Chương 14 :Hứa hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              - Cô, ngẩng đầu lên cho ta !- Thanh âm trầm ổn, hữu lực vang lên bên tai.

         Mia hít một hơi thật sâu, muốn ép nước trong hốc mắt không tràn ra ngoài nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt màu xám đen quen thuộc kia thì đã thấy mọi thứ trước mắt có phần hơi nhòe đi.

              - Này, này Levi, chẳng lẽ anh và cô ấy là người quen à ?- Xung quanh có người không nhịn được góp vui.

              - Ha, ha Musharufu, cậu hãy từ bỏ đi thôi, làm sao có thể cướp cô gái của Levi cơ chứ ? Xem dao của anh ta mà xem, cậu muốn bị anh ta giết chết à ?

          Anh chàng tên Musharufu xấu hổ gãi tai:

            - Thật là, cậu đừng nên nói như vậy. Chúng ta nên đi thôi, để Levi tự giải quyết chuyện cá nhân đi. Levi, xong chuyện anh nhớ đi tìm trưởng quan Kulairi nhé, cô ấy mà được ở lại thì đừng quên cảm ơn ông ấy, dù sao người ta cũng được xem là bà mai rồi.

            - Ha ha ha- Những tiếng cười đầy thiện ý vang lên xung quanh, mọi người còn thật thức thời rời đi để lại không gian cho hai người.

         Levi nhìn đám người đang tản đi hết, nghiêng đầu qua rồi rũ mắt xuống quan sát cô gái chỉ cao tới môi mình phía trước.

       Từ một cô bé nay đã trở thành thiếu nữ rồi, năm nay cô đã 18 tuổi .


            - Lần này lại bày trò gì ? Trốn nhà ? - Anh lãnh đạm mở miệng - Mia, không phải là công tước phu nhân, cô đến đây làm cái gì ?

         Lúc Mia nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, lòng có hơi trùng xuống. Sau đó nghe anh gọi mình là công tước phu nhân, trái tim cô bắt đầu không khống chế được đập nhanh. Anh biết về hôn ước của cô...hẳn là vẫn quan tâm cô ?

         Đôi mắt màu bạc của Mia mở to đầy xinh đẹp, vẫn ngây thơ như vậy, cô nói :

            - Ta là Mia, Mia Raguranfu. Đều không phải là Mia Gurahamu hay công tước phu nhân, ta chưa từng thành hôn, cũng chưa từng gả cho người khác.

         Cô nhìn con mắt hơi mở to của Levi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

            - Sau khi rời khỏi vương đô, ta đến thành phố ngầm. Dự định đi đâu cũng lôi anh theo cùng, ai mà biết anh đã đi trước rồi, vậy nên ta làm như kế hoạch bốn năm trước đi đến tường Maria.

         Levi ban đầu trầm mặc, anh nhìn người phía trước không biết là bao lâu rồi mở miệng : - Tìm ta ? - Thanh âm hơi cao lên.

         Mia nói :

            - Trước lúc rời đi ta có nói với anh như nào ? Đến bây giờ ta cũng chưa khỏi bệnh.

         ( Ý là hội chứng Stockholm đó. )

         Anh đột nhiên xoay người, nói :

            - Đi gặp trưởng quan Kulairi.

         Cô nhìn theo bóng lưng anh khe khẽ thở dài. Thực ra cô cũng biết anh không nhớ gì hết nhưng trong lòng vẫn thấy thất vọng. Hội chứng Stockholm.... không nhớ được nên cũng không biết ý nghĩa của nó cũng là chuyện dễ hiểu.

             - Tôi nhớ kĩ! - Thanh âm Levi cắt ngang những loạn tưởng của cô :

             - Em nói mình là một bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm !

         Anh đi phía trước một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân, đang định quay lại xem cô xảy ra chuyện gì. Đột nhiên thấy góc áo bị nắm chặt, sau đó anh nghe thấy giọng nói lắp bắp gần như không mạch lạc của cô gái lúc nào cũng bình tĩnh, trầm ổn:

            - Em thật, thật không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ...em rất vui. - Giọng nói đều mang theo nghẹn ngào : - Em không nghĩ rằng anh vẫn nhớ kỹ...Em thực sự rất hối hận, rõ ràng lúc ấy em không hề muốn rời đi nhưng lại tự cho mình là thông minh, cho rằng cách làm của mình là chính xác. Suốt 4 năm qua em luôn rất hối hận, rất hối hận...

         Có gì đó áp vào gáy anh, có cảm giác âm ấm. Levi nghĩ đó hẳn là đầu của cô.

         Levi buông tay trái của mình xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay của cô gái vẫn đang kéo áo mình. Đồng thời anh xoay người nhìn ra sau, nhìn cô gái vẫn đang cố chấp một tay che mắt mình.

            - Mia - Anh nhìn bờ vai run run của cô nói :

            - Tôi sẽ nói với trưởng quan Kulairi em có năng lực ở lại. Nhưng em sẽ phải trải qua các loại khảo sát về thể năng, nếu không qua được em sẽ bị loại, đây là cơ hội thứ hai của em, sẽ không còn cơ hội nào khác. Em hiểu ý của tôi chứ ?

         Mia gật đầu. Cô hiểu, cơ hội đầu tiên là 4 năm về trước lúc cô dứt khoát rời đi mà không để ý đến hàm nghĩa trong lời nói của anh. Đây là cơ hội cuối cùng của cô.

            - Tốt, vậy thì đi theo tôi! Đừng lề mề chậm trễ thời gian. - Levi nắm cổ tay cô kéo đến chỗ trưởng quan Kulairi.

         Cổ tay của cô có chút đau, nhưng không giãy dụa, chỉ nhu thuận đi sau anh, vừa đi vừa len lén chùi nước mắt.

            - Xong việc đi tắm ngay cho tôi ! Đừng để tôi nhìn thấy em nước mắt nước mũi tùm lum rồi lau vào quần áo của mình - Thanh âm ghét bỏ của anh vang lên.

         Mia mặt đỏ hồng, cuối cùng giận dỗi nói :

            - Cái người cuồng sạch kia dù sao cũng nên biết thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của người khác một chút.

            - Chết tiệt ! Tôi chỉ là chán ghét đồ không sạch sẽ - Levi cộc cằn nói.

         Mia tức phát nghẹn một chút, bắt đầu cố sức kéo cổ tay mình về :

            - Nếu như vậy đừng chạm vào người em nữa. Dù sao mấy ngày này trốn nhà đi cũng chưa tắm tí nào ! Không sạch sẽ thật không tốt cho nên đừng kéo nữa !

         Levi lạnh nhạt nói :

            - Tôi không có cuồng sạch, vậy nên em hãy câm miệng lại cho tôi !

         Mia triệt để chán nản. 

                                    *********

         Sau khi gặp trưởng quan Kulairi, Levi một mình nằm trên giường mình vừa nhìn ra mặt trời bên ngoài nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy.

            - Nếu Levi nói cô có thể lưu lại thì ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu kiểm tra một tháng sau cô không qua được thì sẽ phải rời đi - Kulairi cười híp mắt nhìn cô gái trẻ thỉnh thoảng vẫn lo lắng nhìn sang Levi.

         Levi giống như một con ngựa hoang khó có thể ràng buộc. Dù có tuân theo quân lệnh cũng không hoàn toàn thuần phục như những người khác. Chỉ cần mệnh lệnh không chạm đến điểm giới hạn anh đều có thể tiếp thu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tiếp thu thôi. Mà cô gái trước mặt ông tựa hồ có thể giải quyết một số vấn đề khiến mọi người nhức đầu.

            - Có thể - Levi thu hồi ánh mắt đang nhìn mây bên ngoài - Nhưng một tháng này hãy để tôi làm huấn luyện viên cho cô ấy. Ngài không cần sắp xếp bất kì huấn luyện viên nào khác.

            - Đương nhiên không thành vấn đề, cậu ra tay vậy thì cô ấy xác định có thể ở lại rồi. - Kulairi nói.

         Levi thong thả tiến đến bên người Mia, liếc cô nói :

            - Nếu đã rõ ràng ý muốn lưu lại, tôi sẽ không dễ dàng để em rời đi. Nhưng tôi thông báo trước, tôi cho rằng đau đớn là thủ đoạn giáo dục tốt nhất. Nếu như em không đủ tư cách, tôi sẵn sàng dùng đến thủ đoạn này để em nhớ rõ mình nên làm gì !

             - Này, này Levi cũng không cần quá nghiêm ngặt, dọa người ta chạy mất - Kulairi đương nhiên biết Levi nổi danh nói là làm, nhưng đối phương lại là một cô gái trông hiền lành, yếu đuối, ông cũng không thể để cho anh ta thô lỗ quá mức.

               - Theo ý cô ấy, nếu cô ấy đồng ý rời đi ! - Thần sắc Levi bỗng lạnh đi.

        Mia biết lời nói của vị trưởng quan khiến con người này nhớ lại hành vi bất lương kiên quyết rời đi trước đây của cô, cô vội lao đến giảng hòa :

             - Trưởng quan, tin tưởng tôi, tôi không có vấn đề gì!

            - Levi dẫn cô ấy đến kí túc xá nữ đi, mấy cái thủ tục khác hãy lo liệu l. - Sau đó quay sang Mia - Từ bây giờ cô là một binh lính, kế tiếp hãy mang hết sức lực cùng tính mạng đi luyện tập. Ta xem thường nhất là những kẻ bỏ dở giữa chừng, cô đã rõ rồi chứ ?

         Mia chụm hai chân lại, đặt tay phải lên ngực, làm một cái hành lễ theo đúng tiêu chuẩn của binh sĩ :

            - Rõ !

                        *********

         - Xì poi : Tình hình là chương sau có first kiss, Mia chủ động

         - Hôm nay ra ss 3 của Attack on titan, sau thời gian vắng mặt ss2, ngay tập một Levi ngầu lòi đã xuất hiện cân team. Tập sau sẽ có đoạn anh đấu với Kenny. Hóng quá đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro