Đoản 6: Tham Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a... Chậm... Chậm lại chút..."

"Ôm chặt lấy tôi...."

"Khoan.... Từ từ... Ư! A..."

Thẩm Cửu run rẩy thốt lên. Anh ôm chặt lấy cổ của Lạc Băng Hà, cơ thể đưa đẩy theo từng hành động của hắn. Lưng ma sát vào cửa đến đau rồi. Lạc Băng Hà cắn cắn cổ Thẩm Cửu, Hắn liên tục đưa đẩy hông, để phân thân mình cọ sát vào bên trong anh. Vật kia vừa thô vừa nóng, mỗi lần xâm nhập đều như muốn thiêu đốt cơ thể Thẩm Cửu khiến đầu óc anh choáng váng. Cơn khoái cảm liên tục ập vào não bộ làm anh chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.

"Về ... Về giường đi...." Thẩm Cửu ôm lấy mặt Lạc Băng Hà, ánh mắt mơ hồ nói. Anh cố nén thanh âm rên rỉ đầy gợi tình bên trong cổ họng mình nhưng lại không thể khiến giọng của mình bớt mềm mại hơn. Đối với Lạc Băng Hà mà nói, lời yêu cầu yếu ớt đó chẳng khác nào thuốc kích dục. Hắn nghe xong càng muốn áp chặt anh lên cánh cửa này rồi làm cho anh đến khi nào ngất mới thôi.

Lạc Băng Hà cười nhẹ, hắn hôn lên môi Thẩm Cửu bàn tay đưa lên muốn cởi chiếc áo sơ mi vẫn còn đang mặc hờ trên người anh xuống. Hắn nói.

"Làm ở đây không phải kích thích hơn sao?"

"Đừng có điên!" Thẩm Cửu cắn răng nói. "Về giường nhanh.... Em trai tôi đang ở dưới lầu đấy!"

Lạc Băng Hà nghe vậy là hiểu rồi nhưng hắn lại cố ý làm ngơ. Hắn giữ chặt eo Thẩm Cửu sau đó đâm mạnh vào bên trong. Thẩm Cửu không kịp chuẩn bị tinh thần, anh sửng sốt mở to mắt, ngửa cổ kêu lớn một tiếng.

"A!!!"

Thẩm Cửu rơi lệ, chân tay anh đều mềm nhũn, anh ôm lấy Lạc Băng Hà, các ngón tay run rẩy bấu lấy vai hắn. Anh nức nở nói.

"Đủ rồi....về.... Về giường ngay!"

Lạc Băng Hà nghe được tiếng nức nở đó, hắn vô cùng hài lòng. Tuy thật sự rất muốn được áp anh lên cửa, ra tay thật hung bạo, để ép cái con người cao ngạo này khóc lóc cầu xin anh suốt đêm cũng được. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, hắn lại có chút động lòng. Hắn vòng tay qua hông anh, muốn ôm anh về giường. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa cùng một giọng nói.

"Anh!"

Là Thẩm Viên! Em trai song sinh của Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà vừa nghe thấy giọng cậu ta, ý định ôm Thẩm Cửu về giường cũng lập tức dừng lại. Hắn hơi cười. Thẩm Cửu thì vô cùng sợ hãi. Anh mở to mắt nhìn về phía cửu. Thẩm Viên ở bên ngoài nói vọng vào.

"Anh đang làm gì thế? Em nghe thấy có tiếng động lạ nên tới xem thử!"

"Không...." Thẩm Cửu vội vàng muốn đáp lại. "Không có việc... A!"

Tên nhóc khốn kiếp Lạc Băng Hà kia lại đột nhiên động eo, làm cho dương vật của hắn chèn chặt vào điểm ngạnh bên trong của Thẩm Cửu. Khiến anh không kịp phòng bị mà thốt lên một tiếng. Hiển nhiên âm thanh đó đã bị Thẩm Viên ở bên ngoài nghe được. Cậu lo lắng hỏi.

"Anh! Anh sao thế?"

Thẩm Cửu ánh mắt đẫm lệ, anh cắn răng trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà muốn cảnh cáo hắn đừng có động. Rồi lại run rẩy trả lời em trai mình.

"Không...không có gì hết! Anh vừa đánh rơi...đánh rơi...hức....lọ..lọ mực.... Ư..."

Thẩm Cửu nói càng lúc càng nghẹn. Anh dùng một tay bịp miệng lại, tay còn lại bấu lấy tường, ngăn bản thân không rên thành tiếng, còn Lạc Băng Hà thì lại áp sát anh vào tường, ra sức xâm nhập. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước chảy lép nhép vang lên liên hồi. Mỗi lần đều khiến Thẩm Cửu muốn bật thốt những tiếng kêu, những tiếng ngâm vừa dâm mĩ vừa kiều mị. Nhưng anh không dám kêu khi em trai mình vẫn còn đang ở bên ngoài. Ở ngay sau một tấm cửa mỏng.

"Anh, sao giọng anh lạ quá vậy?" Thẩm Viên thật sự lo lắng rồi. Cậu vừa gõ cửa vừa nói. "Mở cửa ra đi anh!""

"Không được!" Thẩm Cửu đột ngột lớn tiếng nói. "Anh không sao hết! Mau về phòng đi!"

Tuy anh nói vậy nhưng giọng nói khàn đặc pha chút run rẩy kia thật sự không đáng tin chút nào cả. Thẩm Viên ngập ngừng.

"Nhưng...giọng anh...."

"Đã bảo là không sao rồi mà!" Thẩm Cửu quát lên. Nước mắt cũng rơi lã chã. Anh dán sát mặt vào cửa, cố nén tiếng thở hổn hển của mình để đáp lời. "Anh... Anh chỉ đang viêm họng một chút thôi. Đừng ở đây nữa... Mau về...phòng đi!"

Thẩm Viên nghe vậy tuy lòng không yên tâm chút nào nhưng vì sợ anh trai nổi giận nên đành thấp giọng nói.

"Vậy.... Vậy em về đây. Anh ngủ ngon!"

"Ừ..."

Thẩm Cửu đáp. Chờ khi tiếng bước chân của Thẩm Viên đi xa rồi Thẩm Cửu mới giơ tay tát vào đầu Lạc Băng Hà một cái. Anh đỏ mắt nghiến răng nói.

"Cậu có bệnh hả? Em trai tôi ở ngay ngoài mà cậu dám..."

"Sao nào?" Lạc Băng Hà cười khẽ đáp. "Lẽ nào anh không dám nói cho cậu ta biết quan hệ của hai chúng ta sao?"

"Tôi với cậu thì có quan hệ chó má gì?" Thẩm Cửu tức giận nói. Anh híp mắt, tuy vành mắt phiếm hồng đầy dục vọng song ánh mắt của anh vẫn sáng ngời, trong trẻo. "Nếu không phải vì muốn đấu với Thu thị, tôi còn cần tới cậu sao?"

Lạc Băng Hà nghe vậy cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ cười dịu dàng nhìn anh. Thẩm Cửu đưa tay ôm chặt lấy cổ Lạc Băng Hà nói.

"Về giường! Muốn làm gì thì làm cho nhanh rồi cuốn xéo luôn đi!"

Lạc Băng Hà bật cười:"Thẩm ca ca, anh lạnh lùng thật đấy!"

"Ít nói nhảm!"  Thẩm Cửu nhẫn nhịn quát khẽ. "Không làm thì cút!"

Lạc Băng Hà cũng không nói nhiều thêm. Nói thêm chỉ sợ vị ngạo kiều này sẽ giơ chân đạp hắn. Hắn đành ôm lấy Thẩm Cửu trở về giường ngủ, cùng tiếp tục công việc đang dang dở.

Đêm đó, Lạc Băng Hà thật sự làm Thẩm Cửu đến ngất xỉu. Xong xuôi đâu, hắn ôm anh đi tắm rồi ôm anh ngủ.

Hôm sau, khi nắng ban mai vừa chiếu xuống, tiếng di động kêu làm Thẩm Cửu vào cau mày tỉnh lại từ cơn mệt mỏi choáng váng. Anh lết cái thân ê ẩm của mình ra khỏi vòng tay Lạc Băng Hà, cố với lấy chiếc áo vest nằm trên sàn. Anh móc di động ra, mệt mỏi nói.

"A lô?"

Giọng anh khàn đặc luôn rồi!

"Trời đất. Thẩm tổng, giọng ngài..." người ở đầu bên kia bị giọng của anh làm cho hốt hoảng. Thẩm Cửu khó chịu cau mày, anh day day thái dương, nói.

"Viêm họng! Có chuyện gì?"

Người bên kia cũng không thắc mắc gì nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Thẩm tổng, sáng sớm nay người đại diện bên Lạc Thị đã đồng ý kí hợp đồng với bên ta! Còn đồng ý chia lợi nhuận ba- bảy nữa!"

Thẩm Cửu nghe vậy, cơn đau đầu cũng giảm bớt đi phần nào. Lúc này, một vòng tay đã đi tới, ôm chặt lấy anh. Thẩm Cửu không cần quay đầu cũng biết là ai. Anh nói với người trong điện thoại.

"Tôi biết rồi! Vậy thì cứ tiếp tục triển khai các dự án đã bàn sẵn đi!"

"Vâng!" Người kia đáp. Thẩm Cửu cũng cúp máy. Anh đưa tay vén mái tóc dài của mình qua một bên.

Lạc Băng Hà cắn nhẹ vào tai anh. Hắn cười hỏi.

"Thế nào? Tôi rất đáng tin có đúng không, Thẩm ca ca?"

Thẩm Cửu cau mày. Anh liếc mắt nhìn hắn. Tuy ánh nhìn khó chịu song giọng nói cũng đã có chút hòa hoãn. Anh hừ nhẹ một tiếng rồi nói.

"Coi như cậu có chút tác dụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro