Chương 57: Dạ đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia rất mệt mỏi. Hiện tại đã là giờ nghỉ nên phòng sinh hoạt chung không có ai, chỉ có môt mình cô vừa ngồi vừa nằm bò trên bàn.

Còn hai ngày nữa sẽ đến cuộc trinh sát ngoài tường, Erwin triệu tập một cuộc họp bí mật. Nói là bí mật vì thành viên tham dự chỉ có những người đã sống sót trong năm năm vừa rồi, những tân binh đều bị loại ra ngoài. Anh ta đã tính xong xuôi việc phân loại đối tượng, còn lại chính là chờ bọn họ tự lộ ra sơ hở.

Nói trắng ra Eren chính là mồi nhử trong chiến dịch lần này. Erwin và Hanji đã sớm đoán được chỉ cần dẫn theo Eren sẽ dụ được kẻ trong lốt Titan. Hiện tại, bọn họ cần bắt sống hắn.

Tâm tư của Erwin trước giờ luôn kín đáo, nhưng điều đáng sợ nhất ở anh ta là luôn sẵn sàng hy sinh rất nhiều sinh mệnh. Kế hoạch lần này chắc chắn hy sinh rất nhiều người dù vậy anh ta không hề do dự. Mia có hiểu cũng thấy khó có thể tiếp nhận.

Cô là một thành viên trong đội Levi, nghĩ kĩ thì đây cũng là một vị trí tương đối an toàn trong lần này. Nhưng nếu bắt sống Titan thất bại ? Đội Levi lại chính là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì đến cùng cái kẻ địch nhắm đến là vị trí của Eren.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mia nghe tiếng bước chân cũng lười không ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay vì đã quá quen thuộc.

Người đến kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh cô, kế tiếp, Mia cảm thấy một bàn tay kéo tóc mình. Cô cau mày ngẩng đầu lên liền thấy Levi hai chân bắt chéo ngồi nghiêng bên ghế, vừa đúng lúc đối mặt với mình.

Thấy cô ngẩng đầu, anh cũng buông tay.

- Em ở đây làm cái gì? Nếu mệt thì cút về phòng ngủ, nằm úp mặt ở đây chẳng ra sao.

Mia dựa đầu vào lưng ghế, đầu hơi ngửa. Ngon đèn trong phòng bỗng bập bùng lúc mờ lúc tỏ. Biểu cảm của Mia có chút mê man.

- Ngày hôm nay nếu anh không ngăn lại chắc em đã cãi nhau với Erwin rồi....

Mia nhẹ giọng mở miệng. Sau khi Erwin nói cho bọn họ phương hướng chính xác của hoạt động lần này, Mia kích động muốn phản bác. Kì thực kẻ ngu cũng nhìn ra được hành động lần này của bọn họ sẽ hy sinh bao nhiêu, tuy nhiên trừ phản ứng quá khích của Mia cũng không có ai phản đối. Cô ngay lập tức bị Levi cản lại, anh nắm tay cô rất đau, chèn chân của cô để cô không đứng lên nổi, lại thêm ánh mắt sắc bén trực tiếp khiến những lời cô muốn nói nghẹn trở lại.

- Hóa ra em còn chút đầu óc. Có đôi khi thật muốn bổ đầu em ra xem rốt cuộc trong đó có gì. - Nhắc đến Levi có vẻ bực bội. Chỉ cần không trông chừng, cô nhất định lại gây ra chuyện gì đó. Nét mặt của cô bây giờ khiến anh rất chướng mắt, anh giữ cằm cô, kéo đầu của Mia về phía mình.

- Mia, nếu em vẫn còn thái độ như vậy, sẽ chết!

Mia mặc anh giữ cằm của mình, một lúc sau mới hất tay anh ra.

- Thời gian để em thích ứng cũng đủ nhiều rồi, chẳng lẽ em muốn tiếp tục như vậy? - Giọng Levi bỗng nhiên trở nên tràn đầy nguy hiểm.

- Em không muốn tiếp tục như vậy...Em chẳng qua nghĩ sẽ có một giải pháp tốt hơn.

- Tôi biết. Em cùng tên nhóc kia giống nhau, không muốn bỏ ra cái gì lại mong thu được kết quả, em nghĩ trên đời này có chuyện như thế sao? Nếu không chấp nhận việc người bên cạnh có thể chết đi thì đừng có ầm ĩ đòi gia nhập Trinh Sát, hay muốn nói, mấy năm qua đi, suy nghĩ của em bắt đầu thay đổi?

Levi bắt đầu nói những câu châm chọc, anh thấy con ngươi Mia co lại. Sau đó cô mở miệng, thanh âm có phần run rẩy.

- Em không hối hận, em chỉ muốn hy sinh ít người hơn một chút.

- Không phải khiến số người hy sinh ít đi, mà căn bản em không muốn có người hy sinh. - Levi dứt khoát nói.

Mia trầm mặc một lúc, nói:

- Ý nghĩ như vậy rất kì quái sao?

Levi nhìn chòng chọc cô một lúc lâu mới dời ánh mắt ra chỗ khác, nói:

- Không kì quái, thế nhưng sợ sệt giống như em rất kì quái.

Mia trầm mặc. Cô giống hệt như những gì anh nói, vẫn luôn ôm tâm lí sợ hãi khi người bên cạnh đột nhiên biến mất.

- Từ trước đến giờ cuộc sống của em vẫn luôn thuận buồm xuôi gió... - Mia nói. - từ nhỏ em muốn gì đều có thể đạt được, lần khó khăn duy nhất cũng chính là lúc trốn nhà, nhưng dù đến nơi kia cũng được anh che trở. Nosutoro là cú sốc đầu tiên của em, sau đó em bị tác động mạnh, không cách nào điều chỉnh tâm tình. Hiện tại, em cũng không biết phải làm sao bây giờ...Em chỉ sợ bản thân xúc động sẽ hành động quá khích, sẽ liên lụy những người khác, dù vậy em hiện tại...

Cô nói xong lời cuối cùng lại không nói nữa, ánh mắt mơ hồ. Cô vội vã giơ tay lên dụi mắt một cái.

Levi nhìn bộ dạng của cô cũng không nhẫn tâm nói mấy câu độc miệng, anh để yên cho cô lẩm bẩm một lúc rồi lôi khăn tay ném cho cô.

- Đừng khiến mình trở nên yếu đuối như thế,  em và hai chữ này không có dính dáng gì đến nhau đâu. Không phải em luôn nói sẽ bảo vệ Eren sao?

Thấy cô nghi ngờ nhìn về phía mình. hình như muốn hỏi anh vì sao biết, levi không nhịn được nói:

- Lúc em đang nói chuyện tôi cũng chưa đi quá xa.

...Nghe trộm.

- Nếu nói phải che chở thằng nhóc thì em cứ làm đi, đến lúc đó tự bản thân em sẽ biết mình nên làm gì.

Chỉ khi một người có suy nghĩ bảo vệ một ai đó mới có thể nhanh chóng trưởng thành đồng thời cũng suy nghĩ sâu xa hơn.

Tâm trạng Mia bình tĩnh lại hơn nhiều, chiếc khăn của Levi trong tay cô bị vò gần như nát đi, cô bỗng nhiên nói:

- Levi, còn nhớ trước đây em nói với anh những gì không?

- Câu nào?

- Chính là. nếu đặt em và trách nhiệm trước mặt để anh lựa chọn..

- Nhớ rồi.

Mia đặt khăn tay lên bàn, nhìn thẳng anh mà nói:

- Em biết khi đó anh nhất định sẽ chọn trách nhiệm, đây chính là lựa chọn chính xác nhất. Em vẫn luôn nhớ đến tâm trạng nặng nề của anh khi phải lựa chọn, kỳ thực em cũng hiểu cảm giác ấy. Em cam đoan nếu như xuất hiện tình huống như vậy em nhất định sẽ sống sót. Vậy nên khi ấy anh hãy an tâm đi hoàn thành trách nhiệm của mình, em sẽ không xảy ra chuyện gì.

Levi yên lặng nhìn cô không nói gì, trái tim vì những lời này của cô mà hơi xúc động.

- Đừng lo lắng cho em, hãy tin tưởng năng lực của em, giống như em luôn tin tưởng năng lực của anh.

Mia nở nụ cười. Mắt cô vẫn còn hơi đỏ nhưng tinh thấn quả thật rất kiên định.

- ...tôi không hề nghi ngờ.

Mia nhẹn nhàng hôn lên môi anh. Trên đôi môi ấy vẫn luôn mang đến độ ấm dễ chịu như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro