Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại không con titan trên đảo nữa, tất cả mọi thứ đều như cô mong muốn, người dân bị bóc lột bên ngoài đã được đưa về, lúc đầu không có thiện chí lắm nên được sắp xếp sống ở ven biển, có lẽ về sau sẽ tốt hơn. Khoa học kĩ thuật, vũ khí và rất nhiều tài nguyên khác đang được chuyển đến, Eren và Mikasa quyết định ẩn cư, sống cùng nhau đến khi Eren đạt giới hạn. Armin và những người khác đều lựa chọn ở lại quân đội. Connie và Sasha đã bắt đầu mối quan hệ mới, Jean thì vẫn vậy khi cậu ta nhìn thấy Mikasa hạnh phúc rồi mới lặng lẽ quên đi cảm xúc của mình. Bức tường Maria sau đợt rung chấn đã vỡ ra đi đến các nước xung quanh để đe dọa, sau đó cũng quay trở về, làm thành một bức tường mới hơn một chút ngay vị trí cũ. 

Levi thúc ngựa trên một ngôi làng, có đôi khi anh đã nghĩ rời xa như vậy có lẽ tốt hơn cho cả hai nếu một trong hai người mất đi cảm xúc muốn làm người kia cười, còn cảm giác trống rỗng trong lòng anh có lẽ sẽ khá hơn qua thời gian. Nhưng không. Mỗi ngày cảm giác đau đớn ngày một rõ hơn, cảm giác dằn vặt bản thân còn tệ hơn, lúc đó cô đã cảm thấy thế nào khi thấy anh thay đổi như vậy? Nếu hiện tại anh nhìn thấy cô và cô nhìn lại anh bằng con mắt không cảm xúc còn có chút chán ghét thì sao? Anh không dám tưởng tượng. Nhớ đến cảnh cô khóc ngồi bệt trên tường thành đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, trông thấy biểu cảm của anh, đôi con ngươi co lại không dám tin vào mắt mình, kể từ khi đó cô đối với anh quan tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách. Lúc đó anh không có cảm xúc gì nhiều nhưng hiện tại mỗi lần nhớ đến nó là anh không tài nào tha thứ cho mình được, anh đã làm cô đau, làm cô tổn thương, cũng khiến mình thành bộ dạng bây giờ, tệ hại hết sức.

________

Một làng chài ven biển nọ, trong ngôi nhà được dựng chắc chắn bên chân núi, một cô gái nhỏ với mái tóc đen óng được cắt ngắn được buộc lại ở sau gáy một cục nhỏ như đôi cá, làn da trắng mịn, vóc dáng nhỏ gầy khiến cô trông thật yếu đuối, cô đội một cái nón vành cói, áo tay cộc, quần lỡ cỡ, đi đôi chân trần bước xuống làng chài, tay cô cầm một túi nấm, để trao đổi vài con cá hay bất kì cái gì với ngư dân. 

Hoshi sống ở đây hơn hai năm rồi, kể từ khi thành mở cửa và người dân được đưa từ nước khác về, cô sống với họ rất tốt mặc dù lúc đầu họ khá có thành kiến với cô và coi cô là quái vật nhưng sau này không còn nữa, họ còn giúp cô sửa lại cái nhà xập xệ mà cô tự dựng bên chân núi thành một ngôi nhà nhỏ khá kiên cố. Ngày ngày cô sẽ đi hái rau, trái cây rừng để đổi thức ăn không thì làm một ít muối để bán vào thành trong, muối hiện tại không quá mắc như trước kia nhưng cũng rất được giá. 

Ngôi làng này yên bình lắm không ai dám bén mảng đến nhà cô để cướp tiền hay cướp sắc gì đâu, mấy tên côn đồ đó đều bị cô đánh cho không thể thấy mặt trời, từ đó về sau họ gọi cô là người phụ nữ mạnh nhất làng chài phía Nam. 

Lúc biết được mình có biệt danh đó, Hoshi phì cười cô nhớ Levi cũng có một cái tên người mạnh nhất nhân loại... nụ cười chợt tắt, lại nghĩ đến anh nữa rồi..., một người mà ngay cả khi cô đề nghị chia tay cũng không cần suy nghĩ gì liền đồng ý, nhưng cũng khiến cô dứt hoài không được. Cô đã quen rồi, cô giống như bị chai sạn bởi vết thương vậy, sẽ chẳng có gì làm khuấy đảo tâm can cô được nữa. Cha cô, mẹ kế, em trai, tiếp sau đó lại là ba, mẹ nuôi chết và kế tiếp là anh và những người bạn, cứ liên tục bị ruồng bỏ rồi mất đi như vậy Hoshi cảm thấy chán nản, hụt hẫng. Cô biết không phải là lỗi của họ nhưng cô lại tự dựng cho mình một bức tường vô hình, cô sợ bản thân lại tiếp tục bị tổn thương. 

Cô muốn sống ở làng chài này cho đến khi già nua, không phải là đấu súng, đấu kiếm hay tranh giành với bất kì ai thứ gì. 

Tiếng vó ngựa không biết từ đâu, chỉ thấy rất nhiều đoàn người chạy đến, dân chúng đứng lên nhìn ngó, cô cũng chỉ lặng lẽ rời đi về ngôi nhà của cô. 

-Hôm nay không đổi một hôm vậy._Cô nghĩ nghĩ rồi để nấm vào trong góc, khi cầm kiếm tay cô chai sạn, hiện tại không cầm kiếm nữa thì chân cô lại chai, ở làng chài này ít giao thương với bên ngoài nên giày ở đây chỉ được làm bằng những thứ thô sơ, rất mau sờn rách, đôi giày cao su cô mang đến đây trước đó cô đã cho một đứa bé rồi, đôi giày chống thấm nước cho cái chân đang bị thương của nhóc đó, nước biển vào vết thương thì xót lắm. Sau đó thì cô học theo thói quen đi chân trần của người dân ở đây, đi dần cũng thành quen. 

Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, bình thường chỉ có nhóc Sora mang đôi giày cao su tìm cô thôi để cho cô vài thứ có thể ăn. 

-Chị đã bảo là không cần đem đồ ăn đến rồi mà._Hoshi hơi vội bước ra mở cửa, nhìn người trước mắt cô hơi ngạc nhiên._Xin lỗi, tớ không biết là cậu? 

-À không sao..._Jean nhìn cô trợn mắt một lúc sau mới trả lời, nhìn cô ăn mặc đánh giá một hồi, nhìn xuống chân cô, mày nhíu chặt lại như có thể kẹp chết con bò._Cậu không có giày à? Chân cậu sắp thành cái gì rồi? 

-Không sao, tớ quen rồi._Hoshi bước vào trong chỉ tay xuống bàn, sau đó đi lấy cốc trà rót ra một ly._Cậu đến đây làm gì? 

-Tớ thống kê dân số, không nghĩ cậu lại ở đây._Jean gãi đầu nhìn Hoshi tiến thoái lưỡng nan, giờ cậu nên ghi cô vào hay không đây?_Mấy năm nay sống ổn chứ? 

-Tốt lắm._Hoshi gật đầu cười, ban đầu cô có ý định đi khỏi hòn đảo này lận nhưng mà cô lại lỡ yêu làng chài này và quyết định sống ở đây._Cậu làm gì thì cứ làm đi, sao lại trơ ra như vậy. Nhưng việc này hẳn là việc của quân Đồn Trú? 

-Cậu có biết là đội trưởng Levi tìm cậu rất lâu rồi không? Tớ nghĩ ngài ấy nhận việc này chỉ để tìm ra cậu đấy. Sao đi không nói lời nào vậy?_Jean trước đó rất bực mình, đi không nói với bạn bè một tiếng nào, nhưng cô lại tính toán mọi thứ rõ từng chi tiết như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho họ nên cậu không thể giận được. Chỉ có tức giận chính mình mà thôi. 

-Vậy thì đừng ghi tên mình vào._Hoshi nghe đến thì lắc đầu, cô không muốn thấy anh vào lúc này. Thà rằng anh không tìm cô, cô có thể gặp nhưng tìm cô để làm gì chứ? Đâu có gì để nói._Tớ và anh ta đã kết thúc lâu rồi mà. Tìm tớ làm gì. 

-Tớ không gạt cậu đâu._Jean thở dài, ghi vào trong giấy cái gì đó, hình như là tên một người không có thực._Từ giờ cậu sống với cái tên này đi._Soda Cam. 

-... Cái tên quái gì vậy chứ? Cậu ghét tớ lắm à?_Hoshi phì cười, cái quái gì lạ lùng vậy? 

-Nước uống, ngon lắm, hôm nào tớ đem đến cho cậu, bảo đảm thích mê._Jean tỏ vẻ hiểu biết nháy mắt với cô. 

-Tớ thích soda chanh hơn._Hoshi lắc đầu, nếu mua thì mua cho cô soda chanh đi, mùi cam hóa học cô không thích, cô thích mùi chanh hơn. 

-Vậy thì tên cậu là Soda Chanh._Jean gạch gạch rồi viết nét chữ thần sầu vào sổ. 

-..._Ý là cô muốn uống soda chanh chứ không phải tên... thôi bỏ đi. 

-Tớ sẽ mang một số vật dụng đến sau, mấy ngày này nếu muốn tránh mặt đội trưởng thì đừng ra ngoài quá nhiều._Jean nói rồi đứng lên, nhìn một lần nữa đôi chân của cô, thở dài bỏ đi. 

-..._Cô không nghĩ đoàn đến đây lại là Trinh Sát. 

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro