Chương 3 : Giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Mia cuộn mình lại, gác đầu lên đầu gối. Mỗi ngày phải cùng giao tiếp với mỗi người khác nhau thực sự là một việc rất mệt mỏi, nhưng cô không thể không làm. Suy cho cùng, tất cả những nỗ lực đó đều là vì bản thân, cô muốn được hưởng sự đãi ngộ tốt do đó phải gây ấn tượng tốt với người khác. Qua quan sát mấy ngày gần đây của mình, cô nhận ra những người ở nơi này rất mâu thuẫn, rõ ràng họ không phải túng quẫn đến mức trở nên cực kỳ hung hãn nhưng lại làm việc bắt cóc buôn bán người. Thế nên, cô lựa chọn cách khơi dậy sự cảm kích cùng áy náy trong lòng họ.

    " Cạch " -Tiếng cửa gỗ được đẩy ra.

   Mia vội vàng ngẩng đầu lên, cố gắng giấu đi vẻ nghi ngờ, phòng bị trong ánh mắt, khiến cho ánh nhìn trở nên nhu hòa, bình thản hướng về phía cửa.

    Trong ánh nến hiện lên dáng dấp thanh tú của một người đàn ông, nhưng từ dáng dấp, tướng mạo không chừng cũng có thể coi là một thiếu niên. Anh ta thực sự rất thấp, Mia cao 1m48, đứng ở trong đám đông kiểu gì cũng bị vùi lấp hoàn toàn, mà rõ ràng anh chàng này hình như cùng một cấp bậc với cô. 😂

    Người đàn ông có ánh mắt rất sắc sảo, bình thường anh ta luôn trong bộ dạng lười biếng, tùy tâm nhưng chỉ cần đảo mắt qua cũng có thể khiến cho người khác không tự chủ trở nên căng thẳng. Trên tay trái anh ta cầm một khay cơm, đó là phần ăn của bữa trưa, tay phải cầm thêm một cái chăn.


     - Anh Levi - Mia lên tinh thần nói.

    Levi không thể không gật đầu một cái, anh đem khay cơm đưa cho Mia đang ngồi dưới đất, còn tấm chăn trong tay thì trực tiếp phủ lên đầu cô.

    Anh ta có vẻ là một người khá cẩn thận, nhưng luôn tạo cảm giác rất khác với những người ở đây. Mia đến giờ cũng không nhìn ra quan niệm thiện ác của anh ta, chỉ có thể ứng phó một cách miễn cưỡng. Không những thế, khi đối mặt với anh ta, Mia luôn có cảm giác sắp bị vạch trần vậy nên ngay từ khi mới tiếp xúc cô đã ngụy trang bản thân thành một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời.

   Làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho những người ở đây cơ chứ ? Làm biến đổi cuộc sống yên bình của một người, cho dù trong lòng bọn chúng có áy náy, hổ thẹn thế nào đi nữa thì những hành vi dơ bẩn chúng đã làm cũng không thể thay đổi được. Không có kẻ nào có quyền thay đổi tương lai của người khác, hành vi buôn bán người của bọn chúng đẩy cuộc sống nhiều người vào vực sâu tuyệt vọng, không chỉ đối với các nạn nhân mà còn với người thân của họ, những người tìm kiếm trong vô vọng. Chỉ một câu chúng tôi không hề muốn làm như vậy là có thể khiến người ta thông cảm sao ? Chúng chẳng qua chỉ là một lũ sâu mọt vì lợi ích mà đánh mất lương tâm, căn bản không có tư cách được bất cứ ai tha thứ, thấu hiểu.

    Mia cầm lấy tấm chăn, nhẹ giọng hỏi :

     - Cái này là ...cho ta sao ?

     - Ngươi nghĩ nơi này còn ai sao ? - Levi tùy ý ngồi trên chiếc sô pha, vắt chéo chân, khoác tay lên lưng sô pha. Mia phát hiện ra anh ta luôn có một bộ dạng như vậy. Từ ngày đó khi anh ta đưa cơm cho cô, bình thường bỗng hay tới đây. Anh ta không nhiều lời, dù cho mở miệng thì cũng là mấy câu giễu cợt, nhưng hình như anh ta rất thích ở nơi này. Mà thời gian ở lại có thể thấy nhiều lên một cách rõ rệt.

    Mặc dù những người khác có vẻ thân mật với cô hơn, nhưng họ cũng chưa từng để ý xem cô có lạnh hay không. Một tên côn đồ nổi tiếng trong thành phố ngầm như Levi, ai mà ngờ được lại là một người chu đáo, tỉ mỉ như vậy.

    Mia vừa từ tốn ăn xong bữa trưa, vừa tiếp tục ngẩn người. Cô cần phải suy tính rất nhiều thứ, và cái quan trọng nhất chính là bảo đảm bản thân mình được an toàn trong mọi tình huống.

     - Hình như mỗi ngày ngươi đều có rất nhiều chuyện để nghĩ - Levi nghiêng đầu, hơi lộ ra đôi mắt màu xám đen có ánh nhìn âm trầm, sắc lạnh.

    Tim Mia bắt đầu đập thình thịch, cô cố nhếch khóe miệng, cười cười che dấu đi vẻ cứng nhắc.

     - Chẳng qua là không có gì vui để làm, cho nên lựa chọn tốt nhất là suy nghĩ vẩn vơ này nọ.

     - Nhưng ta thì thấy ngươi tâm sự nặng nề - Levi ngẩng đầu lên - Chỉ cần vài ngày nữa là ngươi có thể rời khỏi nơi này.

    Mia nghiêng đầu cười.

     - Vậy còn anh Levi làm gì mỗi ngày ?

     - Ngươi tò mò sao ? - Levi nhàn nhạt đáp - Cũng không có gì lớn. Đi dạo, giáo huấn vài thứ hèn nhát.

    Mia mở to hai mắt :

     - Thứ hèn nhát ? Đó là định nghĩa của cái gì thế ?

     - Kẻ yếu đuổi vô dụng mặc cho người khác chèn ép.

     Mia trầm mặc. Cô sớm đã nhận thức được chỗ này chính là nhược nhục cường thực* . Không có sức mạnh thì chỉ có thể mặc người chèn ép, có sức mạnh thì có thể tùy ý làm xằng, làm bậy. Quả nhiên, kiến thức của cô đối với thế giới này là vô ích, đằng nào thì kiến thức trong sách cũng có hạn.

    ( * Nhược nhục cường thực : Cả câu thành ngữ : Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Nghĩa là: Yếu làm mồi cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé. )

     - Nếu như có người phản kháng thì sao ? - Mia hỏi.

     - Ta sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn như nhau. - Levi đáp thẳng thừng dứt khoát - Người có dũng khí luôn khiến người kính phục, nhưng ta ghét nhất loại mãng phu không đầu óc.

     - Anh Levi rất giống vua của thành phố ngầm này, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Đại khái thì đa số mọi người đều phải cẩn thận khi đứng trước mặt anh nhỉ.

    Levi bất động thanh sắc nhìn Mia, cảm thấy hơi ngạc nhiên, giọng nói của cô hơi chút mỉa mai. Mắt nhìn thẳng phía trước, đầy phẫn nộ. Hiển nhiên là tức giận, cô bé này trước giờ luôn khống chế tính tình bây giờ lại không kiềm chế được cơn giận của mình. Quả nhiên có vấn đề, một người căm ghét việc dùng cường quyền, sức mạnh bắt ép người khác như vậy, lại có thể nói chuyện một cách ôn hòa với mọi người nơi này.

    Tuy nói vậy nhưng với một cô bé mới 14 tuổi, cô đã làm rất tốt. Chỉ còn thiếu sót có một chút.

     -Đúng là như vậy - Levi khẳng định. Anh là kẻ mạnh mà kẻ mạnh thì luôn là người nắm giữ quy tắc trò chơi.

     - Lực lượng, sức mạnh của anh có hơi quá rồi.- Càng là kẻ mạnh mà không có ràng buộc hay mục tiêu, càng dễ đi theo con đường hắc ám. Bởi vì bọn họ không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, càng không bị quy tắc nào ràng buộc, bản thân bọn họ chính là quy tắc. Người có sức mạnh như vậy, lại hiển nhiên được ở thành trong cùng. Có đúng hay không anh ta chưa từng suy nghĩ đến, cũng chưa từng làm gì đó cống hiến như những người lính luôn hi sinh cho lợi ích của toàn nhân loại ? Cô không yêu cầu một người có thể tự giác hi sinh mạng sống mình, thế nhưng ngay cả một nỗ lực cống hiến cũng không làm mà còn làm những hành vi phi lí khiến cô không thể khống chế tâm trạng mà tức giận.

    - Ngươi đang muốn nói gì ?

     - Không có gì ? - Mia tiếp tục gác đầu lên gối. Cô biết rõ điều mấu chốt, những vĩnh viễn sẽ không nói cho anh ta. Người như vậy, kết quả tốt nhất chính là bị hủy diệt. Cho nên, hãy cứ làm xằng làm bậy đi, có như vậy mới càng nhanh bị diệt vong.

    Levi biết đây là dấu hiệu cô muốn cự tuyệt nói chuyện cho nên tự giác đứng dậy chuẩn bị rời đi.

   - Anh Levi- Thanh âm của cô gái vang lên sau lưng - Ta muốn đọc sách, sách gì cũng được.

    Levi hơi kinh ngạc quay đầu lại, cô bé mỉm cười nhìn anh với ánh mắt trong suốt. Cô chưa bao giờ là người thất thường, nhưng tình huống này là sao? Chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ vị thế của mình bây giờ ? Hay là do tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với cô ?

     - Ngươi có rõ mình đang làm gì không, tiểu quỷ ? Đòi sách từ lũ cướp ?

     - Chẳng qua chỉ muốn thử một lần, bởi vì ta thực sự quá nhàm chán.

    Sau khi tức giận lại muốn anh dùng hành động bồi thường ư? Thật là một cô bé ngây thơ (????) , tưởng rằng nơi này ai cũng như người nhà sẵn sàng yêu thương, chiều chuộng mình chắc ? Nhưng nhìn cô cũng không giống như được chiều mà lớn lên. Anh có chút ngạc nhiên.

    Hẳn là anh nên dùng đôi câu giễu cợt hành vi ấu trĩ của cô, nhưng anh cũng không muốn làm như vậy. Anh chỉ trầm mặc đóng cánh cửa gỗ.

*************

     - Này Levi, nhà ngươi dám dùng vũ lực trấn áp, cướp lượt đưa cơm của người khác. Thật quá đáng !!! - Neamt từ trên cầu thang đi xuống, đúng lúc nhìn thấy Levi, lập tức gào lên, tay còn muốn cào xé vai anh.

    Levi cau mày.

     - Này, đừng có đụng vào ta. - Đưa tay đẩy tay của Neamt ra.

     - Này, có phải ngươi để ý con nhà người ta không? Bình thường phòng giam con tin ngươi không bao giờ chịu bước vào, ta còn tưởng ngươi mắc bệnh cuồng sạch chứ! - Neamt biết rõ chứng bệnh của đồng bạn, không thèm để ý chút nào cười hì hì nói.

    Levi không thèm phản ứng hắn, ngược lại còn hỏi một câu :

     - Ngươi có loại sách gì không ?

    Neamt ngu người - Gì!? Ngươi muốn xem sách ư ?

    - Không có cứ việc nói thẳng, thật sự là một kẻ dong dài. - Levi đẩy hắn một cách dứt khoát rồi trực tiếp bước lên tầng.

    Neamt vẫn đứng tại chỗ nghi hoặc, không nghĩ ra, trong lòng cảm thấy thật kì quái : Người này có lúc nào chăm học như vậy ? Còn đọc sách ???














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro