Chương 31: Điềm báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục xuất phát. Trưởng đoàn Erwin sắp xếp đội hình tập trung nhưng lại chia thành những đội nhỏ,  số thành viên mỗi đội không nhiều.  Nhờ vậy giả như một đội gặp phải Titan thì sẽ giảm tối đa tổn thất. Mia rất khâm phục người nghĩ ra sơ đồ hành quân này mặt khác cũng thấy phản cảm bởi sự vô tình đó bởi vì trường hợp đụng phải Titan sẽ phải có người đứng ra làm mồi nhử thu hút sự chú ý của chúng.

        Lính liên lạc cũng không an toàn, dọc đường đi Mia phải ra tay,  nhưng những con Titan bình thường không thể làm khó cô. Tuy vậy không phải ai cũng giống như cô,  đợi đến buổi chiều họ đã mất đi hai tiểu đội.

            – Đây đã là tình huống tốt nhất rồi – Gunther nhìn mọi người biểu tình bi thương, trầm giọng nói.

         Oluo líu lưỡi trong khi Mia cùng Nosutoro đều trầm mặc.  Đây chính là những cái chết mà quân Trinh sát luôn phải đối diện.

         Toàn đội đã bắt đầu giảm tốc đi thong thả. Xung quanh đây không có rừng cây che chắn, tất cả đều là bãi cỏ.

   
             – Chờ chút,  phía trước là cái gì? Hồ nước sao?  – Oluo nheo mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, một màu lam tràn ngập, mênh mông vô bờ. – Có hồ nước lớn như vậy à?

         Mia vẫn luôn suy nghĩ về những hy sinh của quân Trinh sát, bị Oluo cắt ngang, cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn phía trước, vừa nhìn, cô triệt để ngây dại.

             - Biển.... là biển lớn. Sóng bàng bạc vỗ tràn bờ. Cô không ngờ mong ước được nhìn ngắm biển của mình một ngày có thể thành sự thật. Tĩnh tâm lại,  cô có thể nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Những gì trong sách từng nói đến ..... thực sự hiện ra trước mắt cô.

             –Này,  nhìn mê li như vậy,  rốt cuộc đã có phải hồ hay không?  – Oluo đã sớm thấy biểu tình say mê của cô,  nghiêng đầu qua hỏi.  Anh chưa bao giờ nghi ngờ tri thức phong phú của người này, kỳ thực trong thời gian còn là Huấn luyện binh,  mọi người đều âm thầm suy đoán thân phận của Mia,  nhiều người cho rằng cô xuất thân từ tầng lớp quý tộc, bằng không khí chất trên người từ đâu mà có. Oluo không tham gia bàn luận nhưng anh đều âm thầm ghi nhớ,  thậm chí anh còn biết Mia vì muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài mới gia nhập quân Trinh Sát.

         Cô tỉnh táo lại, nói với anh ta :

             – Cái này không phải là hồ,  đây là biển. Biển so với hồ lớn hơn rất nhiều. Nó.....

             – TẬP TRUNG!!!!

       Ngay lúc Mia muốn giải thích thêm sự khác nhau giữa biển và hồ cho Oluo thì Erwin bỗng hô to một tiếng.

              – Thích! – Oluo thúc ngựa, quay sang nói với cô.

              – Đi thôi.

         Như vậy mọi người đều thống nhất tập trung ở bụi cỏ phía trước, sau khi tập trung xung quanh Erwin, anh ta hạ lệnh cho mọi người xuống ngựa.

             – Chỗ này ra khu vực lần trước Trinh sát ghi lại. Nhiệm vụ lần trinh sát này là xác định hành động và phân bố của Titan quanh khu vực này.  Mọi người dựa theo đội hình đã phân khi xuất phát để phối hợp hành động. Các phân đội trưởng sẽ là người phân phó nhiệm vụ. Có ai có nghi vấn gì không  ?

         Erwin luôn là một người cân nhắc cẩn trọng và nghiêm cẩn mọi thứ , những gì anh đã phân đều được mọi người rất yên tâm,  thường thì không có ai phản đối. Thế nhưng ___

 
             – Đội chín,  Hanji xin được phép có ý kiến.

            – Mời nói!

         Hanji từ trong đám người bước ra,  trầm giọng nói :

             – Thỉnh cầu anh tại chỗ này cho phép tiến hành thí nghiệm Titan. Đến bây giờ chúng ta cũng chỉ biết sơ qua cấu tạo cơ thể Titan nhưng trên thực tế chưa từng được chứng minh cho nên tất cả những gì chúng ta biết chỉ là suy đoán khách quan. Cho nên xin anh cho phép tiến hành thí nghiệm ở đây,  mục đích xem Titan có cần thở hay không.

           Không khí nhất thời cứng lại,  tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Hanji, cô ấy vẫn như trước nhìn chằm chằm vào trưởng đoàn Erwin không hề lùi bước.

        Không biết qua bao lâu,  Erwin thấp giọng nói :
             – Phê chuẩn hành động của cô.  Như vậy,  hãy nói cho chúng tôi phương án thí nghiệm của mình.

         *************

             – Mia, em nói xem, thực sự sẽ không có chuyện gì chứ?  Kế hoạch của Hanji đó. – Nosutoro lo lắng nhìn Hanji chuẩn bị bè gỗ đẩy ra biển. Cô ấy bị phân đến tổ thực nghiệm của Hanji, lo lắng cho Hanji còn hơn cho bản thân mình.

         Mia ôm ngực nhìn bộ dạng hưng phấn của Hanji, bỗng bước nhanh đến bên một tay kéo cô ấy.

  
             – Chị có biết cấu tạo của cơ thể lũ Titan không?  Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chúng không cần hít thở. Ấy vậy mà chị còn dám để chúng tôi dẫn dụ Titan rồi lui ra phía sau để những người trên bè gỗ hấp dẫn nó xuống biển. Em hỏi chị,  nếu chúng nó không cần hít thở thật thì sao?  Các người trở về bằng cách nào? Đây là biển, chị không thể ỷ lại sử dụng bộ CĐ như trên đất liền đâu. Hanji, chị nghĩ rõ chưa ? Không chỉ có một mình chị mà trưởng đoàn còn phái thêm một phần tư số người cùng điên với chị.  Nếu như xảy ra chuyện gì, chị có thể chịu trách nhiệm được không ?

         Mia rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy với Hanji, một phần cũng do Nosutoro nên cô đối xử với Hanji có chút đặc biệt. Thế nhưng cô cũng căm tức tố chất thần kinh của cô ấy, do bản thân là một con người bảo thủ, Mia khó có thể tiếp thu tính cách muốn đột phá liên tục của Hanji.

         Hanji nhận ra sự nghiêm túc của Mia nên thu hồi lại biểu tình cuồng nhiệt, tỉnh táo nhìn lại, nói rõ ràng từng chữ.

              –  Mia em có biết những tài liệu thiếu sót trong thời gian qua khiến bao nhiêu nhân loại thiệt mạng không?  Càng về sau càng nhiều . Mỗi một lần hành động đều có thể gặp nguy hiểm, chị muốn em hiểu rõ đạo lý này . Mỗi một lần hy sinh đều là vì điều kiện sáng tạo của nhân loại.

         Nói xong nhẹ nhàng đẩy Mia ra, tiếp tục chỉ huy mọi người đặt bè gỗ.

         Mia còn muốn tiến lên nhưng lại bị Levi một mực cản lại.

           Anh liếc mắt nhìn, đưa tay chắn ngang trước mặt cô.

             – Để cho cô ấy làm, cô ấy nói  không sai, đây là sự cống hiến mạng sống vì nhân loại. Dù cho có thành công hay không, cô ấy cũng không sai.

         Mia nghiến răng

             – Nhiệm vụ của chúng ta thì sao?

             – Phần sau, đợi Hanji bố trí xong bè gỗ, chúng ta cần đi ra phụ cận thu hút Titan.

         Mia hít một hơi thật sâu, nói :
    
             – Lần này sẽ chết rất nhiều người .

         Vừa để Titan đuổi kịp, vừa hấp dẫn sự chú ý của chúng, đây là nhiệm vụ phải hy sinh lớn nhất.

             – Không có nhiệm vụ nào không có hy sinh, điều này tôi nghĩ em phải biết . – Anh lôi cô quay về.

             – Em là đội viên của tôi, lát nữa phải đi theo tôi, không được cách tôi quá ba bước.

         Mia tránh tay anh chạy tới trước mặt Hanji, hỏi

             –  Em hỏi chị nếu như Titan có thể hít thở ở trong nước thì làm sao bây giờ?  Chị định trở về kiểu gì  ?

         Hanji nói

             – Chị sẽ xuống trước thăm dò độ sâu của nước để xác định vị trí bẫy Titan. Lúc trở về, hốc đá cạnh biển là hướng đi duy nhất . Quả thực nếu Titan không cần hít thở, nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng nếu chúng không cần thì sao  ? Em có biết điều này quan trọng với chúng ta bao nhiêu không  ? Chúng ta có thể tạo nước bao quanh tường thành khiến chúng nó vừa tiến đến liền chết đuối, em biết giá trị của tin này chứ  ?

         Mia ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ cô vẫn không chắc chắn điều đó.

         Cô khó khăn mở miệng.

             – Hanji,  đúng không.....

         Hanji ôm cô một cái, cắt đứt lời cô, cười hì hì nói :

             – Hơn nữa, yên tâm đi, em nghĩ đồ lùn đằng kia sẽ để em xảy ra chuyện gì sao? – Ánh mắt Hanji quét về phía sau Mia.

         Mia thì thào nói :

             – Em không phải sợ chết....
 
         Cô chậm rãi quay đầu lại thì thấy người kia đứng đó,  hai tay khoanh trước ngực , con ngươi màu xám đen luôn chuyên chú nhìn mình.

         Lòng cô bỗng yên lòng trở lại. Anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn không cần bận tâm thứ gì hết. Không người nào có thể so với anh, không ai bằng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro