Chương 56: Tín nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Nói như vậy, chỉ cần hai ngày nữa là bắt đầu xuất phát rồi! – Oluo dựa vào bàn trong phòng họp nói. – Đội trưởng, tôi nói này, anh rốt cuộc đã nghĩ ra nên đối với tên nhóc này như thế nào chưa?

         Vừa nói lại vừa hướng Eren chép miệng. Bọn họ đều ở trong tổ chiến đấu đặc biệt theo lệnh của Erwin, có nhiệm vụ khống chế Eren trong trường hợp cậu mất kiểm soát.

         Levi liếc mắt nhìn anh ta, cầm trong tay viên phấn vẽ ra một hình người trên tấm bảng đen rồi vẽ một vòng tròn nét đứt quanh nó.

           - Đến lúc đó, chỉ cần đem tứ chi của cậu ta chặt đứt là được. Đương nhiên, tôi cũng không chắc có hay không sẽ cắt đứt chân tay thật của cậu ta.

         Levi khoanh tay trước ngực nhìn thành quả của mình một chút, có vẻ tương đối hài lòng.

         Eren đứng bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, đồng tử co rút, run rẩy nói:

           - Đội trưởng, đội trưởng, nhất đinh phải dùng biện pháp này sao?

        Đôi mắt sắc lạnh của Levi lập tức đảo qua cậu, Eren lập tức im lặng.

             - Cậu đang mong chờ một biện pháp ôn hòa hơn? – Levi mở miệng

         Eren không biết nói gì.

             - Suy nghĩ kĩ lại đi. Chúng tôi bên này phải chấp nhận rất nhiều mạo hiểm. Đừng quên điều đó. Trên đời này không phải lúc nào dám mạo hiểm đánh đổi cũng thu được kết quả tốt.

          Levi đối với chuyện này vẫn luôn rất nghiêm túc. Anh hiểu rõ sự yếu ớt của con người. Thân phận cùng trách nhiệm đang mang cũng khiến anh không thể qua loa trong mọi việc, dù cho cậu nhóc trước mặt rất lo lắng, anh vẫn sẵn sàng làm một kẻ thô lỗ, thẳng thắn.

         Gunther và Mia đứng phía cuối phòng, đối với chuyện này, bọn họ cũng không có quyền xen vào, một phần cũng vì quyết định của Levi rất chính xác.

               - Tôi nói này. – Hanji ngồi trên bàn cạnh Levi, cô ấy ngẩng đầu lên, cùng lúc có thể thấy kính cô ấy lóe sáng.

              - Về việc thí nghiệm với Eren, hãy để tôi phụ trách đi.

        Levi nhìn cô ấy nói:

            - Mặc dù tôi có chút lo ngại cậu ta có thể bị cô hành chết thế nhưng quả thực việc này rất cần thiết.

         Vì vậy, việc thí nghiệm với Eren cứ như vậy được quyết định.

            - Hừ, tại sao thí nghiệm với tên tiểu quỷ kia, chúng ta không được tham dự? Tôi rất tò mò quá trình biến đổi của cậu ta. – Oluo ở một khoảng cách xa so với khu vực thí nghiệm lên tiếng.

         Tham dự cuộc thí nghiệm cũng chỉ có Hanji và Levi. Ngay cả Mia cũng phải lưu lại. Lúc đầu cô cũng muốn đi nhưng bị Levi cản lại "Tôi không cần một người sẽ mềm lòng với cậu ta lưu lại."

         Mia liếc mắt nhìn Oluo, mở miệng nói:

           - Ừ, đại khái do lo lắng anh có thể trực tiếp rút kiếm với cậu ta đi. Để anh đi, chắc chỉ có mỗi loại kết quả đấy.

          - Cô, cô gần đây bị sao vậy? Vừa mở miệng đã khiến tôi muốn rút dao với cô rồi! – Oluo trực tiếp giơ con dao trong tay.

         Gunther và Eldo ngồi đối diện cả hai đều giả bộ không biết gì, Oluo thực ra cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy chứ cũng không có quyết tâm rút dao với Mia.

         Mia cũng biết người này chỉ theo thói quen mạnh miệng một chút, không hề có uy lực nên không thèm để ý chút nào tiếp tục nói:

             - Chẳng lẽ tôi nói sai sao?

              - Tất nhiên là nói sai rồi! Người đàn ông giống như tôi, đối mặt với chuyện này sẽ____!

             - Sợ đến tè ra quần tại chỗ - Eldo cùng Gunther đồng thanh đáp.

             - Hai tên các ngươi____! – Oluo nhào tới.

         Vì vậy ba người này bắt đầu lao vào cấu xé nhau.

         Mia ở một bên lấy tay chống trán quan sát. Kỳ thực câu nói ấy người khởi xướng là cô, mặc dù cô nói thật nhưng có vẻ tất cả mọi người đều nghĩ là câu đùa. Tuy thế, mỗi lần nhắc đến đề tài này Oluo tuyệt đối sẽ nổ tung, đây cũng là chiêu đùa bỡn Oluo đúng cách nhất.

         Mia có chút nhàm chán nhìn về phía khác, vừa vặn thấy Levi và Hanji cưỡi ngựa qua đây. Trên tay Levi còn dắt một con ngựa. Thế nhưng tình huống trước mặt có phần quỷ dị? Vì sao Eren lại ngồi cùng Hanji?

         Mia đứng dậy chạy về phía họ.

         Levi lưu loát xuống ngựa, Hanji cũng nhảy xuống, Eren là người xuống cuối cùng. Mia liếc mắt một cái thấy được trên tay cậu cuốn đầy một tầng băng vải.

         Cô cau mày cầm tay cậu lên:

          - Tay em sao lại trở thành như vậy? Em bị hai người họ bắt biến thành Titan nhiều lần?

         Eren xua tay:

            - Không phải đâu chị. Là em...

            - Cậu ta chưa thành công dù chỉ một lần, cho nên tay mới thành như vậy. – Levi đứng một bên lành lạnh mở miệng, tầm mắt hướng về tay Eren rồi trầm mặc dắt hai con ngựa về phía chuồng.

            - Không thành công? vì sao?

         Hanji nhún vai, lắc đầu biểu thị cô ấy cũng không biết.

         Mia lôi Eren về chỗ cô vừa ngồi:

         - Eren, nghỉ ngơi chút đi nhé.

         - Vâng, cảm ơn ạ.

         Mia nghiêng đầu nhìn cậu một cái, tâm trạng cậu bé có vẻ rất xuống dốc.

         Lo cho Eren xong, Mia chạy tới chỗ Hanji, cô ấy vẫn đứng ở lối vào rừng rậm đùa nghịch với ngựa của mình.

        Mia đi tới bên cạnh cô ấy trực tiếp mở miệng hỏi:

             - Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?

         Hanji thở dài nói:

              - Hoàn toàn không có bất kì cái gì ngoài ý muốn. Chúng tôi để cậu ấy xuống một cái giếng cạn, cũng là để bề khống chế trong trường hợp cậu ấy hóa thành Titan. Ai biết được lúc lâu sau, cậu ta cũng không phản ứng gì, chị và Levi không có cách nào khác ngoài việc tiến lại gần. Cậu ấy tay đầy máu đang ngồi trong giếng cạn mà ngây ngốc, run run nói cho chúng tôi biết cậu ấy không cách nào hóa Titan được.

        Mia đầu tiên trầm mặc một lát, tiếp sau hỏi:

            - Cậu ấy cũng không biết nguyên nhân sao?

           - Hiển nhiên không biết.

         Hai người trầm mặc đứng bên này một lúc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, thậm chí còn tạo ra một lực đủ lớn để thổi tung mái tóc dài của Mia. Cô cùng Hanji rất nhanh xoay người lại, chỉ thấy khu nghỉ ngơi cách đó không xa không ngừng bốc lên khói trắng.

             - Nổ ư? Làm sao có thể? – Hanji không thể tin nói.

        Mia níu mày, cô mím chặt môi, làm sao có thể có cái gì đó nổ tung cơ chứ.

         Gió dần dần đem khói trắng thổi tan, Mia và Hanji cùng nhau giật mình, mở to hai mắt.

         Dĩ nhiên là...Một cánh tay Titan không hoàn chỉnh.

         Mấy người bên kia hiển nhiên đã hoảng loạn, Eren đang bị kẹt tay trong một cánh tay của Titan. Mấy người Oluo cũng rút kiếm ra, vẻ mặt dữ tợn cùng tức giận nhìn về phía cậu. Dù cho ở khoảng cách xa như vậy, Mia vẫn có thể nghe bọn họ lớn tiếng chất vấn còn Eren thất kinh trả lời. Chỉ có một mình Levi đang chắn trước mặt Eren.

         Sắc mặt Mia trong nháy mắt âm trầm, cô rút kiếm từng bước đi về phía họ.

         Cô đi qua trước mặt bọn họ, lấy một loại tư thế bảo vệ chắn trước người Eren. Cậu cuối cùng cúng rút được tay mình ra khỏi xác Titan, bởi vì dùng sức quá lớn, cậu ngã trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ngay thân ảnh của Mia đang chắn trước mặt mình.

         Levi đi tới trước mặt Eren, nhìn xuống cậu một cách lạnh lùng, nói:

           - Nếu còn sưc thì đứng lên cho tôi.

        Eren cố sức đứng lên, sau đó cậu lần nữa thấy được biểu cảm tràn ngập hoảng sợ cùng dữ tợn của mọi người. Chỉ có Mia là đưa lưng về phía cậu, cậu không nhìn rõ biểu cảm của cô nhưng từ thanh âm vừa rồi hẳn là cô không giống những người khác? Vóc người của Mia đối với cậu rõ ràng nhỏ nhắn như vậy, cậu thậm chí nhìn thấy đỉnh đầu của cô thế nhưng chính cậu lại có một loại cảm giác được bảo vệ. Eren bình tĩnh lại không ít.

         Levi luôn đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của cậu một cách lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Anh đứng ở phía sau Mia, một vị trí tốt để bảo vệ, vừa có thể khống chế được Eren, vừa có thể khống chế được hành động của bốn người kia.

             - A_____! Chờ tôi một chút! – Hanji cũng vọt tới, nhưng bởi vì xác Titan mất đi sự kết nối với với cơ thể con người, nó bắt đầu dần bốc hơi. Cô ấy trực tiếp ngã trên mặt đất, thậm chí khoa trương lệ rơi đầy mặt nhìn cánh tay Titan bắt đầu bốc hơi.

         Không khí ngột ngạt trong lúc đó một phần bị Hanji làm tan biến không ít.

        Mia nhìn Oluo giễu cợt nói:

               - Còn nhớ tôi vừa nói gì với anh sao? Đụng tới việc Eren hóa thành Titan, anh sẽ như bây giờ, thất kinh rút đao chuẩn bị giết cậu ấy. Nhưng may mắn hơn, chí ít, anh không bị dọa tè ra quần.

        Mia nói xong còn cực kì khiêu khích quét mắt nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới.

               - Cô không nhìn thấy chuyện vừa rồi sao? Tên nhóc này đột nhiên hóa thành Titan. – Oluo hiển nhiên có chút hoảng sợ quá độ.

               - Không sai, Mia cô che chở cậu ta như vậy là không đúng!- Gunther một bên phụ họa.

            - Mấy cậu – Levi bỗng nhiên đi tới giữa. – Thu kiếm lại cho tôi, ngay lập tức!.

         Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận, lại tràn đầy kiên quyết. Bốn ngời giằng co một lúc, cuối cùng mới thu kiếm lại.

             - Đều đi về phòng đi. – Levi nói như vậy. – Hanji, đừng nhìn chằm chằm tên nhóc đó nữa, đi đi.

         Buổi chiều cực kì bận rộn do chuyện của Eren vẫn chưa đi đến kết luận, Mia và Hanji phải làm bao nhiêu báo cáo. Đến lúc hai người làm xong, đi đến phòng nghỉ bắt gặp ba người đàn ông lúc trước hướng kiếm về phía Eren đang ngồi trầm mặc bên bàn gỗ.

            - Ơ, cái vị đây mang bộ dạng trầm tư mất mát này là có ý gì ?

        Hanji trêu trọc nói.

         Ba người mặt âm trầm liếc cô ấy rồi lại tiếp tục đồng loạt không nói gì.

             - Thế nào? Bắt đầu tự kiểm điểm hành vi lúc chiều của mình à? – Mia mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại như đánh trúng nội tâm mấy người này.

         Nhất thời cả ba người bọn họ đều cứng người.

             - ...Thực ra hành động của các anh cũng không phải sai lầm, giống như mọi người nói, kì thực cậu ấy cũng tràn đầy nguy hiểm.

             - Vào lúc này, cô có thể bớt tranh cãi đi được không? – Oluo không nén được tức giận, bị Mia nói như thế anh càng thêm ấy náy. Bọn họ cũng đều rõ ràng tình huống của Eren nhưng lúc ấy quả thực rất khó để bình tâm lại. Cậu nhóc kia có vẻ như bị lời nói của bọn họ làm tổn thương rồi.

           - Thôi được rồi Mia em cũng đừng kiếm chuyện với họ nữa. Đi gọi Levi đến đây, chị có điều muốn nói với anh ta. – Hanji vỗ vỗ vai Mia.

          Mia hướng về phía cô ấy nháy mắt một cái để cô ấy an ủi mấy người kia. Ban đầu thực ra cô cũng định đâm chọc vài câu.

         Khi Mia đến địa lao bắt gặp Levi đang dựa tường nói chuyện với Eren, thấy cô đến Levi đứng thảng người lên.

              - Hanji tìm anh kìa, anh lên trước đi, em ở lại với cậu ấy một lát. – Mia kéo tay áo Levi.

         Khó có được khi Levi không hất tay cô ra, chỉ dặn dò cô:

             - Lát sau lên ngay.

             - Biết rồi.

         Đợi Levi đi xong, cô mới quay lại nhìn Eren.

         Cậu thiếu niên vẫn mang bộ dạng mê man, thực sự rất trầm mặc.

             - Sao vậy?Cậu cảm thấy tổn thương à?

         Mia mở miệng cười hỏi cậu.

             - Cũng không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy mình vẫn chưa thấy rõ vị trí của mình.

             - Hẳn em rất khó chịu rồi – Mia khẳng định.

         Eren không lên tiếng.

         Mia thở dài, dựa lưng vào vị trí Levi vừa dựa ban nãy, ngẩng đầu nhìn trần bằng đá của địa lao, thản nhiên nói:

            - Tuy rằng chị biết nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng chị vẫn phải nói cho em nghe, chị không cảm thấy hành động của bọn họ có lỗi gì cả.

         Cậu vẫn không lên tiếng, cô nói tiếp:

            - Eren, rõ ràng chính bản thân em cũng không xác định rõ, không cần...khó chịu như vậy. Mọi người đều quan tâm em, nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ không được nghi ngờ em.

             - ...Em hiểu. Hóa ra chị Mia cũng nghĩ như vậy.

           Hình như nghe ra sự mất mát trong giọng nói của Eren, cô ngẩn người,không nghĩ đứa bé này lại ỷ lại vào mình như vậy.

         Mia hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói:

             - Eren, trong một lần trinh sát ngoài tường trước đây, chị mất đi bạn thân.

        Eren không biết tại sao Mia lại đề cập đến chuyện này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

              - Cô ấy là Nosutoro, hy sinh trong một lần muốn thí nghiệm Titan có thể thở ở dưới nước được hay không. Trước khi tiến hành thí nghiệm chị đã cực lực phản đối bởi có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng đây chính là một ván cược, tin tức này rất quan trọng đối với chúng ta. Kết quả rất bi thảm nhưng nó khẳng định Titan có thể trong nước. Em biết không, mấy phút trước cô ấy còn cùng chị cãi nhau mấy cái đâu đâu, loáng sau chị đã vĩnh viễn mất cô ấy. Chúng ta thực sự quá yếu đuối, lúc nào cũng phải mạo hiểm. Những người thuộc TSĐ cũng phải trải qua rất nhiều sinh li tử biệt cho nến bọn chị đối với rất nhiều chuyện đều tràn đầy nghi hoặc... Không ai rõ ràng hơn bọn chị sự yếu đuối của con người, bọn chị không thể trong tìn huống còn nhiều nghi ngờ như vậy mạo hiểm tính mạng đồng đội. Vậy nên thất xin lỗi, bọn chị không thể tin tưởng em 100% được. Đối mặt với sự thật như vậy, em vẫn có thể tin tưởng bọn chị không?

Eren ngơ ngác há miệng, thật lâu sau mới đáp:

              - Có thể! Xin lỗi, em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Em trước còn nghĩ cảm giác ấy rất tồi tệ... Thế nhưng vẫn phải cảm ơn chị vào lúc ấy.

         Mia tất nhiên hiểu rõ lúc ấy là lúc nào, cô mím môi nở nụ cười:

             - Không cần cảm ơn, em cũng chính là hy vọng của tất cả chúng ta. Chị tất nhiên sẽ che chở em. Nhưng không phải riêng vì cái này mà còn bởi vì em là Eren nên chị tình nguyện làm như vậy.

         Nhưng lời này, kèm theo cả nụ cười của Mia cả thảy khắc sâu vào trong lòng Eren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro