Đoản 5: Hương Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tỷ tỷ! Ngươi đang nấu gì thế? Mùi thật thơm nha!"

"Ta đang nấu ít canh gà cho Quân Thượng!"

"Cho Quân Thượng sao? Lẽ nào có vị phu nhân nào đang mang thai cần tẩm bổ sao?"

"Không có! Cái này là cho một người khác!"

"Là ai vậy tỷ tỷ?"

Nữ hầu quay người lại nhìn cô bé phía sau mình, nàng đưa tay lên miệng làm dấu 'suỵt' rồi nói nhỏ.

"Bí mật!"

Nữ hầu rất nhanh đã múc canh ra bát rồi mang đi. Nàng bưng khay gỗ trên tay, nhẹ nhàng đi xuyên dọc qua các hành lang, đi tới một rừng trúc thanh vắng. Nàng đứng trước cửa trúc xá, nhẹ nhàng đưa tay lên gõ rồi nói.

"Quân Thượng. Canh đã nấu xong cả rồi!"

Nói rồi nàng đứng lui về sau một bước yên lặng đứng chờ. Cửa trúc xá mở ra. Từ bên trong đi ra là một nam nhân trẻ mặt hắc y, dung nhan tuất mĩ, mi tâm có một ấn kí đỏ rực như lửa. Y mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng nhưng lại khiến người ta không cách nào yên tâm được với nụ cười đó.

"Đưa ta!" Lạc Băng Hà nâng tay lên đón lấy khay gỗ. Nữ hầu giao lại cho y rồi cúi đầu hành lễ, sau đó bỏ đi luôn. Lạc Băng Hà lại lui vào bên trong rồi đóng cửa.

"Hôm nay ta đã cho người nấu ít canh gà tẩm bổ cho ngươi!" Lạc Băng Hà cười dịu dàng. Y đặt khay lên bàn rồi bê bát canh đi về phía giường ngủ. Y vừa đi vừa thổi.

"Ngươi gầy quá rồi. Cần nuôi thêm nhiều nữa. Nào, há miệng ra nào!" Lạc Băng Hà thổi nguội thìa canh rồi đưa về phía trước. Y cong mắt cười. "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, hắn chỉ mặc mỗi trung y, trên người đắp thêm cái chăn mỏng. Sắc mặt bắn tiều tụy, tóc để xõa và rối tung. Trên mặt hắn không có một tí tẹo cảm xúc nào cả, ánh mắt hắn mù mịt nhìn vào không trung, hoàn toàn vô hồn. Hắn lúc này  giống hệt như một bức tượng sứ xinh đẹp. Nhưng đáng sợ hơn chính là ống tay áo và ống quần hắn đều rỗng không. Bên trong đó không có gì cả. Hắn giờ chỉ là một nhân côn sống lắt lẻo qua ngày mà thôi.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà lại cười gọi. "Mau há miệng ra nào!"

Thẩm Thanh Thu đưa mắt qua nhìn y. Đôi mắt hắn là một màu đen kịt không chút ánh sáng. Tựa như là đã chết. Hắn lại nhìn xuống thìa canh, im lặng, một lời cũng không nói, miệng cũng không há. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang phía khác như chưa từng trông thấy gì cả. Lạc Băng Hà có vẻ đã mất kiên nhẫn. Y đặt bát sang phía khác, giữ chặt lấy cằm của Thẩm Thanh Thu, ép đổ canh vào miệng hắn.

Song, nước canh vừa chảy vào lại trào ra khỏi miệng. Thẩm Thanh Thu giống như đã mất sạch cảm giác. Hắn chỉ thẫn thờ nhìn vô định vào không trung. Hắn không nhìn Lạc Băng Hà, cũn không nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ ở đó, trống rỗng. Lạc Băng Hà dần dà đã không chịu được ánh mắt đó của hắn nữa. Y buông hắn ra, lặng lẽ giúp hắn lau hết nước canh vừa trào ra bên ngoài. Y thở dài nói.

"Ta phải làm gì thì ngươi mới chịu nói chuyện với ta đây?"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu, rũ mắt, trầm mặc không đáp lại. Lạc Băng Hà giúp hắn chỉnh lại tóc tai rồi nhỏ giọng nói.

"Nói chuyện với ta đi sư tôn. Một câu thôi cũng được! Ít nhất hãy cho ta biết, ngươi còn đang sống..."

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn y. Hắn hơi hé môi, nhẹ nhàng đáp lời nhưng thanh âm hắn khàn đặc, rất khó nghe. Hắn nói.

"Giết ta đi!"

Lạc Băng Hà cứng đờ người. Y cúi đầu, cố tỏ ra bản thân mình chưa nghe rõ. Y cười nói.

"Ngươi vừa nói gì thế? Ta..."

"Giết ta đi!" Thẩm Thanh Thu bình tĩnh lặp lại. Lạc Băng Hà bất giác siết chặt ga giường. Y cố giữ bình tĩnh nói.

"Ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết. Ngươi..."

"Cầu xin ngươi..." Thẩm Thanh Thu lại nói. Hắn rướn người, như sợ y không nghe thấy mà ghé sát vào y, chầm chậm nói. "Giết ta đi!"

Lạc Băng Hà siết lấy ga giường chặt hơn. Y như thở hắt ra, đáp từng chữ.

"Không bao giờ!"

Thẩm Thanh Thu nghe được đáp án của y thì cũng không nói thêm gì nữa. Hắn trở về trạng thái cũ, làm một con rối không linh hồn nhưng biết hít thở. Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn hắn. Y không cười nữa, sắc mặt y lạnh dần. Y nói.

"Ta đưa ngươi ra khỏi địa lao đó không phải để cho ngươi ở đây cầu xin cái chết từ ta đâu sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn y. Lạc Băng Hà lại nói.

"Ngươi muốn tuyệt thực chết, ta sẽ có cách ép ngươi ăn. Nếu ngươi cắn lưỡi tự sát...." Lạc Băng Hà hơi ngừng, y nở nụ cười tàn nhẫn. "Thì ta cũng không ngại cắt luôn lưỡi của ngươi đâu sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu nghe y nói. Hắn im lặng một chốc rồi đột nhiên nhếch môi cười. Hắn bình thản nói.

"Súc sinh!"

Lạc Băng Hà thấy hắn đáp lại như thế lại tỏ ra khá hài lòng. Y bưng bát canh lên, lại múc một thìa rồi đưa về phía Thẩm Thanh Thu. Y nhẹ nhàng nói.

"Nhưng lời ta nói đều không phải đùa giỡn. Hẳn sư tôn cũng hiểu mà phải không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn y. Ánh mắt hắn lạnh tanh. Lạc Băng Hà cũng không bận tâm quá nhiều. Y nói tiếp.

"Vậy nên, ngoan ngoãn một chút sư tôn, đừng bắt ta phải ra tay với ngươi lần nữa!"

"Ngươi cần gì?" Thẩm Thanh Thu đột ngột lên tiếng. Lạc Băng Hà nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn y, ánh mắt hắn tuy rất mờ mịt song cũng có thể thấy chút đề phòng bên trong. Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Ngươi còn càn gì ở một kẻ như ta nữa? Nếu hận, vì sao không dứt khoát làm một kiếm giết ta đi?"

Lạc Băng Hà nở nụ cười đầy thâm ý nói:"Ngươi đoán thử xem?"

Thẩm Thanh Thu im lặng. Hắn nhìn y hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngươi, thù cũng đã trả, thiên hạ cũng đã thu về tay. Cái gì ngươi cũng có rồi. Tại sao lại phải giữ kẻ ngươi căm ghét là ta ở đây?"

"Ngươi làm như vậy. Không bằng giết ta đi!" Thẩm Thanh Thu thờ ơ nói.

Lạc Băng Hà bật cười. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, mắt nheo lại đáp.

"Cái gì cũng có?" Lạc Băng Hà đặt bát canh lên giường, còn bản thân thì chống tay, tiến sát lại gần Thẩm Thanh Thu, nói khẽ với hắn. "Ai mà biết được! Nhưng mà, ta sẽ không giết sư tôn. Tuyệt đối sẽ không!"

Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn y. Lạc Băng Hà bất chợt hôn lên trán hắn khiến cả người hắn đều căng cứng. Y hơi híp mắt rồi hôn lên tóc mai hắn mà thì thầm.

"Sư tôn, ngươi phải sống. Nếu ngươi dám chết. Ta sẽ tìm cách kéo bằng được ngươi về. Dù cho có là hồn phi phách tán, ta cũng có cách để lôi ngươi trở về dương gian cùng ta. Ngươi hiểu rồi chứ, sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu im lặng. Lạc Băng Hà tự mặc định là hắn đã hiểu. Y ngồi thẳng người dậy.

"Còn bây giờ thì sư tôn à...." Lạc Băng Hà lại bên bát canh lên, đưa thìa canh tới trước miệng Thẩm Thanh Thu, cười dịu dàng nói. "Mau há miệng ra nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro