Chương 32 : Đột biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             – Như vậy, xuất phát.

         Mia đứng ở bên bờ bất an vặn vẹo hai tay nhìn Hanji dẫn theo một đám bè trúc lớn nhỏ chậm rãi tiến ra biển.  Có thể qua loa như vậy sao!? Cô hít sâu một hơi rồi thở ra như thể muốn trút đi hết phiền muộn dõi theo Hanji và Nosutoro đang ở trên một chiếc bè , cách mình càng lúc càng xa.

              – Em đang khẩn trương cái gì?  –Levi từ lâu đã nhìn ra biểu tình của cô,có chút không giải thích được.

         Cô lắc đầu, nói :

            – Là em nghĩ quá phức tạp. Còn anh thì sao.......Cứ như vậy không thèm để ý.

             – Mia, nhận rõ hiện thực đi , không có chuyện gì thập phần hoàn mỹ, em muốn trốn tránh để không có hy sinh, em thấy có chuyện tốt như vậy sao? Nhìn kĩ Hanji, nhìn kĩ những người đó, họ đều dùng tính mạng hiến dâng cho nhân loại, bản thân em một mực nghĩ rằng như vậy là sai, đó là không tôn trọng bọn họ. Tôi không muốn em nói những lời như thế lần thứ hai, cũng sẽ không giải thích cho em lần nữa. Hơn nữa, em cũng có chuyện của mình, ở chỗ này không ai có thời gian ,cũng không có tư cách bi thương với những gì xảy ra – Khẩu khí của Levi càng ngày càng nghiêm khắc, sau cùng anh chậm giọng, nói :

             – Bây giờ trời đã gần tối rồi, không có vấn đề gì lớn.

         Mia gật đầu một cái :
 
             – Xin lỗi...em chỉ là có chút lo lắng.

         Rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời đang trầm xuống ,quả thật đến buổi tối, tính phiêu lưu sẽ giảm đi.

             – Nếu lúc này có thể bắt được Titan chắc sẽ tạo động lực cho thực nghiệm của họ nhỉ ?

             – Ừ...

             – Em sẽ...nỗ lực.

         **************

             – Hanji, hiện tại nước sâu thế nào  ? – Oluo luôn đứng cạnh Hanji hỏi.

         Hanji nhìn thước đo tự chế, cắm sâu xuống dưới nước rồi rút lên quan sát, nói :

             – Vẫn chưa được, hiện giờ chỉ tầm 6m7,đối với bọn Titan cần sâu hơn nữa.

         Cô nhớ lại khi nãy Mia luôn nhấn mạnh dặn mình đừng đi quá xa bờ biển, khẽ thở dài. Liếc qua Nosotoro bên cạnh đang vội vã đo đạc, lòng nhủ thầm, Mia bảo vệ người này thật chặt.

         Gunther là một người luôn nghiêm khắc với bản thân, anh làm việc cũng cực kì tỉ mỉ. Trong khi mọi người đang bận rộn đo đạc chuyên chú, chỉ có anh một mình nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới biển.

         Anh cảm thấy có gì không đúng lắm.... Nhưng căn bản là bản thân cũng không rõ lắm về biển.

         Lênh đênh trên biển, kỳ thực ai cũng có cảm giác bất an.

          Bọn họ đã cách bờ ngày càng xa, mà xa hơn nữa không nghi ngờ gì chính là giới hạn trong việc sử dụng bộ CĐ. Bọn họ đi men theo các vách đá trên biển chính là để phòng ngừa tình huống nào đó trở tay không kịp.

         Gunther quay lại nói với Hanji :

             – Tôi nghĩ đủ rồi, bây giờ đã quá vị trí giới hạn hai mét. Đi lên nữa sẽ có nguy hiểm.

         Hanji cau mày, lần thứ hai đo chiều sâu nước biển,nói :

             –  Đây vẫn rất miễn cưỡng, chỉ có 8 mét,  quá cạn.

         Nosutoro bên cạnh nói :

             – 8m, không đúng nha, tại sao tớ đứng ngay bêm cạnh cậu kiểm tra lại là 9 m.

         Hanji ngẩn người, theo lí thuyết thì kết quả kiểm tra của cô và Nosutoro phải giống nhau.

          – Toàn thể đưa ra số đo độ sâu. – Hanji nhanh chóng ra quyết định.

             – Bảy mét....

             – Tắm mét....

             – Sáu mét...

   

              – .....

         Hanji triệt để ngây dại, nhận ra có những người ở vị trí song song nhau nhưng lại có kết quả cách nhau một mét. Trong nháy mắt cô nghĩ đến một khả năng xấu nhất, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống.

         Cô hít một hơi thật sâu, la lớn :

               – Toàn bộ lui về phía sau...!

        Nhưng vào lúc này biến cố xảy đến, một loạt những đợt gió bất ngờ nổi lên, đáng ra ở xa bờ sóng phải càng nhỏ thế nhưng bây giờ ngay cả sóng biển cũng dâng lên cao thấp, bất quy tắc.

             – MAU!  MAU QUAY TRỞ LẠI PHẠM VI CÓ THỂ SỬ DỤNG BỘ CĐ!!!  NGAY LẬP TỨC!!!! – Hanji gào thét nói.

         Thế nhưng vẫn chậm, sự tình phát sinh như chiều hướng xấu nhất.

         Kèm theo tiếng " Rầm... " như động đất, vô số quái vật đội biển mà lên, các bè trúc trong nháy mắt bị cột nước trào lên theo chúng lật nhào.

         – TITAN...Là Titan. – Tiếng quát tháo hoảng sợ nổ tung trong đám người, tất cả khuôn mặt mọi người đều ở trạng thái vặn vẹo. Bọn họ ra sức làm cho bè trúc dạt vào bờ, nhưng 6, 7 con Titan đã xuất hiện, con nào cũng cao tầm 15 mét, bọn chúng vung tay một phát, gần như toàn bộ thuyền bè trúc vỡ tan tành, thậm chí có người bị đập chết ngay tức khắc, phần lớn còn lại rơi xuống nước. Một số người bình tĩnh lặn sâu xuống, tuy nhiên, ngay khi vừa lặn xuống, bọn họ giáp mặt ngay một khuôn mặt âm trầm đầy thịt___ dưới mặt biển còn có Titan!

            – Hanji!  Mau!!  Chèo đi.  –  Nosutoro nhanh chóng báo cáo, đưa kiếm chém đứt cổ tay một con đang nhào về phía mới mình,bớt thời gian hướng về phía Hanji hô to.

         Hiện tại tiêu điểm của bọn Titan đang tập trung trên những người rơi dưới nước.
             

         Hanji làm sao không hiểu ý của cô ấy, người chèo bè ít nguy hiểm do Titan tấn công hơn người khác. Ý tứ của Nosutoro rất đơn giản, cô ấy sẽ bảo vệ Hanji, cho dù chết cũng sẽ đứng chắn trước mặt cô.

              – Nosutoro, qua đây chèo đi – Làm sao Hanji có thể đồng ý, cô vội xông đến kéo tay Nosutoro.

         Nosutoro đẩy tay cô ra, nói :

             – Hanji, hãy hiểu rõ ý tứ của tớ, dù là trong Trinh Sát Đoàn,  hay là trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn đều quan trong, cho nên cậu hãy chèo đi, tớ sẽ che chở cho cậu. Hơn nữa, tớ không hề dễ chết như thế.

         Đôi mắt màu đen của Nosutoro trở nên kiên định hơn bao giờ hết,trong ánh mắt thâm thuý chỉ có một mình thân ảnh của Hanji.

             – Tớ...  – Hanji há miệng, Nosutoro dứt khoát xoay người.

             – Hãy đem mạng của cậu giao cho tớ đi!

        Hanji nắm chặt tay, dứt khoát cầm mái chèo lên.

         Giống như cảm nhận được bè chậm rãi chuyển động, Nosutoro thở dài một hơi.

         Bởi vì khi nãy Titan tập kích, hai người cách khá xa, nói cách khác cả hai đang cách chỗ có thể sử dụng bộ CĐ xa hơn mọi người . Việc Nosutoro phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất đến vị trí có thể sử dụng bộ CĐ.

         Tỉ mỉ quan sát mặt biển gợn sóng. Cô có thể dựa vào làn sóng Titan tạo ra để đẩy bè vào bờ nhanh hơn. Cô nhìn thấy Oluo cùng Gunther đều bỏ bè trúc lao lên tấn công lũ Titan, vận khí của bọn họ khá tốt không bị lũ Titan hất xuống biển, chỉ cần tìm đúng thời cơ, ở vị trí của họ cũng có thể bình an thoát hiểm.

         Cả hai đưa lưng về phía nhau, Nosutoro cảm thấy được sự an bình, thậm chí còn có thể thở phào một cái trong tình huống như vậy.

         Cô chợt nhớ tới chuyện trước đây,  cha mẹ của Hanji là phú thương nên thường xuyên vắng nhà, Hanji luôn sang nhà Nosutoro chơi, đó là những ngày Nosutoro tiếc nuối nhất. Cha mẹ Hanji luôn cho cô ấy những quyển sách kì quái, đối với cô, chúng rất khô khan mà Hanji lại coi nó như bảo vật.

          Cô đố kị với quyển sách đó nên cố tình làm hỏng, Hanji không nói gì, chẳng qua không nói chuyện với cô một ngày. Thế nhưng một lần người khác làm hỏng sách của Hanji liền bị cô ấy xông vào đánh một trận. Nhìn biểu tình hung ác đó, Nosutoro mới hiểu sách này quan trọng với Hanji như thế nào. Từ đó,  cô bắt đầu giống cô ấy, coi trọng những quyển sách này.

         Đã quên mình vì sao thích Hanji,  chỉ nhớ một hình ảnh luôn lặp đi lặp lại trong kí ức. Cô và Hanji ở bên cái cửa sổ lớn trong phòng, ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp mê người ,cả hai quỳ rạp trên mặt đất. Hanji nắm tay cô cả thảy vuốt ve những hình ảnh trong sách, bên tai cô là tiếng nói non nớt, cô ấy giải thích cho cô từng chuyện vụn vặt. Thời điểm đó Hanji là Hanji chân thật nhất, không có sự bất cần đời như bình thường, lại rút đi vẻ lỗ mãng. Cô ấy nghiêm túc và chuyên chú như vậy, thậm chí khóe miệng còn treo nụ cười điềm tĩnh.

         Nosutoro cũng có mơ ước, chẳng qua tất cả đều đặt trên người Hanji,  cô hoài niệm những ngày đã qua như thế nào, cô cũng không rõ. Chỉ là dù trong mộng hay ngoài mộng, tất cả đều là hình ảnh lúc ấy.

        Cô rất mệt, cũng rất sợ Titan, sợ chết , cô hối hận về sự lựa chọn của mình, một thời gian dài không thể nghỉ ngơi cho tốt. Thế nhưng thời khắc này, cô dĩ nhiên thở chậm lại.

         Mia và Hanji là cùng một loại người, họ luôn kiên định nắm giữ mục tiêu của mình,Hanji dùng bề ngoài lỗ mãng che giấu nội tâm, cô ấy biết rất ít người có cùng mộng tưởng với mình. Mia thì càng thêm kiên cường, cô ấy không ngại tuyên bố với tất cả mọi người mơ ước của bản thân, bởi ý nghĩ của người khác như thế nào cũng không thể khiến Mia bận tâm. Người như vậy có thể khiến cho Levi can tâm tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ. Thật hâm mộ, đại khái cũng có chút đố kị. Mia tốt với cô tốt đến nỗi ngay cả Levi cũng ghen tị, Mia là bạn thân nhất của cô.

         Nosutoro nhìn Titan khi nãy vừa bị mình chặt đứt cổ tay định tấn công lần nữa. Nhưng mà, mục tiêu lần này của nó là......

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro