Chương 13 : Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Năm 844, tường Maria.

             - Đám phế vật các ngươi ! Mau nhanh hơn chút nữa cho ta. - Giáo quan Defuer ngồi trên lưng ngựa gầm lên , ông chính là người huấn luyện của Khóa huấn luyện thứ 102.

         Xung quanh ông là những tân binh đang trong cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, mỗi người đều mang trên mình những túi đồ to cồng kềnh để tăng sức chịu đựng. Giáo quan Defuer chưa từng kích động như vậy bởi lẽ ông đã gặp được một chiến sĩ có tố chất sức mạnh và sức chịu đựng tốt nhất mà ông từng thấy, người này có thể là một hi vọng to lớn cho tương lai của nhân loại. Nghĩ vây, ông lại không tự chủ hướng mắt về thân ảnh thấp bé đang chạy phía trước. (😂 Đi đâu cũng bị kêu thấp. )

         Levi, nam, 28 tuổi, hoàn toàn có thể tự xưng là binh sĩ mạnh nhất, có một không hai. Năng lực tác chiến có thể coi là hạng nhất, thiên phú khó ai có được. Mặc dù lúc gia nhập huấn luyện anh có hơi quá tuổi , nhưng tố chất thân thể lại gấp năm lần người thường. Thân hình mặc dù thấp bé nhưng cực kì linh hoạt, khả năng phân tích, đánh giá tình huống cũng cực kì nhạy bén, chính xác. Đơn giản mà nói, anh ta có thể coi là vũ khí sắc bén chống lại lũ Titan.

         Đồng thời, quan trọng nhất là ở anh ta toát ra một loại khí thế có thể dễ dàng hấp dẫn người khác, khiến người ta tin phục. Anh ta đến đây chưa đầy 2 năm đã có chừng 11 tân binh tuyên thệ đòi đi theo bước tiến của anh.

         Trong lúc Defuer đang đánh giá, phân tích tỉ mỉ tố chất, năng lực của các tân binh đằng trước, một người cưỡi ngựa bỗng nhiên vọt tới bên người ông.

            - Huấn luyện viên Defuer, trưởng quan Kulairi cho gọi ngài đến chỗ ghi danh. Có một người muốn gia nhập đoàn huấn luyện do ngài phụ trách.

         Thông tín viên hô to lên.

         Khi nghe tiếng nói vang vọng của anh ta, toàn bộ tân binh đang trong quá trình huấn luyện đều hướng về bên này.

            - Đám tân binh các ngươi toàn bộ quay lại huấn luyện nghiêm túc ! Bằng không thêm 2000 mét nữa ! - Defuer quát lên, sau đó ông quay sang thông tín viên, tiếp :

            - Các người đều hồ đồ rồi sao ? Kì huấn luyện này đã bắt đầu được 1 năm 3 tháng ! Cho gia nhập nửa chừng như vậy, các người nghĩ ai ai cũng là Levi sao ?!

         Thông tín viên rụt vai, đáng thương nói:

            - Đúng vậy, đúng vậy nhưng đây là do trưởng quan Kulairi yêu cầu, mời ngài nhanh chóng quay lại chỗ ghi danh thôi!

         Defuer hít sâu một hơi, hung hăng nói :

            - Được ! Chờ ta làm huấn luyện thể lực xong sẽ đi gặp cái tên có ý nghĩ kì lạ này. Không biết Kulairi tự nhiên lại ngu ngốc, bắt ta đi gặp một kẻ như vậy .

            - Lời của ngài sẽ được ta truyền đạt không thiếu một chữ tới trưởng quan Kulairi ! Như vậy, ta xin cáo lui !!- Thông tín viên ươn ngực cao giọng nói, sau đó anh ta quay ngựa, hướng phía binh doanh mà lao đi.

            - Tên khốn !!! Đừng để ta bắt được tên tiểu tử nhà ngươi !!! - Gân xanh trên cổ Defuer nổi hết lên. Dám từ sau lưng đâm chọt ông !!!

         Defuer hung hăng thở hổn hển, quay sang gào lên với đám tân binh :

            - Đều tăng tốc cho ta ! Kẻ nào dám tụt lại, trực tiếp cút về quê đi !!!

                          ********

         Levi cảm thấy chương trình học hôm nay chán đến phát điên. Erwin cũng từng hỏi anh 3 tháng trước có muốn tốt nghiệp sớm hay không, anh nghĩ đến gương mặt nhiệt tình của đám Auruo, Mike nên đã từ chối. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình như làm điều thừa.

         Điều khiến anh không chịu được đó là, sau màn huấn luyện việt dã, huấn luyện viên lại muốn mang anh đi gặp cái kẻ si tâm vọng tưởng đang muốn gia nhập ngang chừng vào đội huấn luyện của họ, đồng thời còn truyền đạt cho anh : Phải giáo huấn thật tốt kẻ không biết trời cao đất dày này.

         Lệnh của cấp trên phải tuyệt đối phục tùng, đây là một trong vô số quy tắc anh học được ở nơi này.

            - Kẻ kia tên gì ? - Huấn luyện viên Defuer mặt mày khó chịu hỏi người thông tín viên bên cạnh. Anh chàng thông tín viên đáng thương này sau khi truyền đạt lại nguyên lời của Defuer cho trưởng quan Kulairi, vị này lập tức cho gọi giáo quan Defuer đến tiến hành một số hoạt động hâm nóng tình cảm giữa hai người đàn ông, sau đó Defuer cũng tìm đến thông tín viên, cùng anh ta hâm nóng cảm tình !

         Thông tín viên ngẩng đầu nói ra :

            - Mia Ranguranju !

         Giáo quan Defuer lớn giọng hô :

            - Cái gì !? Là con gái ??

         Mặt của vị thông tín viên tự nhiên lại đỏ lên :

            - Đúng vậy, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp.

         Defuer chưa kịp chửi mắng tên nhóc chưa từng trải này thì thấy bên người thoảng qua một cơn gió, ông vừa nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Levi dùng tốc độ thậm chí còn nhanh hơn gấp đôi khi sát hạch, anh gần như nổi điên lao về phía cửa.

         Thông tín viên nhìn theo mà ngớ người, nói lắp bắp :

            - Đây, đây là có chuyện gì ?

         Huấn luyện viên Defuer lau mặt một cái hung hăng nói :

            - Con mẹ nó ! Đây là một tên tiểu tử so với ngươi còn chưa kinh qua sự đời !!!!

                                  *********

            Levi cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi cả người gần như khó thở, huyết dịch cả người đều sôi sục. Có đúng là người kia hay không ? Tại sao lại có thể kia chứ. Thế nhưng đây là cái tên anh không thể quen thuộc hơn. Đó là cái tên anh giúp cô làm giả trên thẻ căn cước - Raguranju, là họ giả mà anh lấy cho cô.

         Từ rất xa, anh đã thấy một cái đầu với mái tóc bạch kim.

         Levi dần dần dừng bước, khi anh nhìn kĩ lại, phát hiện thân hình nhỏ bé kia bị vây lọt thỏm giữa một đám người. Anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nắm chuôi dao rút ra, khua dao về phía đám người kia.

          *********

         Mia lại một lần nữa trốn nhà đi, nhưng lần này cô rất may mắn, dọc đường đi không hề gặp chút trở ngại nào mà đến thẳng tường Maria. Nhưng khi biết khóa huấn luyện đã bắt đầu được một năm ba tháng, cô liền cảm thấy thực sự đau đầu.

         Trong lúc cô đang xin gia nhập đội tân binh thì nghe được một cái tên đang ngày nhớ đêm mong - Levi.

         Cô đã quên mất tâm trạng lúc đó như thế nào, chỉ biết phản ứng lúc ấy là dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ doanh trại huấn luyện của người đó.

         Xa cách hơn 4 năm, cô chỉ cảm thấy cực kì hối hận. Thật cảm tạ nữ thần may mắn đã mỉm cười với cô để cô có cơ hội thứ hai gặp lại người đó. Tuyệt đối cô sẽ không dễ dàng dời đi nữa.

         Thời gian khi cô trốn nhà đi cũng không hề khiến cô cảm thấy kích động như hiện giờ.

         Sau khi trải qua khảo nghiệm cùng vấn đáp, người phụ trách nơi đây cuối cùng cũng chịu gọi huấn luyện viên ra gặp cô. Người nơi này đều rất ôn hòa, trong thời gian chờ đợi, có một số người còn cùng cô nói chuyện phiếm.

         Kỳ thực họ đang nói chuyện gì, Mia căn bản cũng không biết, tâm tư cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến anh.

         Mọi người ở đây hăng hái vây quanh cô nói chuyện, bỗng nhiên một âm thanh xé gió lao đến, mọi người đều dạt sang một bên để lại một khoảng trống trước mặt cô, mà ở trên khoảng trống đó có cắm một con dao.

         Mia ngây người nhìn con dao kia, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc, cả người cô bắt đầu run rẩy .

            - Này Levi, muốn giết chúng ta sao ? - Một người vừa nãy còn vui vẻ bắt chuyện cùng Mia giờ đây sợ hãi nhìn con dao trên đất.

           - Đừng dong dài, đều đi ngay cho ta !

         Một đôi giày chiến đấu màu đen xuất hiện trong tầm mắt của cô.

            - Cô, ngẩng đầu lên cho ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro