Chương 29 : Săn thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong mấy lần trinh sát quy mô nhỏ ba tháng trước, toàn đội đã đem tình huống và vị trí Titan trong thành Maria rà soát rồi sắp xếp lại một lượt. Bởi vì có những thông tin tình báo này mà kế hoạch xuất tường của Binh đoàn Trinh Sát rất thuận lợi, dù trên đường có đụng phải Titan thì cũng chỉ thương vong một số lượng nhỏ.

         Bọn họ chỉ mất một ngày để chạy ra khỏi tường Maria. Khi thành công ra ngoài, bầu trời đã bao phủ một màu đỏ. Các binh sĩ đều theo đội trưởng tiến vào rừng rậm, bởi vì mặt trời đã xuống núi, ngựa của bọn họ cũng chạy một ngày dài nên lúc này tất cả mọi người chỉ chậm rãi đi về phía trước.

             - Lần này có vẻ hơi quá thuận lợi đi ? - Nosutoro hồi tưởng những gì đám tiền bối nói với đám người mới trước lúc xuất phát, chẳng lẽ đều không phải đạp thi thể để mở đường máu ư?

         Đợi nửa ngày,phát hiện Mia không đáp lại, cô buồn bực nghiêng đầu, phát hiện Mia ngồi trên lưng ngựa với biểu tình ngây ngốc. Ánh mắt mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt vừa mê mang lại kinh hỉ mà cô chưa từng gặp qua.

         Nosutoro hiểu rõ nở nụ cười, đây chính là lí tưởng của Mia, đi mở mang kiến thức về thế giới chân chính. Cô quay đầu ngựa, thúc ngựa lao đến chỗ có hình dáng của kẻ lùn đang đi theo đội ngũ.

             - Này, Levi ! Chú ý tình huống cô gái nhà anh đi ! - Nosutoro nháy mắt ra hiệu hướng về Mia đang đi giữa.

         Quả nhiên vừa nghe thấy điều mấu chốt, người con trai vẫn luôn đi theo trưởng đoàn Irwin dẫn đầu nghiêng đầu qua, anh liếc mắt liền nhìn thấy được cái đầu nhỏ với mái tóc bạch kim. Thần tình thật là ngu ngốc.

             - Tránh ra ! - Levi cau mày quay đầu ngựa hướng hàng giữa quay lại.

         Nosutoro một hơi thở dài, nhìn thân ảnh Levi mắng :

             - Đồ lùn qua sông đoạn cầu.

**************

         Thời gian Levu cưỡi ngựa đi bên cạnh Mia, cô vẫn đang tỉ mỉ quan sát phong cảnh rừng rậm. Cô chưa từng kích động như vậy, tuy biểu hiện của cô không biểu hiện ra nhưng trên thực tế cô hiện tại ngoại trừ nỗ lực mở to con mắt ra nhìn cảnh sắc thì chuyện gì cũng không làm. Thực ra cảnh rừng rậm ở đây so với trong thành cũng không có gì khác nhau nhưng  đối với cô mà nói, tâm tình biến đổi thì mọi sự vật đều mới mẻ.

         Nhưng Levi thì hiển nhiên không có ý tưởng gì khác, anh đi cạnh cô đã chục phút mà người này một chút phản ứng cũng không có. Vì vậy người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này bỗng nhiên đưa tay ra kéo lọn tóc dài của cô.

             - Ôi ! - Mia bị đau, thân người nghiêng sang bên anh để giảm thiểu đau đớn, cô ngẩng đầu thì phát hiện Levi đang kéo tóc mình.

             - Buông tay ! Đau quá !

         Anh nghe lời buông lỏng tay:

             - Cưỡi ngựa mà hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn ngã xuống à ?!

         Cô xua xua chỗ bị đau, thấp giọng lầm bầm:

             - Có ai vừa muốn là lập tức ngã xuống đâu.

             - Nếu em cứ tiếp tục như vừa nãy, rất nhanh thì sẽ...- anh hừ lạnh.

         Mặt nhỏ của Mia đỏ lên, cứng cổ giải thích:

             - Em không có nhìn đông nhìn tây, chẳng qua là thấy cảnh sắc không tệ nên nhìn một chút mà thôi, vừa lúc bị anh bắt gặp.

         Cô quay đầu sang nhìn anh, thấy anh mặt không thay đổi nhìn mình:

             - Em thấy rằng tôi tin sao ?

         Cô cúi đầu che mặt.

             -  Đang nhìn cái gì ?- Ánh mắt anh quét quanh bốn phía một vòng, thấy ngoại trừ mấy loại cây hoa trước đây chưa thấy qua thì cũng không có gì mới mẻ. Thật không hiểu nổi bộ dạng hết sức chăm chú lúc nãy của cô là có chuyện gì.

          Cô nghe anh nói vậy tinh thần bừng tỉnh, hứng chí bừng bừng giảng giải cho anh về các loại hoa hoa cỏ cỏ khác nhau nhìn thấy trên đường. Kỳ thực với Levi mà nói hoa này cây này tên gì anh đều không thèm để ý, cái anh quan tâm là cô có vẻ rất thích những thứ này.

         Suy nghĩ của anh lại bay xa, nhớ tới buổi đầu gặp mặt khi cô đến, so với quá khứ, hiện tại cô không thay đổi gì. Anh còn nhớ rõ khi đó cô kể cho anh về thế giới bên ngoài, cô không nhận ra mỗi lúc như vậy bản thân cô đều mỉm cười. Chính nụ cười xuất phát từ đáy lòng đó đã xuyên thấu trái tim anh, khơi lên sự tò mò về thế giới bên ngoài trong anh. Rốt cuộc nơi đó đẹp đến thế nào mới có thể khiến cô mong ước như vậy.

         Nghĩ vậy anh lại nghiêng đầu nhìn cô gái mặt mày hớn hở đang giải thích các chủng loại hoa cỏ cho anh, mái tóc dài bạch kim bị nắng chiều nhuộm thành màu vàng nhạt, trong đôi mắt sắc bạc trước sau như một chỉ hiện bóng hình anh, nụ cười sáng lạn của cô khiến tâm anh xáo động, giống như những lay động bất chợt trên mặt hồ lặng sóng.

          Dù chưa từng nói ra nhưng anh biết rõ, một cuộc sống như vậy, dù có tràn ngập những lo âu bất tận cũng khiến anh thấy thỏa mãn.

         ****************************

         Khi bóng tối khắp nơi bao phủ cảnh vật, Erwin hạ lệnh đóng quân tại chỗ nghỉ ngơi. Theo bản đồ trong tay anh ta khoảng cách đến nơi bọn họ cần còn có ba ngày đường. Đây là dưới tình huống không gặp phải Titan.

         Các lều nghỉ được dựng lên,mọi người dựa theo lần trước đã phân phối xong nhiệm vụ mỗi người, một nhóm người gác, một nhóm người nhặt củi lửa sinh hoạt, mà một nhóm người khác thì ở trong rừng cây săn thú.

              - Đây chính là nguyên nhân mang theo cung tên - Mia đem bao tên buộc bên hông ngựa lấy xuống, nhìn Levi cười. Hai người bọn họ bị phân đến tổ săn thú, cô nhất định muốn cùng Levi hành động cả thảy.

             - Lúc nào cũng ăn lương khô quả là không chịu được mà, trinh sát ngoài tường cũng không phải chuyện dễ dàng gì. - Không chỉ có Nosutora mà ngay cả anh cũng cảm thấy lần trinh sát ngoài tường này quá mức dễ dàng. Những người lính trinh sát giàu kinh nghiệm thường sợ nhất bắt đầu quá thuận lợi, bởi vì những chuyện bất thường thường phát sinh ngay sau đó. Tiền bối là tiền bối, tóm lại kinh nghiệm luôn rất phong phú. Anh quay đầu nhìn thoáng qua cô nàng đang vui sướng nhìn chằm chằm cung tên trong tay, đau đầu !

            - Nhưng mà....tại sao lại đi săn thú vào buổi tối ? Anh xác định chúng ta có thể nhìn thấy con mồi trong rừng cây ?- Sau một lúc, cô đặt câu hỏi.

             - Em thấy rằng ban ngày có thời gian săn thú sao ? - Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Titan rất ít hoạt động vào ban đêm, tuy rằng đến nay chưa có cơ sở thực nghiệm để chứng minh vấn đề này, nhưng đoàn người trinh sát đều hiểu biết tập tính của chúng - Hơn nữa ban đêm có khả năng bắt được thỏ khá cao.

          ******************************

             - chờ, chờ ! Tôi thấy thỏ ! Để tôi bắn !

         Từ bụi cây trong rừng truyền đến thanh âm huyên náo.

             - Chết tiệt ! Tôi nói em cầm cây đuốc, sau lại để nó tắt ? Tối đen như mực này thì có thể thấy cái gì ?

             -.....Thế nhưng không phải thỏ thấy ánh đuốc sẽ chạy trốn sao ?

             - Ai nói ?

             - ....Ừ,con thỏ lúc trước chính là như vậy.

         Hình như hít sâu mấy đem cơn tức đè xuống, Levi nói:

             - Có những con thỏ khác nhau biểu hiện thường không giống nhau.

         Mia cầm một cây gỗ trên tay thụ giáo gật đầu.

         Anh nhịn một chút, nhịn cố gắng không chế giễu cô. Mang theo một cái đồ ngốc đi săn thú, đơn giản là một loại giày vò.

         Hai người giằng co một lúc rồi mới đem đuốc thắp lên, Mia nghiêm trang đem cây đuốc nhét vào trong tay anh.

             - Anh cầm chắc, chân bước nhẹ chút, để em đến bắn.

 Levi giật giật khóe miệng, cô biết ngay anh không tin mình, vội vã giải thích:

             - Em ngày trước cũng đi săn rồi, bắn tên rất chuẩn.

         Anh nhìn bộ dạng tràn đầy mong đợi của cô, cầm đuốc đi lên phía trước chiếu sáng đường. Chẳng mấy khi cô hưng phấn như thế,  thôi thì cô muốn làm gì cũng được, anh chỉ ngại một lát nữa tay không về gặm lương khô.

         Sự thực chứng minh anh tuyệt đối không đánh giá thấp cô, cô thật là bách phát không trúng.

         Cô đỏ mặt cúi đầu đứng trước mặt anh, lắp ba lắp bắp nói :

             - Em, em lúc trước đi săn thú không phải như vậy...Vì sao thỏ nơi này chạy nhanh như vậy chứ?

         Anh đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.  Mỗi lần quý tộc đi săn thú đều thả ra những con thú bị bỏ đói đến sắp chết, anh nhìn cô bất an vặn vẹo hai tay hỏi:

             - Em còn muốn chơi nữa hay không ?

         Cô ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt dò xét anh, phát hiện người này không có dấu hiệu phát hỏa liền vội vàng lắc đầu.

             - Đi trước soi đường đi. - Cây đuốc bị nhét vào trong tay cô còn cung tên bị anh lấy đi.

         Mia rón rén đi phía trước, đường đêm trong rừng thật là khó đi, đặc biệt là nơi có thỏ, linh cảm cùng với thân thủ linh hoạt của cô phát huy tác dụng lớn ở chỗ này.

         Cái cô kinh ngạc chứng kiến còn là tài bắn cung chuẩn xác của Levi, chỉ cần cô chiếu đến đâu,mũi tên của anh rất nhanh đến đó.

         Sau khi săn được bốn con thỏ, hai người quyết định dừng tay.

             - Tại sao anh có thể bắn chuẩn như vậy ?- Mia ngồi xổm một bên nhìn anh tay chân lanh lẹ buộc chặt mấy con thỏ.

             - Để điền đầy bụng, các khu rừng rậm nhỏ ngoài rìa thành Shina có không ít thú săn. Nhưng đấy là trước kia, nơi đó bây giờ đã sớm bị khai thác.

          Giọng nói của anh nhàn nhạt nhưng cô biết trước kia cuộc sống của anh nhất định rất gian khổ.

         Cô mím môi, rất đau lòng.

             - Không sao hết, sau này em nuôi anh.

         Thanh âm của cô rất nhỏ nhưng Levi vẫn nghe thấy.

               - Nói lời nói ngu xuẩn gì đấy ? Dù có nghèo cũng không đến nỗi như vậy.

             - Ừ, vậy thì anh nuôi em.

             - .......


         **************

         Khi hai người trở lại nơi đóng quân, lửa đã sớm được nhóm lên, Levi tay chân nhanh nhẹn làm thịt thỏ sau đó bắt bọn họ đặt bên bếp nướng.

         Mia đoạt từ trong tay anh một con thỏ sau đó cười híp mắt đưa cho Nosutoro. Levi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là cô nghe được người nào đó bên cạnh không thoải mái, cô ngồi bên cạnh anh cười híp mắt lần nữa:

             - Thoạt nhìn ngon quá !

         Lười phản ứng cái đồ bắt đầu khoe mẽ này.

         Trên vai bỗng nhiên nặng xuống, anh nghiêng đầu thấy cô che miệng ngáp một cái. Quả nhiên buồn ngủ, hưng phấn một ngày đêm cuối cùng cô nàng này cũng chịu dừng lại.

             - Em ngủ một lát....Thỏ nướng xong phải gọi em.

             - Tôi sẽ ăn hết - Anh  có chút nhàm chán đáp lời.

             - Anh sẽ không để em bị đói đâu - Thanh âm của cô nhỏ dần, anh quét mắt liếc nhìn cô, nhanh như vậy đã ngủ thiếp đi rồi.

         Anh thả lỏng vai một chút để khiến cô có thể thoải mái hơn. Cô nàng phiền toái !

*******************************

         Sao có cảm giác các đồng chí này đi trinh sát cứ như đi du lịch dã ngoại!!????

          Mà quả thực là thế nhỉ, chương sau cứ như đi nghỉ dưỡng ý ^_^

         Chương 30: Suối nước nóng.

         Ánh mắt Mia theo mặt của anh tự nhiên mà trượt xuống phía dưới, chiếc cổ  mảnh khảnh, cơ bụng rắn chắc, phần phía dưới hoàn toàn biến mất ở trong nước. Cô chưa bao giờ biết vóc người Levi lại tốt như vậy.....

         Thật muốn mệnh __! Mia tức thì cúi đầu bụm mặt hò hét trong lòng.

         - Em, em chỉ là len lén chạy đến ngâm mình một chút, sao anh lại ở chỗ này ? Mà lâu như vậy ? - Cô đỏ mặt hỏi anh.

         Cô mơ hồ nghe tiếng nước, len lén ngẩng đầu,phát hiện Levi nghiêng người quay đi, tấm lưng với đường cong hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mắt cô. Cô thực sự sắp điên rồi _ !


             - Đám người kia ! Ở trong suối nước tắm rửa kỳ cọ  _ ! - Anh nghiến răng nghiến lợi trả lời câu hỏi của cô - Tôi làm sao có thể ngâm mình trong cái hỗn hợp nước và bùn đó !


             - Ồ, cho nên bây giờ mới tắm sao ?

         ******************

         Anh Lệ nhà ta chỉ vì cái tội cuồng sạch mà bị nhìn mất tiêu rồi. Không chịu đâu !!!!!   *Ôm mặt khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro