Chương 4: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong lúc Mia đang cuộn mình trong tấm chăn mơ màng ngủ thì nghe tiếng cửa mở. Mia lập tức giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt, duy trì tư thế ngủ say.

    Thanh âm mở cửa rất khẽ, tiếng bước chân cũng rất khẽ, nhưng đối với người thần kinh lúc nào cũng căng thẳng như Mia thì tiếng động đó rất đột ngột, rõ ràng.

    Người dó hình như ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tay Mia không tự chủ siết chặt lấy tấm chăn, nhưng có vẻ người kia chỉ thả cái gì đó xuống dưới chỗ cô rồi đứng dậy rời đi. Mãi cho đến khi tiếng cửa mở rồi đóng vào lần 2 cô mới vội vàng hé mắt ra.

    Trước mắt cô là hai quyển sách thật dày. Một quyển là " Toàn cảnh Cedric", một quyển là " Bài ca cho Dedrina" .

    Sách địa lí cùng... tiểu thuyết tình yêu ưu thương ư? Mia mỉm cười, mắt híp thành một đường thẳng. Chẳng qua lần trước cô chỉ làm bộ làm tịch ra vẻ một cô bé ngây thơ tính khí thất thường đòi điều kiện. Không nghĩ tới Levi lại tưởng thật.

    Dựa vào những điều này, Levi rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng lẽ anh ta đối với ai cũng đều... tốt như vậy ?

    Mia bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, làm sao có thể đem từ tốt liên hệ với Levi. Cô vội chui vào trong chăn. Nhanh nghĩ đến cái khác nào! Nhanh nghĩ đến cái khác !

    Mia không chú ý rằng, cửa căn phòng vẫn còn hé mở, chỉ để lộ một khe mảnh. Một đôi mắt màu xám đen luôn lộ ra vẻ âm trầm vẫn đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô.

*********

     - Chết tiệt! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Tại sao bỗng nhiên bến tàu lại bị giám sát chặt chẽ một khe hở cũng không lọt ? - Dikeni hung hăng đạp một cước vào cái rương bên cạnh.

     - Vì sao quân đội nhà công tước lại đột nhiên phong tỏa bến tàu !?

     - Này, ngươi hãy bình tĩnh một chút ! Bây giờ nên nghĩ xem rốt cục nên làm gì. - Thomas bên cạnh vội ngăn cản Dikeni đang nóng nảy.

     - Không sai, chúng ta bây giờ nên tỉnh táo lại một chút- Hansu bên cạnh gật đầu.

     - Bây giờ trong tay chúng ta đang nắm giữ một món hàng, mà còn là loại tốt. Tốt nhất là vận chuyển đến được thị trấn Montoya ở phía Bắc thành Maria, nhưng hiện tại thì cực kì khó khăn. Mà nếu không giao hàng đúng thời hạn, chỉ sợ bên kia cắt đứt qua lại. Vị đại nhân đấy ghét nhất những kẻ bội tín.

     - Không được !!!! Làm sao có thể bị cắt đứt mối làm ăn với bên đó được chứ ! Khách hàng lớn của chúng ta đều tập trung ở đó . - Dikeni mặt mày dữ tợn hô.

    Hansu mặt lạnh lùng liếc Dikeni :

     - Vậy ngươi hãy cho ta biết bằng cách nào có thể đem nó vận chuyển vào thành Maria.

    Dikeni ngậm miệng lại, bởi vì hắn không có biện pháp. Hắn chỉ cảm thấy tiền tài trước mắt đang từng chút, từng chút một bay đi mất, hắn đã mất lí trí. Trong 3 người này, hắn là người thiếu kiên nhẫn nhất.

    Levi vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trực tiếp đụng mặt 3 kẻ buôn người vẫn còn đang khổ sở vì con đường làm ăn. Dikeni thấy Levi, trong mắt bỗng sáng lên, trong mắt hắn, Levi chính là máy tạo tiền. Từ trước đến nay chỉ cần dựa vào danh hiệu của Levi, căn bản chẳng có người dám đến sinh sự. Đó là vì sao 3 người bọn chúng muốn đầu quân vào đội của Levi.

     - Levi- Dikeni xông tới - Này! Hansu, chúng ta hoàn toàn có thể trong lúc trời tối để Levi đi đánh ngã toàn bộ quân Cảnh Vệ rồi đem hàng trở đi !

    Dikeni vừa nói xong, trong phòng hoàn toàn yên lặng. Hansu cùng Thomas chỉ cảm thấy mồ hôi túa ra đầy trán, bởi vì cặp mắt hung ác, nham hiểm đã ngày càng mở ra.

     - Này, này Dikeni mau lại lại đây. Cái người này sao có thể đùa không đúng lúc như vậy ? - Thomas giọng run run, cười khan ngoắc tay với Dikeni, hi vọng tên đầu đất này sớm nhận ra tình hình. Hắn đã nhìn qua Levi giết người, hắn chưa từng thấy kẻ nào mạnh hơn thế. Mà giờ đây, hắn có thể cảm nhận được sát khí của Levi.

    Bọn hắn trước nay luôn cùng Levi duy trì một loại cân đối cực kì vi diệu, luôn cố gắng không chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn thừa biết, Levi chán ghét bọn hắn, chỉ cần không may một cái là dẫn đến cái chết. Mà thế lực của Levi quá lớn, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm mà sinh hoạt dưới ánh mắt hắn ta. Thế nhưng bây giờ, tên Dikeni kia dám can đảm phá vỡ trạng thái cân bằng này. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ tiếp nữa.

     - Vui đùa ? Ta không hề nói đùa - Dikeni không biết sống chết tiếp tục hô, hai mắt hưng phấn như sắp nhô ra, phát sáng:

     -Trước đây không phải vì hắn mới tới sao? Bây giờ vừa vặn có thể dùng được.

    Hansu sải một bước dài lên phía trước, cùng lúc hô lên : - Dikeni, tên tiểu tử này !! Đủ rồi!!

    Hắn đưa tay muốn cho Dikeni một bạt tai, kỳ thực là muốn cướp người từ tay Levi.

    Levi làm sao mà không nhìn ra tâm tư của hắn, anh cười lạnh một tiếng. Một tay đưa lên kẹp tay Dikeni, thuận thế kéo người lui ra sau, thoát khỏi bàn tay của Hansu.

    Hansu lúng túng đứng tại chỗ, thanh âm run rẩy :

     - Levi, hãy để chúng ta giáo huấn tên này một chút. Hắn thật quá đáng.

    Levi nhìn thoáng qua Hansu, lại nghiêng đầu nhìn Dikeni vẫn đang chưa rõ tình hình, trầm giọng nói:

     - Hắn quả thật có chút thần trí mơ hồ.

    Thomas và Hansu thấy anh tạm thời chưa động thủ, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

     -  Bến tàu bị phong tỏa ? - Levi lạnh lùng hỏi.

     - Đ...Đúng vậy, không hiểu sao tên đầu heo Gurahamu đem quân Cảnh vệ trong một đêm phong kín bến tàu- Thomas lắp bắp trả lời.

    Levi gật đầu.

    Anh buông lỏng cánh tay đang giữ tay của Dikeni ra.

    Thomas cùng Hansu lại đồng loạt thở phào.

    Nhưng bọn hắn chưa kịp mở miệng nói gì thêm chỉ thấy Levi đưa tay rất nhanh, đặt ở trên cổ Dikeni khẽ lắc một cái. " Rắc !" một tiếng khô khốc vang lên. Chỉ thấy Dikeni mềm nhũn ngã trên đất, hoàn toàn không thấy hơi thở.

    Hansu cùng Thomas trợn to hai mắt không thể tin nhìn thi thể của Dikeni .

    Levi giẫm lên đầu Dikeni một phát, ánh mắt hung ác, nham hiểm hướng về phía hai người kia:

     - Các ngươi cho rằng hắn sẽ không sao ? Nắm rõ vị trí của mình thì hãy biết điều, an phận cho ta. Đừng đùa với lửa !Từ sau muốn tìm đồng bọn hãy tìm loại có đầu óc một chút, ta cảm thấy thực sự bi ai cho trí thông minh của hắn.

   Nói xong, anh giơ lên một cước đạp vào cổ Dikeni khiến cổ hắn lõm xuống phía dưới. Làm xong tất cả, Levi xoay người rời đi.

    Phía sau truyền đến thanh âm hô to gọi nhỏ của hai người kia, Levi phiền chán níu mày.

    Anh đương nhiên biết hai người kia không có gan trả thù. Đây chỉ là một chiêu giết gà dọa khỉ, ra tay với kẻ có vị trí thấp nhất trong ba người đó, cho bọn hắn một lời cảnh cáo. Còn lại hai người kia có hành động ngu ngốc gì, tự ắt biết kết cục của mình.

    Hay là bọn hắn cho rằng mình đang ở trong vùng do anh làm trụ cột thì không ai dám đụng vào, nhưng Levi không quan tâm mấy việc này. Nếu phạm quy thì bọn hắn chỉ có đường chết.

     - Để ta xem hai người các ngươi còn có thể sống bao nhiêu ngày nữa ?

    Thế nhưng, có một việc khiến anh bận tâm. Công tước Gurahamu đột nhiên phong tỏa bến tàu buôn lậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro