Chương 28 : Tân đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 845, Titan tấn công, tường Maria thất thủ hoàn toàn . Một tháng sau đó, đám người Mia gia nhập Binh Đoàn Trinh Sát.

 Năm 846 bởi vì mất đi thành Maria, Nhân loại rơi vào trạng thái khủng hoảng thiếu lương thực. Để thay đổi tình trạng này, chính phủ đề ra Chiến dịch giành lại tường Maria, Nhân loại vì thế tổn hại rất nhiều người, nguy cơ lương thực vì thế mà được giảm bớt. Levi được đề bạt làm Phân đội trưởng.

Năm 847 cuộc viễn chinh lần thứ 56 bên ngoài tường thành nhanh chóng được xác lập.

Trải qua hai năm tôi luyện, Mia ngày càng thích ứng với Binh Đoàn Trinh Sát. Nói trắng ra là, chỉ cần không có nhiệm vụ trinh sát thì giống người bình thường ăn cơm trắng. Bởi vì mất đi thành Maria, nhân loại đang ở thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục.

Nhắc tới những sự kiện trọng đại xảy ra trong hai năm vừa qua, thứ nhất là cha của cô đã từ trong miệng anh trai biết được vị trí của cô, viết một phong thư cho cô, đại ý là tha thứ cho những hành động của cô trước đây nhưng hy vọng cô có thể thỏa mãn ước nguyện rồi nhanh chóng quay về nhà. Mia nhìn phong thư không khỏi có chút buồn vô cớ, cuộc sống binh sĩ và cẩm y ngọc thực trước đây quả thực khác nhau hoàn toàn, cô chưa bao giờ phủ nhận hoài niệm của bản thân với cuộc sống trước đây nhưng cũng chưa bao giờ hối hận lựa chọn và hành động của mình cho nên đã bình tĩnh đốt trụi lá thư mà không hồi âm. Nếu như có thể cô hy vọng mình có thể cũng Levi sống cuộc sống như hiện tại.

Sự kiện thứ hai là cô dưới sự cưỡng ép của Nosutoro đã thành công giúp cô ấy chuốc say Hanji, hiệp trợ các loại hành vi táy máy chân với Hanji của cô nàng. Thế nhưng hôm sau Hanji tỉnh lại không nhớ chút gì khiến Nosutoro thương thấu tâm. Sau một tuần yên tĩnh, Nosutoro bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi mạnh mẽ với cô ấy. Tình huống cụ thể, Mia có thể từ bộ dạng luôn sầu khổ của cô nàng mà đoán ra.

Sự kiện thứ ba, Binh Đoàn Trinh Sát bắt đầu tạm biệt cuộc sống bình thường hàng ngày để tiến tới cuộc trinh sát kế tiếp.

- Tại sao phải mang theo cung tên ? - Mia ngồi trên ghế trong trang bị thất nhìn Levi đang ngồi xổm trên đất chuẩn bị hành lí cho cô, sự tính phát triển đến tình huống này cô thực không có gì đáng nói, một giờ trước cô vẫn cùng Nosutoro chỉnh trang hành lí thì người này đi đến giễu cợt :

- Loại phế vật như em làm gì có thể chỉnh lí cái gì cho ra hồn. Tránh ra!

Sau đó liền trở thành cục diện như bây giờ, Nosutoro cũng len lén chạy đi mất.

Nói trắng ra không phải là lo cô sẽ gặp phiền phức sau này khi quên mang theo các vật dụng sinh tồn dã ngoại hay sao ? Cái đồ lúc nào cũng mất tự nhiên này ! Mà quả thực Mia đích xác không để ý đến mấy thứ vụn vặt, chỉ cần nhìn gân xanh trên trán khi anh lần đầu nhìn thấy đống đồ của cô là rõ.

 - Không hề có một tí tính trật tự nào ! Quả nhiên tôi đoán đúng ! - Nói xong liền nóng nảy chỉnh trang lại.

 - Em nên bớt mang mấy đồ linh tinh, chết tiệt, vì sao mang theo nhiều khăn tay như vậy ? - Levi thẹn quá hóa giận đem xấp khăn tay trong bọc của cô ném đi.

Cô nhìn anh chớp mắt một cái, các thể loại bĩu môi hay biểu đạt của cô khi bị mắng đều thay bằng chớp mắt. Đây là thói quen sinh hoạt vài chục năm của cô.

- Suy nghĩ đến tính cuồng sạch của anh em mới ra hạ sách này. Bởi vì anh chắc chắn sẽ không mang theo nên em mới mang hộ. - Cô giải thích.

Levi nhìn cô hừ lạnh :

- Em đã sớm thành công đem cấp độ cuồng sạch của tôi hạ thấp , tất cả là nhờ cái thói quen sinh hoạt không có khả năng điều trị của em.

Cô trong nội tâm nghiến răng, mặt ngoài cười nói:

-Vậy anh nên cảm ơn em đã đem cuộc sống của anh trở về giống cấp độ như người bình thường.

Anh đen mặt đứng lên đem hành lí ném cho cô :

- Mang hành lí về kí túc xá đi.

Nói xong cũng rời khỏi phòng trang bị, xem bộ dạng là bị Mia chặn họng. Cô nhìn theo bóng lưng của anh cười ngã xuống ghế dài.

Buổi tối, toàn bộ Trinh Sát tập trung ở đài tuyên thệ.

-... Tóm lại, lần này mục tiêu của chúng ta là vượt qua tường Maria, chúng ta phải tận lực tránh thương vong mà vòng qua bên ngoài, tiếp tục bộ phận chưa hoàn thành trong lần trinh sát thứ 55.Lần trinh sát này là lần trinh sát có quy mô lớn thứ ba, có sự tham gia của lượng lớn trinh sát bởi vậy nhiệm vụ rất gian khổ. Trước đó ta cần nhấn mạnh một điều mà mỗi người cần ghi khắc! Đồng bạn bên cạch các người sẽ có thể trong một giây kế tiếp mất đi. Ta không cần loại người chỉ vì mất đi đồng bọn mà làm bộ như trời sập xuống, cũng không cần loại nhu nhược chỉ vì thấy tử vong mà không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ta cho các người quyền sợ hãi nhưng không được phép lùi bước ! Xin hết ! Giải tán !- Trưởng đoàn Erwin luôn là người phát biểu ngắn gọn mà thẳng thắn đúng trọng tâm. Mia nhìn anh ta bình tĩnh đi xuống từ bục tuyên thệ

 Người xung quanh đa số rời đi mà cô vẫn đứng tại chỗ đờ ra..

Cô cảm thấy áp lực chưa từng có. Vì sao cô chưa nghĩ đến đám người bên cạnh sẽ có người trong một giây kế tiếp phải ra đi, bao gồm chính cô.

Levi đang muốn lại gần chỗ cô lại bắt gặp cô đamg đứng ngây người, anh dừng bước, đôi mắt quét về phía cô:

- Sao vậy ?

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, thất thần lắc đầu.

Anh cau mày hít một hơi, nói:

- Ba giây suy nghĩ, nói mau !

Cô cười khẽ, cuối cùng dịu dàng nói:

- Em chỉ là cảm thấy hồi trẻ mình thật lỗ mãng, chỉ mong muốn nhìn thế giới bên ngoài, bây giờ mới biết cần có nhiều chuyện phải suy nghĩ như vậy. Dũng khí ngày trước nói luôn tiến về phía trước không quay đầu lại các kiểu đã tiêu biến rất nhiều trong buổi tối này...Em thực sự suy nghĩ quá ít sao ?

Cô càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng biến thành tự lẩm bẩm. Cô chẳng cách nào tưởng tượng được một ngày Levi hay Nosutoro hoặc cả hai đều không còn mình sẽ như thế nào. Có thể nói bất kì người nào cùng cô chung sống lâu như vậy mất đi tính mạng cô sẽ như thế nào ?

Cô thật chẳng dám nghĩ đến lúc đó mình ra sao. Chỉ là vừa nghĩ thôi đã thấy cả xương thịt đều đau.

- Cứ như em bây giờ là được rồi- Anh trầm giọng nói.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh:

- Anh nói cái gì cơ ?

Anh hơi mất tự nhiên nghiêng đầu đi, nghiến răng nói, ngữ tốc cũng nhanh hơn, giọng điệu cũng thay đổi:

- Tôi nói cứ như em bây giờ là được

- Vì sao?

- Bởi vì có rất ít người từ đầu đến cuối có thể duy trì lí tưởng của mình - Anh biết cô từ bảy năm trước đã vì lí tưởng của mình mà rời đi. Anh rất thưởng thức người có lí tưởng và dám thực hiện, đối với cô cũng vậy. Có lẽ là bị dáng vẻ quật cường, ẩn nhẫn của cô hấp dẫn. Nhưng những điều này anh đều giấu trong lòng, chưa từng nói thẳng với cô. Anh không thích cô làm bộ mê mang như vậy nên dù mở miệng có chút gian nan với anh nhưng vẫn phải nói:

- Có thể nghĩ tới những thứ như vậy chứng tỏ em có khả năng khắc phục chúng.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh biểu tình nhàn nhạt, bởi vì nói mấy lời này có chút khó khăn với anh nên mắt anh đều hướng về phía trước nhưng là đang làm bộ không để ý. Kỳ thực, cả người anh hơi cứng lại.

Trong lòng cô bỗng ấm áp, nhiều sầu lo trong nháy mắt tan biến, mím môi nhìn người đàn ông này cười.

Cô quả thực trưởng thành nên nhìn thấy rất nhiều thứ trước đây không thấy sao ?

- Cảm ơn, em rất vui vẻ - Cô cúi đầu, kéo kéo góc áo anh.

Levi nhìn về phía cô lại chỉ thấy được đỉnh đầu, một mùi thơm ngát truyền đến.

- Luôn luôn bị mấy sự tình không ý nghĩa như vậy vây khốn, không thấy mệt à ?

- ...không, không mệt đâu.- Có mệt mỏi cũng không thể thừa nhận. - Đi ra ngoài rồi, anh cũng phải cẩn thận, nhất định phải sống sót.

- Cho nên mới nói em luôn rất dong dài. Đi, đi về kí túc xá !

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro