Chương 2: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ê ê ê !! Gurasu, hôm nay đến lượt ta đưa cơm rồi . Tên khốn nhà ngươi đừng có giành phần của ta.

    Thiếu niên tóc ngắn màu vàng đoạt khay cơm từ tay người đàn ông cao lớn, mặt thở phì phò nói :

     - Đã thỏa thuận mỗi người đi một lần, ngươi lại muốn giành hai lần! Ngươi rõ ràng đã được tiếp xúc với cô ấy, lại còn cướp cơ hội của người chưa được đưa cơm cho cô ấy là ta.

    Gurasu cũng bất mãn gào lên :

      - Đáng lẽ ngươi nên nói điều đó với tên Thomas ấy! Chỉ một mình hắn mà được đi đưa cơm hai lần. Hơn nữa thỉnh thoảng hắn còn lén đến nói chuyện phiếm cùng cô gái nhỏ đó. Không được! Từ giờ ta muốn đổi chế độ, từ giờ trở đi mỗi người đưa cơm hai lần !

    Levi một lần nữa đi ngang qua căn phòng nơi nhốt cô bé tóc dài màu bạch kim, trùng hợp thấy được một trò khôi hài như vậy. Anh thong thả rảo bước tới, giơ tay vỗ bả vai của hai người kia :

     - Này ! Hai người các ngươi đang tranh giành nhau cái gì đấy ?

    Hai người kia đang cãi nhau đến giai đoạn gay cấn bị sự xuất hiện bất thình lình của Levi dọa giật mình, hai đôi mắt bất mãn nhìn về phía Levi.

     Gurasu :

     - Levi, cái người này. Sao đi đường luôn không phát ra tiếng động ? Ngươi muốn hù chết chúng ta à ?

    Chàng thanh niên tóc ngắn cũng phụ họa : - Đúng vậy !

    Levi buông tay tiếp lời : - Điều này cũng đang khiến ta rất phiền não.

     - Ngươi cái người này muốn ăn đánh có đúng không ?! - Gurasu đem khay thức ăn đặt trên bàn , bắt đầu xắn tay áo hùng hổ.

    - Ôi ! Ôi ! Gurasu đại chiến Levi hiệp thứ 300 bắt đầu rồi sao ? Nhào vô đi Garasu! Ba mươi giây sau ta sẽ khiêng ngươi về phòng.

     - Này! Neamt, đồ chết tiệt chỉ biết xem náo nhiệt! Ta trước tiên sẽ đánh cho ngươi phải lết về phòng, để xem xem ngươi còn dám tranh cướp cơ hội đưa cơm của ta không. - Gurasu nói xong cũng một bộ dạng sắp nhào về phía Neamt.

    - Đưa cơm? Mang cho con nhóc kia sao ? - Levi bỗng nhiên hứng thú.

    Hai người này cũng chỉ vui đùa với nhau, nghe vậy liền quay sang cười hì hì với Levi gật đầu:

    - Đúng vậy, cái đó chính là công việc nhàn rỗi vô tích sự nhưng được tranh giành nhiều nhất hiện nay đấy, chúng ta còn phải xếp hàng theo lịch cơ.

     - Ồ !? - Levi nhếch khóe miệng:- Có vẻ rất thú vị, trước đây chưa hề có chuyện này. Mà rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?

    Neamt ngượng ngùng vò đầu, cười nói : 

     - Bởi vì cô bé kia là người tốt nhất ta từng gặp, mỗi lần đưa cơm cho cô bé, nó đều nói cảm ơn với chúng ta.

     Gurasu nói tiếp:

     - Tính tình cũng tốt, ngay cả loại đức hạnh như tên Mora, lúc nào cũng dọa nạt mấy đứa bé, cho nên hắn cũng đối với cô bé như thế. Nhưng nghe Mora nói cô bé cũng chỉ gật đầu cười, sau đó khi Mora đưa cơm cho nó nó còn biết nói cảm ơn.

    Levi trầm mặc, anh nhớ lại tình cảnh lần đầu khi mới gặp cô bé, cảm thấy rằng nó quả thực có thể đối với những kẻ đã bắt cóc mình làm ra mấy hành động như vậy, nói cảm ơn với chúng.

     - Nếu thấy rằng nó tốt như thế, sao không thả nó đi ? Như vậy đối với các ngươi cũng rất tốt, nó sẽ không trách tội các ngươi, trái lại còn có thể coi các ngươi là người tốt để cảm kích thì sao ?

    Levi liếc mắt nhìn hai người kia trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Có ý tứ, rõ ràng chỉ là một cô bé con nhưng lại có thể dùng hành động của chính mình tác động đến tư tưởng của mấy người kia.

     - Chết tiệt! Chúng ta cũng đều nói như vậy! - Neamt bỗng nhiên kích động - Thế nhưng, tên Thomas kia nói dù thế nào cũng không chịu thả người.

     - Chúng ta cũng rất cố gắng khuyên can, thế nhưng một chút tác dụng đều không có! -  Gurasu bổ sung.

    Levi đưa tay lấy khay cơm trên bàn, chậm rãi hướng đến cánh cửa đóng chặt.

     - Chẳng qua là bởi vì các ngươi không có đủ quyết tâm, không có chuyện gì chỉ vì người khác ngăn cấm mà không làm được.

    Trả lời anh chỉ là một mảnh trầm mặc phía sau lưng.

   **************

    Sau khi đi vào phòng giam, Levi liền híp mắt đánh giá cô bé kia.

    Đại bản doanh của bọn họ thực chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, lại còn nằm ngầm dưới đất, hơn nữa thạch thất rất ẩm ướt. Cô bé mặc chiếc quần yếm ngồi dưới đất, không biết nhiều ngày trôi qua như vậy cơ thể có sinh bệnh gì hay không.

    Bệnh chung của đám đàn ông chính là quá cẩu thả, nghĩ rằng những thứ mình có thể chấp nhận được thì người khác cũng vậy.

    Anh đi lại gần cô bé, khom người đặt khay cơm xuống trước mặt cô.

     - Này, ăn cơm đi! - Không nói nổi một câu dịu dàng, ngược lại là một âm thanh trầm thấp.

    Cô gái hình như đang mải suy nghĩ, bị anh gọi giật mình, hoảng sợ. Cô chợt ngẩng đầu lên, con ngươi màu bạc như co rút lại, sau đó lại khôi phục một vẻ điềm tĩnh.

    Levi nhìn thấy cô nâng khóe miệng hiện ra một nụ cười, cất tiếng nói dịu dàng, du dương:

     - Cảm ơn anh.

    Levi hơi lặng đi trong một thoáng chớp mắt, sau đó khôi phục lại vẻ lãnh đạm. Anh có chút hiểu ra vì sao đám người kia lại tranh nhau đi đoạt công việc vô tích sự này.

    Cô gái bưng khay thức ăn trước mặt lên, chỉ có mấy cái bánh bao khô khốc, không phải thứ tốt gì, nhưng cũng không phải quá xấu, ít ra cũng đủ nhét bụng.

    Levi đi đến cái sô pha cách đó không xa tùy ý ngồi xuống, gác một tay lên lưng ghế, bắt chéo chân. Cả người tỏa ra một loại không khí lười biếng.

    Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô bé kia cầm bánh bao lên ăn, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô bé cũng rất xinh đẹp, chẳng qua có lẽ bị nhìn chằm chằm nên cảm giác cô hơi hốt hoảng.

     - Này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ? - Levi hỏi, thực ra anh vẫn luôn có chút ngạc nhiên với cô bé này.

    Cô bé nuốt miếng bánh, rồi thong thả lên tiếng : 

     - Ta năm nay 14 tuổi.

     Cô rất gầy, nhìn qua rất nhỏ nhắn. Nhìn qua thân hình cô, chiều cao cũng không đủ, nếu nói cô bé 11 tuổi thì người khác cũng sẽ tin.

    Levi không phải người hay cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Hình như trong ấn tượng của người khác, anh thuộc dạng người thô bạo cùng với thần kinh bất thường, thực ra anh cũng có chút khó hiểu không biết mấy nhận định đó từ đâu xuất hiện, nhưng suy nghĩ kĩ anh cũng thấy nhận xét đó đôi phần chính xác. Thế nên sau khi chấm dứt câu trả lời, hai người tiếp tục lâm vào trầm mặc, tẻ ngắt. Mà cô bé kia cũng không phải loại thích nói nhiều, hay do bị dọa sợ ?

    Cô bé ăn cơm rất chậm rãi, sau khi cô ăn xong thì lôi trong túi ra một chiếc khăn tay bắt đầu đưa lên lau khóe miệng.

    Thật là một hành vi nhiều ý tứ, Levi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

    - Anh là Neamt sao ? - Cô gái cất tiếng hỏi.

    Levi hơi mở to đôi mắt, nghi ngờ nói: - Ồ ? Tại sao lại cho rằng ta tên Neamt?

     - Lúc sáng khi ngài Gurasu đưa cơm đến đây nói rằng lần này sẽ có một người tên Neamt đến đưa cơm, cho nên ta mới hỏi như vậy. Xem ra ta đoán sai người, như  vậy ta có thể biết tên của anh không ?

     -Levi

    Anh thấy mắt cô bé mở to.

    Anh chậm rãi nói:

      - Xem ra ngươi từng nghe qua tên này rồi.

    Cô bé mím môi cười cười nói: - ừ, anh rất nổi danh.

    Levi cười xùy một tiếng không trả lời, ngược lại chỉ hỏi đến một việc khiến anh có hứng thú hơn: - Ngươi làm như vậy là vì sao, dò hỏi danh tính của từng người đến đưa cơm cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không có tự giác rằng mình hiện tại đang bị bắt cóc sao ?

    Cô bé vẫn cười, nhẹ giọng đáp : 

     - Trước đây mấy ngày có một vị tên Thomas cũng thường đến đây đưa cơm cho ta, sau đó có trò chuyện với ta một chút. Anh ta nói rằng đây chính là cách sinh sống của các người, các người đều không phải người tốt, cũng làm rất nhiều chuyện không tốt. Tuy rằng nói như vậy có thể khiến anh không vui nhưng ta vẫn phải nói, ta nghĩ rằng ta có thể hiểu được. Huống chi, tại một nơi xấu xa cũng sẽ luôn có người tốt tồn tại, cũng không nhất định tất cả người buôn lậu đều là những kẻ hung ác cùng cực. Các người chưa từng ngược đãi ta, cũng không bỏ mặc ta đói chết. Cảm giác về kẻ tốt người xấu, ta nghĩ ít ra ta còn phân biệt được.

    Levi trầm mặc.

     - Chỉ là đến đưa cơm cho ngươi mà ngươi đã cảm thấy bọn họ tốt sao? Quả nhiên là lời nói mà một con nhóc không hiểu sự đời có thể nói ra. 

    Sau cùng anh nói như vậy rồi đứng dậy ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro