặt ngựa à. 

Hanji: giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân. 

Levi: sống tốt. 

Levi nhìn hai chữ vỏn vẹn trên tờ giấy nhỏ, anh chưa từng thấy con chữ nào đáng ghét đến vậy! Những tiếng sụt sùi của hai ba đứa khiến anh có chút bực mình, đứng dậy, bỏ đi về phòng, nhìn căn phòng trống trơn thì lại nhói. Anh đã nghĩ cô sẽ vẫn ở trong tầm mắt của mình... Levi đưa tay lên che mắt, xoay người, lên phòng chỉ huy. 

-Cô ấy đang ở đâu?_Levi đá của phòng Erwin bước vào, gương mặt lạnh nhạt có phần gấp gáp nhìn cậu ta. 

-Không biết._Erwin lắc đầu, chỉ vào bộ đồng phục trong túi giấy trên ghế._Khi đi chỉ để lại bộ đồ và vài lời nhắn trên giấy kia thôi. Tôi không khuyên được. 

-Tôi ngừng lại đời trinh sát của mình ở đây thôi ạ._Cô ngồi một góc tường thành nhìn họ dọn dẹp titan, như có như không nói với chỉ huy Erwin._Tôi muốn đi thật xa và sống yên bình, hứa với tôi đem thật nhiều đất đai về nhé. Tôi chỉ là một đứa nhát cáy và tìm cách chạy trốn thôi, sau khi tôi đi hãy nói với họ như vậy đấy. 

-Cô chắc chứ? Chúng ta đã thành công được hơn nửa chặng đường rồi._Erwin nhìn cô, có chút tiếc nuối, đây là một người có tài. 

-Tôi nghĩ ngài nên quan tâm đến Eren vì cậu ấy có nỗi căm thù rất lớn, trước tiên dùng rung chấn để đe dọa bọn họ trả lại người dân đang bị bóc lột cho chúng ta, sau đó yêu cầu họ gửi công nghệ cao về khoa học kĩ thuật này kia, nhất là vũ khí, yêu cầu người hướng dẫn nữa, sau sự kiện rung chấn có lẽ họ sẽ chẳng dám làm gì chúng ta sau khoảng trăm năm đâu, khi Eren đạt giới hạn và chết đi, đừng duy trì titan thủy tổ, để nó chết đi và người dân sẽ trở lại bình thường, sẽ không còn titan nào nữa, titan thủy tổ không phải thần, và rất hận chúng ta, đó là một mối họa ngầm, trong khoảng trăm năm đó chúng ta đã có thể giữ vị thế của mình bằng các vũ khí và khoa học, không cần sức mạnh titan chúng ta vẫn có thể làm chúng nể sợ. Cũng không cần bắt giữ Reiner nữa nói rõ với cậu ấy một chút, nói với Connie không cần nói chuyện đó cho Ymir nữa, rồi mẹ cậu ấy cũng sẽ trở về. Tôi nghĩ hiện giờ có nhiều cái ngài không hiểu nhưng đến khi đó ngài sẽ hiểu thôi. Ngài nghĩ kĩ đi, đó là góp ý của tôi._Hoshi không để ý đến lời Erwin, luyên thuyên dặn dò giống như cô sẽ đi khỏi thế giới này vậy.

-..._Erwin nhớ lại, đôi mắt đó không khác gì đôi mắt của chỉ huy Sadies trước khi giao lại quân hàm cho anh, không thể ngăn cản, anh không định nói cho Levi biết tất cả, đến khi cần anh sẽ nói. 

Levi hít một hơi sâu nén lại cảm xúc kì lạ trong lòng, là vì anh nên cô mới đi sao? Levi không hiểu lại sao mình lại cầm túi đồ của cô về phòng, đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào nó. Hai tay ôm lấy mặt nằm ra giường, lồng ngực đập điên cuồng, giống như sấm sét vậy, đánh vào nơi đó, lúc to lúc nhỏ làm một trận đau rát. Cảm giác trống rỗng lúc này còn điên cuồng hơn khi đó, khi đó anh nhận ra cảm xúc của mình bị mất đi, hiện tại anh lại cảm thấy con tim của mình như đang bị ai đó lôi ra ngoài vậy. Đó là không yêu cô sao? Làm sao có thể như vậy chứ! Nhưng cảm xúc không thể nói quay về là quay về được. 

Kể từ khi cô chọn rời đi, đã ba năm, từ lúc đó cho đến tận bây giờ anh không ngày nào là không hối hận, không ngày nào ngừng nhớ cô, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều có bóng dáng cô. Cứ hai ba ngày khi có thời gian rảnh quân trinh sát đều thấy đội trưởng Levi thúc ngựa đi tìm một cô gái đến tận rạng sáng mới về, người mới chỉ biết cô gái ấy là người yêu của đội trưởng, người cũ thì nói cô gái ấy là một người xinh đẹp, những người thân hơn như Connie thì bảo cô ấy là một kẻ xấu tính và xấu xa, việc gì cũng ôm hết vào mình không để ai có cơ hội chia sẻ với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro