20. [Ngoại Truyện] Dùng Thỏ Bẫy Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương chứa cảnh bạo lực, từ giờ tôi cũng sẽ ngừng cày warning ngay đầu chương.


"Hôm qua mày có gặp đám Max trên sân thượng trường mà? Mày biết chuyện bọn nó, phải không?"

"Tất cả đều chết hết sau khi đi với mày. Cũng lạ quá nhỉ? Đùng một phát tự dưng cả lũ bay màu luôn."

"Mày vui lắm chứ gì? Không còn bị đày đọa nữa nhờ?"

"Mày tưởng, đám Max biến mất thì mày sẽ không bị bắt nạt nữa sao? Còn tao nữa đấy."

Melon ngẩn người, lại là những ký ức trước kia.

"Đồ quái thai."

Kết tinh từ loài ăn thịt và loài ăn cỏ, thất bại của quy luật thế giới này vận hành. Đáng lẽ không nên tồn tại thì tốt hơn.

Melon, hắn không oán trách người đã mang hắn đến cuộc đời. Nhưng nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ không bao giờ chọn thân phận hiện tại.

Mọi người đã cô lập hắn từ rất lâu, cũng chẳng rõ từ khi nào vì giống loài chết tiệt này. Khi họ bắt đầu nhận thức được sự khác biệt liền muốn tránh xa khỏi hắn vạn dặm, rồi dần từ cô lập chuyển thành bắt nạt.

Cuối cùng, hắn buộc chúng phải trả giá. Không hề hối hận, hắn ra tay với từng người một.

Khi máu tươi của chúng bắn lên đất, hắn vẫn nhớ như in các gương mặt trước lúc chết ấy, những tên ngông cuồng khi đó. Khoảnh khắc đứng trước cửa tử đều như nhau cả, đều hèn mọn khóc lóc, run lẩy bẩy như một con thú nhỏ bé.

Mọi người đều sợ hãi cái chết.

Đối với họ, điều này có thể khó hiểu, nhưng hắn đã dành quá nhiều thời gian sống như đang chết. Đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy điều đó là tự nhiên.

Melon không phiền đâu. Hắn thực sự đã... thèm muốn nó.

Chết, là chấm hết của mọi thứ nhỉ?

Một cú đá nhanh vào mặt khiến đầu một người đàn ông bật ngược ra sau, máu và nước bọt bắn lên bộ gi lê. Để mình gục xuống, quần áo của ông ta bị nhàu nát và dính đầy máu; một bên mắt người kia nhắm nghiền, hai gò má đều sưng tấy.

Có ai đó đứng ngay trước mặt ông ta, phía sau là một nhóm người, khiến ông phải ngước nhìn lên. Ông ta hầu như không thể nhìn thấy họ vì ánh đèn đường chói mắt dội ngược thân ảnh trước mặt mình.

Ông có thể nghe rõ tiếng tách của viên đạn và súng lên nòng. Thứ kim loại ấy lóe lên một tia sáng khi người kia đặt nó trên trán ông.

"Tôi tự hỏi, là một con đại bàng, ông cảm thấy thế nào khi được mệnh danh là vua của bầu trời?" Melon cố tình ấn mạnh khẩu súng lục, mỉa mai nói. "Các vị vua thường là những kẻ hèn nhát, chạy trốn khỏi mọi nguy hiểm mà họ có thể gặp phải. Họ khoe khoang và thiếu thông minh. Ít nhất là những người kế thừa danh hiệu. Giống như đại bàng vậy, ông nghĩ sao?"

Người kia mấp máy môi, không được lời nào vì nỗi sợ. Melon trông không có vẻ mong chờ một đáp án, hắn tiếp tục:

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Lô hàng và ông chủ của bọn mày ở đâu?"

"T- tôi không biết, tôi thề là tôi không biết gì cả!" Người đàn ông điên cuồng buột miệng, đưa tay lên, gần như chạm vào khẩu súng lục trên trán.

"Câu trả lời sai rồi."

Một tiếng nổ súng vang vọng khắp con hẻm ở khu chợ đen, nhưng không ai nghe thấy, hoặc đã giả vờ như chuyện đó không hề xảy ra. Ở đấy vốn đã không còn xa lạ với những âm thanh kia.

Vua của bầu trời sao? Cũng như bao con thú khác, cuống cuồng chạy trốn khỏi cái chết thôi.

"Đừng thủ tiêu hắn, đại bàng đang có giá trong điều chế uy quái dược," Melon xoay xoay khẩu súng trong tay, liếc mắt sang nhóm người đằng sau.

Dù chỉ đang hợp tác tạm thời vì lô ma túy và mâu thuẫn nội bộ, Melon rất nhanh đã là người chỉ đạo ở đây.

Một tên bên cạnh siết chặt nắm tay, tặc lưỡi. "Chậc, tên khốn ấy chơi ta một vố rồi sao?"

"Có thể nói vậy. Nhưng mi thấy đấy, lão sếp mà bọn mi đã phản bội nợ ta một ân huệ đáng kể," Melon nhếch mép cười, hạ súng xuống một chút. Bất chợt, hắn quay sang tên sói phía sau mình. "Mi nghĩ sao?"

"Ngươi có ý gì?"

"Lão ta đã né tránh thỏa thuận nhỏ giữa cả hai quá lâu rồi. Ta chỉ ở đây để nhắc nhở lão về hậu quả của việc thất hứa." Melon nghiêng người tới, ánh mắt không hề che giấu sự đe dọa. "Hãy nói với lão rằng, Melon không kiên nhẫn đâu. Lão không thể trốn mãi được, và khi ta tìm ra lão, hậu quả sẽ rất nặng nề."

Nghe vậy, con sói kia liền như thỏ thất kinh, sửng cồ lên. "Nhưng tôi không biết ông ta ở đâu! Ông ta cũng đang tránh mặt chúng tôi!"

"Chà, có vẻ như chúng ta có vấn đề rồi," Melon thản nhiên nhúng vai, giọng nói của hắn bình tĩnh, gần như thanh thản. Hắn cũng tiện tay ném xuống đất một lá thư, nội dung bên trong được viết bằng Hải Ngữ*. "Mi nghĩ ta ngốc đến nỗi không thể sử dụng ngôn ngữ khác sao? Muốn giải thích không? Tên nội gián chết tiệt."

*(Tiếng Cá đó ạ :D Nhưng nghe kém sang quá)

Con hẻm rơi vào sự im lặng căng thẳng, âm thanh duy nhất là tiếng ồn ào xa xa của thành phố. Melon với lấy khẩu súng một lần nữa, chuyển động của hắn uyển chuyển và dứt khoát. Hắn giơ vũ khí lên và nhắm vào tên sói, những kẻ vây quanh nhất thời không kịp phản ứng với thông tin mới này.

"Kaspar? Chuyện này là sao," Một tên khác bàng hoàng bước lên. "Tao tưởng chúng ta muốn phá hỏng phi vụ của lão ta mà?"

Con sói mở to mắt đầy sợ hãi, lời nói của đồng bạn mình dường như không hề lọt tai tên ấy, người kia thúc thít. "K- không có cách nào để biết vị trí hiện giờ của lão cả! Lão ta liên tục thay đổi địa điểm để lẩn trốn!"

Vẻ mặt của Melon vẫn giữ nguyên, phân tích thông tin nhận được. "Trốn tránh ta sao? Đó là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng lẽ ra mi cũng nên biết rõ, sống ở sâu trong chợ đen như vậy - Rằng kẻ phản bội sẽ không được dung thứ, đúng không?"

"Làm ơn, Melon! Tôi sẽ tìm thấy lão, tôi hứa! Hãy cho tôi thời gian."

Vẻ mặt Melon chẳng mải mai thay đổi, tay cầm súng không hề dao động. Hắn dường như đang tận hưởng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt người kia. "Thời gian là thứ xa xỉ mà chúng ta không có. Ta cũng không thể để mạo hiểm việc, mi sẽ chạy đến chỗ sếp mình và cảnh báo lão già kia được."

Không hề báo trước, Melon đã bóp cò, lại một tiếng súng khác vang vọng khắp con hẻm chật hẹp.

Con sói ngã xuống ngay sau vết bắn vào ngực, tên ấy sợ hãi đến mức chẳng thể thốt ra điều gì khác ngoài những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Máu từ vết đạn bung ra, liền mạch loang theo cả một nền đất lạnh lẽo, ngay cả tảng đá gần đó đã nhuốm một màu đỏ hăng dưới ngọn đèn đường.

"Dọn dẹp đi," Không đợi câu trả lời, Melon ra hiệu cho những người đằng sau công việc kinh doanh của họ đã kết thúc. "Ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở chỗ đó."

Hắn bước đi khỏi hiện trường, biến mất trong bóng tối của khu chợ đen. Tiếng bước chân vang vọng, thờ ơ với sự hỗn loạn nơi đây.

Giết người, tra tấn, giao dịch chất cấm. Suốt mấy năm nay, không một việc phạm pháp nào mà Melon không dám nhúng tay vào.

Hắn làm tất cả, chỉ để khao khát một thứ, cảm giác được sống. Hắn luôn không ngừng cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó, chỉ để ít nhất một lần được thoát khỏi sự buồn tẻ đang từng ngày gặm nhấm hắn.

Melon ganh tị với những con thú ngoài kia, khi chúng có thể buông thả hết mình, hay chọn kiềm nén ma quỷ bên trong. Chúng có thứ để đấu tranh, để tận hưởng, thay vì tồn tại như một xác chết-

Alice.

Vết nhơ trong cuộc đời hắn. Cô bước vào rồi buông đủ lời hứa hẹn, cho dù bên ngoài giả vờ rất tự nhiên, nhưng đáy mắt vẫn chưa từng phản chiếu hình ảnh hắn. Cho dù các câu nói đều nghe rất thật, giả dối vẫn là giả dối, một chút tình cảm cũng không có.

"Cho dù rằng cậu là bất kỳ loài gì, vạn năm nữa cậu vẫn là bạn của tôi!"

Lời nói suông lúc nào cũng dễ thốt ra. Hắn biết, cô chưa bao giờ nghiêm túc nói ra chúng ngoài sự thương hại nhất thời — nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn tin rằng... cô đã từng một lần thật lòng.

Melon đưa tay lên che mặt, bật cười ra tiếng, trong ánh mắt lại lộ ra sát khí cuồn cuộn, dám chơi hắn một vố rõ đau rồi dửng dưng như thế. Vậy thì lần này, đến lượt hắn sẽ là người thẳng tay dìm cô xuống bùn đất dơ bẩn, đảm bảo cô phải nếm trải mùi vị thua cuộc cay đắng mà hắn đã từng.

Em nói thử xem, có được không?

Đứng bên ngoài cổng khu chợ đen, Melon mở điện thoại ra, với hy vọng cô có mang theo chiếc móc khóa kia. Màn hình của thiết bị sáng lên, hiển thị bản đồ khu vực. Giữa nền xám, chấm đỏ đơn độc đánh dấu một vị trí cụ thể.

"Ở cầu Bhumika à?" Melon nói chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

Đó là vị trí hiện tại của Alice, dựa theo tín hiệu GPS trên móc khóa của cô. Nhưng chẳng phải hiện tại là giờ giới nghiêm của trường Cherryton sao?

Melon ngửa cổ, dù sao cũng không có gì cấp bách trong kế hoạch. Chi bằng đến kiểm tra xem.

.

Cầu Bhumika là một địa điểm vắng vẻ nằm ngoài rìa thành phố, Melon có thể nhìn thấy ánh đèn ngoài xa phản chiếu xuống mặt nước bên dưới. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, đến mức chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu.

Melon nhìn thấy Alice đang đứng ở rìa cầu, bộ lông trắng đặc trưng của người kia tương phản rõ rệt với thiên nhiên xung quanh. Không khí nặng nề với sự im lặng kỳ lạ khi Melon quan sát cô từ xa, không hề nhận ra vị khách không mời vừa đến.

Dù thế nào thì cô rất thiếu nhạy cảm với nguy hiểm, đến mức khiến cho người ta không dựng nổi phòng bị. Tuy rằng cực khó lừa cô, hắn xác định hành động của mình không có vấn đề, nhưng trông cô lại có thể dễ dàng nhận biết có gì không đúng nhưng lại không nói ra.

Lúc chậm chạp thì lại chậm chạp đến mức không thể tin nổi, lúc sắc bén thì lại sắc bén đến mức khiến người ta giật mình.

Đúng là một người kỳ quái.

Alice dựa lên thành cầu, đôi mắt thâm quần như bị mất ngủ nhiều ngày, cô đăm chiêu suy tư gì đó. Dựa vào những gì nghe được từ thiết bị trong chiếc móc khóa ấy, người kia đang gặp một số trắc trở trong cuộc sống, với bộ dạng mệt mỏi này — xem ra đã đến giới hạn.

"Điên mất!" Alice đột nhiên rít lên, vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày bắt đầu rạn nứt. Nhịp thở cô gấp gáp như thể đang cố gắng kiềm chế một cơn bão đang hoành hành trong mình.

Alice ôm đầu, khuỵu xuống mặt cầu lạnh lẽo. Sau đó, không hề báo trước, một tiếng nức nở thoát ra từ cô, như một sự giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén đã dày vò trong cô quá lâu.

Người kia rung lên, toàn bộ cơ thể dường như bị nuốt chửng bởi sức nặng của sự tuyệt vọng. Trong khoảnh khác đó, chiếc mặt nạ của Alice đã vỡ tan hoàn toàn.

Melon chứng kiến bản chất khác đằng sau vẻ ngoài tự tin mà cô luôn thể hiện, vẻ mặt vẫn không biến sắc. Bất chấp những cảm xúc thô sơ của mình, hắn không cảm thấy gì cả, một chút cũng không.

Khi hắn quan sát Alice, một ánh sáng bỗng lóe lên trong đáy mắt màu đen. Không phải sự đồng cảm; đúng hơn, đó gần giống bản năng săn mồi đại loại thế, như khi một con thú ăn thịt tìm thấy điểm yếu của mục tiêu mình. Sự tuyệt vọng của con người trước mặt khiến hắn càng muốn tiếp cận hơn, trước khoảnh khắc sụp đỗ của một kẻ như cô, một bộ dạng bên dưới lớp vỏ được trau chuốt cẩn thận.

Melon đến gần, tiếng bước chân gần như không nghe thấy. Hắn không nói gì, để sự im lặng bao trùm họ.

Alice chợt giật mình rồi ngước lên, đôi mắt cô sưng húp, giọng nói khàn và run rẩy. "Melon? Anh làm cái đéo- làm cái gì ở đây vậy?"

"Tình cờ đi ngang thôi, trùng hợp nhỉ? Lẻn ra khỏi trường sao?" Melon nghiêng đầu, treo lên một nụ cười giả. Cô sẽ tin lời nói dối trắng trợn nhưng không phải nụ cười này, đó là sự ngu ngốc trái ngược với sự sắc bén kia. "Cần tâm sự chứ, Alice?"

Hoặc có lẽ, hắn thầm nghĩ, đây chính là thời điểm tốt để thâu tóm con người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro