Đoản 7: Hận (p2, có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết công tử đã ăn chưa nhỉ?"

Lạc Mễ tò mò rón rén lại gần trúc xá. Nó muốn kiểm tra xem Thẩm Thanh Thu đã ăn tối hay chưa. Nó nghe nói nhân loại rất yếu ớt, nhịn đói sẽ không tốt.

Mắt thấy khay cơm trước cửa đã mất, lạc Mễ mới thở phào. Vậy hẳn là ăn rồi. Chắc nó nên tới dọn dẹp nhỉ. Cơ mà, đèn phòng tắt rồi, vậy hẳn công tử đã ngủ rồi nhỉ?

Lạc Mễ chần chừ một lát rồi quyết định rời đi. Sáng mai nó sẽ qua dọn. Thẩm Thanh Thu không thích có ai làm phiền hắn nghỉ ngơi nên nó cũng không nên vào thì hơn.

Có lẽ cả đời này Lạc Mễ cũng không biết đó là một quyết định đúng đắn. Bởi, nếu nó thật sự vào phòng lúc đó, tỉ lệ bị xiên chết tươi sẽ là tám phần, tỉ lệ bị âm thầm lôi đi xử tử là chín phần và tỉ lệ sống là không có tí tẹo nào cả.

Trong phòng lúc này ngập tràn không khí ái muội, có tiếng nấc nghẹn ngào cùng âm thanh nhớp nháp kì lạ vang lên khe khẽ.

"A..."

Thẩm Thanh Thu suýt nữa thì muốn ói. Hắn muốn rời bỏ thì bị Lạc Băng Hà giữ chặt gáy, ép hắn tiếp tục ngậm phân thân của y. Lạc Băng Hà nở nụ cười nói.

"Đừng nhả. Tiếp tục!"

Thẩm Thanh Thu mắt rớm lệ trừng mắt nhìn y. Hắn cố gắng hết sức để tiếp tục liếm mút, tận lực để Lạc Băng Hà thoải mái. Chỉ cần tên khốn này thỏa mãn thì hắn cũng được yên ổn.

Kĩ thuật của Thẩm Thanh Thu có thể nói là tệ hại. Vốn dĩ Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ lên được với cái kĩ thuật này nhưng vừa rồi, khi nhìn dáng vẻ cứng rắn, không cam lòng của hắn, y bất chợt cảm thấy có chút vui vẻ.

Lạc Băng Hà túm lấy gáy của Thẩm Thanh Thu ép chặt đầu hắn để hắn ngậm sâu hơn. Mà kích thước vật kia quả thật là quá khủng. Thẩm Thanh Thu bị nó đâm nghẹn tới mức suýt không thở được. Hắn rơi lệ nhưng không phản kháng được chỉ có thể tiếp tục.

Khoang miệng của Thẩm Thanh Thu căng chật, vừa mềm mại, vừa ẩm ướt, bọc lấy côn thịt của Lạc Băng Hà. Đầu lưỡi hắn vụng về cuốn lấy đầu thịt, cọ xát lên nó khiến nó dần nóng lên. Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, hắn cau mày, nhắm mắt. Mồ hôi chảy dọc trên gò má hắn, vài sợi tóc bết dính rơi vãi trên gương mặt hắn.

Lạc Băng Hà say mê ngắm nhìn khuôn mặt Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt y lộ ra chút gì đó rất ôn nhu. Y đưa tay vén tóc giúp hắn, khóe môi hơi nâng lên.
Y ngửa cổ thở nhẹ ra một hơi, một tay y nắm lấy ga giường, một tay giữ chặt gáy của Thẩm Thanh Thu. Cùng lúc đó, vật kia cũng phóng thích hết ra. Thẩm Thanh Thu bị giữ chặt nên không tránh được. Hắn ho sặc sụa muốn nhổ hết chất dịch trong miệng mình ra. Nhưng Lạc Băng Hà lại không cho hắn làm thế. Y giữ chặt miệng hắn cười nói.

"Nuốt hết đi sư tôn. Đừng để phí!"

Thẩm Thanh Thu không muốn, hắn cố lắc đầu. Lạc Băng Hà lại lần nữa khởi động Thiên Ma máu bên trong hắn khiến hắn tái mặt, vô thức nuốt hết.

Thẩm Thanh Thu ho khù khụ, hắn ngả người về phía trước. Lạc Băng Hà thuận thế đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng. Trong lúc Thẩm Thanh Thu chưa kịp hoàn hồn, Lạc Băng Hà đã tháo thắt lưng của hắn ra, sau đó luồn tay vào bên trong y phục, đi xuống bên dưới, đâm một ngón tay vào.

"A!" Thẩm Thanh Thu giật bắn người thốt lên. Hắn khẽ run, hai tay bấu chặt vào y phục của Lạc Băng Hà.

"Dừng....lại..." Thẩm Thanh Thu run rẩy nói. Hắn muốn ngồi dậy để thoát khỏi tay của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà một tay giữ chặt lấy eo hắn, để mặt hắn áp sát với vai mình, tay còn lại tiếp tục nhiệm vụ nới lỏng lối vào. Thẩm Thanh Thu toàn thân đều run, hắn nhắm chặt mắt, cố gắng nén nhịn.

Lạc Băng Hà đã đẩy được ngón thứ hai vào bên trong. Động thịt kia đang siết chặt lấy hai ngón tay y. Lạc Băng Hà chỉ mỉm cười, y nghiêng đầu hôn lên tóc rồi cắn nhẹ vào tai Thẩm Thanh Thu. Hơi thở nóng bỏng phả vào bất chợt khiến Thẩm Thanh Thu rùng mình. Thân thể đang căng cứng vì bị dị vật xâm nhập cũng vì thế mà mềm nhũn ra.

Lạc Băng Hà tranh thủ thời cơ đưa ngón tay thứ ba vào. Ba ngón tay ở bên trong bắt đầu mò mẫm, khuấy động tất cả. Thẩm Thanh Thu cắn răng muốn nhịn tiếng kêu rên khó chịu trong họng mình. Lạc Băng Hà cảm nhận được cơ thể hắn đang rất căng thẳng, y chỉ cười nhẹ rồi nhấn mạnh vào bên trong.

Tuy hai người chỉ mới làm được có một lần nhưng Lạc Băng Hà là loại người có trí nhớ cực tốt, y đương nhiên biết được nên chạm vào nơi nào. Quả nhiên, chỉ một lần nhấn vừa rồi, Thẩm Thanh Thu đã phải khẽ thốt lên một tiếng. Tiếng kêu mềm nhũn, mang theo cảm giác sung sướng kì lạ.

Lạc Băng Hà thích nhất là âm thanh của hắn. Y cố ý nhấn thêm vài lần nữa vào điểm ngạnh kia, mỗi lần đều khiến Thẩm Thanh Thu run lên bần bật. Hắn cố nén không kêu thành tiếng nhưng tiếng thở hổn hển của hắn cũng đủ làm Lạc Băng Hà thấy hứng khởi.

Động thịt bên dưới do bị chơi đùa nhiều mà cũng bắt đầu mềm ra và nới lỏng. Lạc Băng Hà dùng tay miết qua vách động một lần nữa rồi mới bỏ ra hoàn toàn.

Thẩm Thanh Thu khẽ thở nhẹ ra một hơi. Cả khuôn mặt hắn đều đã ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, hô hấp cũng nặng nề và nóng bỏng hơn. Lạc Băng Hà nâng Thẩm Thanh Thu ngồi lên đùi mình, y vuốt ve khuôn mặt đang mơ hồ vì hứng tình của hắn.

Lạc Băng Hà hôn lên môi hắn. Thẩm Thanh Thu mơ màng đáp lại. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau. Lạc Băng Hà áp sát môi hắn một chút lại rời ra rồi ngay sau đó lại dính sát lấy. Tiếng nước dính lấy nhau lép nhép.

Lạc Băng Hà đẩy Thẩm Thanh Thu nằm xuống, môi hai người vẫn không rời nhau, vẫn quấn quýt lấy nhau. Thẩm Thanh Thu không thở được muốn đưa tay đẩy y ra. Đúng vào lúc này, bên dưới bắt đầu có dị động. Hắn cảm nhận được có một vật trụ thô nóng đang dần xâm nhập vào bên trong.

Hắn mở to mắt hoảng hốt muốn đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng không được. Lạc Băng Hà đã đi vào. Tuy nhiên là không vào hết được. Cho dù trước đó có nới lỏng hẳn rồi thì sau cùng, dương vật của Lạc Băng Hà vẫn cứ là vật ngoại cỡ đối với tiểu huyệt của Thẩm Thanh Thu.

"Đau... Bỏ ra!" Thẩm Thanh Thu cắn môi đến trắng bệch. Hắn nhỏ giọng nói.

"Một chút nữa sẽ hết đau!" Lạc Băng Hà thản nhiên nói.

"Cút!" Thẩm Thanh Thu lời ít ý nhiều.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, y tặc lưỡi một tiếng rồi cau mày nói.

"Sao sư tôn cứ không để cho ta dịu dàng với ngươi một chút nhỉ?"

Nói rồi y rướn người lên. Thẩm Thanh Thu giật nảy người. Hắn ngửa cổ, mở to mắt kêu lớn một tiếng. Lạc Băng Hà vừa rồi đã cưỡng ép đẩy mạnh vật kia vào bên trong khiến vách huyệt đau như bị xé rách hết cả. Thẩm Thanh Thu run rẩy khóe môi, nước mắt hắn rơi lã chã vì đau, sắc mặt trắng bệch.

Lạc Băng Hà thấy vậy cũng có chút thương tiếc. Y cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của hắn, rồi nhẹ nhàng hôn hắn. Sau đó, y nói khẽ.

"Ngoan nào. Ta sẽ không làm ngươi đau nữa!"

Thẩm Thanh Thu cắn răng, hai mắt ngấn lệ nhìn y. Lời này hắn đừng mơ sẽ tin. Lạc Băng Hà cũng không để tâm hắn có tin hay không vì chính bản thân y hiện tại cũng đang khá đau.

Cửa huyệt của Thẩm Thanh Thu đang cắn chặt lấy côn thịt của y như thề muốn trả thù cho hành động thô bạo vừa rồi. Lạc Băng Hà cúi sát người xuống bên Thẩm Thanh Thu, y điều chỉnh lại tư thế một chút rồi nói khẽ.

"Lát nữa sẽ rất đau. Cắn vào vai ta, cẩn thận đừng cắn vào lưỡi!"

Lời này của y thật sự rất dịu dàng , bất cứ ai ở trường hợp này cũng sẽ rung động. Nhưng Thẩm Thanh Thu thì không. Cắn vai y? Ừ. Để hắn cắn luôn vào cổ cho tên súc sinh nhà y chết luôn đi cũng được.

Lạc Băng Hà có lẽ cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Y bắt đầu chầm chậm rút vật kia ra. Mỗi cử động đều khiến Thẩm Thanh Thu xót tới mức phải co cứng cả người. Hắn túm chặt lấy ga giường và mành giường. Làn da vốn đã trắng giờ lại còn trắng hơn.

Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn đau như thế bèn chủ động hôn lên má hắn, còn chìa vai ra cho hắn cắn. Nhưng Thẩm Thanh Thu dứt khoát không cắn. Lạc Băng Hà cũng không nói gì cả. Y cố gắng nhấm nháp một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Côn thịt khởi động một cách chậm rãi ở cửa động chứ chưa dám đi vào sâu. Dần dần, hậu huyệt đã mềm ra rồi vật kia mới tiến vào sâu hơn. Động tác rất từ tốn, không hề gấp gáp. Song, còn chưa vào hết, đầu chóp vật đã chạm vào điểm ngạnh bên trong Thẩm Thanh Thu, khiến hắn dù đang đau muốn tắc thở cũng phải run người mà rên rỉ. Lạc Băng Hà nghe được âm thanh vừa nhỏ vừa mềm như tiếng mèo kêu của hắn, lòng thập phần hưng phấn, muốn nhanh chóng ăn sạch hắn. Nhưng lại sợ hắn đau nên vẫn phải nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc, Lạc Băng Hà đã có thể đẩy côn thịt đi vào hết. Sau mấy lần nhấp dạo ở điểm mẫn cảm, vách thịt mềm mại cũng chảy nước, làm lối ra vào đều thông thuận hơn rất nhiều. Lạc Băng Hà cũng dần đẩy nhanh tốc độ. Y ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, hông không ngừng di chuyển, đẩy hung vật vào sâu bên trong Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngửa đầu kêu la. Hắn bị cảm giác sung sướng đến tê dại kia làm cho choáng váng. Hắn bấu chặt lấy tay Lạc Băng Hà, môi run rẩy nói trong tiếng rên đầy dâm mĩ.

"Chậm... Chậm... A...a... Chậm lại...a..ư.... Không...nhẹ thôi....a..."

Lạc Băng Hà cắn lên cổ, lên yết hầu của hắn, liếm nhẹ lên vành tai và sương quai xanh gợi cảm. Y hôn lên ngực và cổ hắn, môi miết lên làn da trắng ngần rồi để lại đó những dấu vết đỏ rực như những cánh hoa. Mồ hôi của cả hai quyện vào nhau, làm cho hai thân thể như dính sát lại cùng nhau.

"Sư tôn... Sư tôn..." Lạc Băng Hà hôn lên gáy Thẩm Thanh Thu, thì thầm vào tai hắn. Động tác dưới thân cũng không vì thế mà chậm lại, vẫn rất điên cuồng. Dương vật vừa nóng vừa thô bạo của y liên tục cọ xát vào vách thịt mềm bên trong khiến Thẩm Thanh Thu cũng nóng rực lên. Toàn thân như có lửa thiêu đốt. Cảm giác giống như muốn được ôm chặt lấy y, cắn vào y, hôn y, cầu xin y làm nhanh hơn.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi lắc đầu, không dám tin là bản thân có suy nghĩ điên rồ đến thế. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng lại vô thức phát ra những âm thanh cầu hoan mãnh liệt. Thẩm Thanh Thu sảng khoái tới mức không mở được mắt, hắn nhắm nghiền mắt, nước mắt rớt đều. Giọng hắn khàn đặc, âm thanh phát ra càng lúc càng mơ hồ không rõ ràng nữa. Lạc Băng Hà kéo hắn dậy, để hắn ngồi trên đùi mình, tay giữ eo hắn, tiếp tục đâm sâu hơn vào bên trong.

"Sao rồi sư tôn? Cảm giác có thích hay không?" Lạc Băng Hà mỉm cười tà mị hỏi. Đôi mắt y nhìn hắn lúc này tràn đầy dục vọng say đắm. Như thể dù Thẩm Thanh Thu đáp là có hay không y cũng đều sẽ làm cho hắn bằng ngất mới thôi.

Thẩm Thanh Thu run run lông mi, hắn gắng sức mở mắt ra nhìn y. Hắn bỗng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà ngây người, động tác cũng đình trệ lại. Thẩm Thanh Thu bỗng vòng tay qua cổ y, hắn rướn người tới, chủ động hôn lên môi y. Lạc Băng Hà mở to mắt kinh ngạc. Thẩm Thanh Thu mắt vẫn còn vương lệ, cả khuôn mặt đều bao trùm bởi hồng sắc. Trong bóng tối, đôi mắt của Thẩm Thanh Thu bỗng trở nên mĩ lệ hơn bao giờ hết. Hắn run run khóe môi, bàn tay túm lấy tóc của Lạc Băng Hà, nhỏ giọng nói.

"Chậm lại một chút đi, tiểu súc sinh!"

Lạc Băng Hà ngơ ra một chốc rồi mỉm cười. Y hôn nhẹ lên môi Thẩm Thanh Thu, rồi đáp.

"Đều nghe sư tôn!"

Sau đó, y quả nhiên đã làm chậm lại thật, nhưng mỗi cú huých đều thô bạo và sâu hết nấc nên dù động tác có chậm hơn thì cảm giác vẫn thế. Đến nửa đêm, Thẩm Thanh Thu mới được buông tha. Trực tiếp ngất đi để Lạc Băng Hà ôm đi tắm.

Trong bồn tắm, Lạc Băng Hà ôm lấy hắn, để hắn gác cằm lên vai mình. Lạc Băng Hà xoa bóp cho Thẩm Thanh Thu khiến cho hắn dù vẫn còn trong cơn mê man cũng phải thở nhẹ ra vì thoải mái.

Lạc Băng Hà thấy vậy thì bật cười. Y nghiêng đầu hôn lên tóc mai của Thẩm Thanh Thu, nói thật khẽ một câu, chỉ đủ cho mình y nghe.

"Ta nhất định sẽ khiến ngươi chỉ nhìn riêng ta thôi, sư tôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro