19. Trong Gương, Tôi Là Chính Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bị làm sao cơ ạ!?" Tôi nói, siết chặt điện thoại trong tay.

[Thật ra bệnh tim của ông đã từ hai năm trước, nhưng bà đã giữ kín vì không muốn cháu phải lo lắng. Hiện tại ông sống không còn được lâu, bà cũng mong cháu sẽ về đây thăm]

"...Không có cách nào để kéo dài thời gian sống của ông sao ạ?" Tôi nghiến chặt răng, cảm thấy bụng mình đến cuộn lên.

Bà thở dài:

[Haizz, tất nhiên là có, nhưng tiền điều trị sẽ rất đắt đỏ. Bà còn phải trả tiền học phí cho cháu nữa mà]

Tôi không nói gì. Nhìn chằm vào màn hình điện thoại, rất lâu rồi mới cất lời. "Không sao đâu, bà cứ cắt giảm thoải mái."

[Sao cơ? Chẳng phải-]

"Cháu vừa tìm một ngôi trường khác, học phí rẻ hơn rất nhiều, bà hãy điều trị cho ông."

Tất nhiên đó là nói dối. Mặc dù tương lai bản thân cũng quan trọng, nhưng tôi không thể ích kỷ như thế được. Tôi không phải Alice, không thể bắt họ ưu tiên tôi.

Nhưng nếu vậy, tiền đào đâu ra được vào thời điểm hiện tại chứ? Vài đồng tiền tiêu làm thêm của học sinh làm được trò trống gì,? Bố mẹ Haru cũng không dư giả đến mức lo cả học phí của tôi. Từ trước tới nay, tiền bạc là do ông bà chu cấp.

[Bà phản đối, Cherryton là một ngôi trường tốt. Với ông bà cũng già cả hết rồi, sống chẳng được bao lâu nữa, cháu nên-]

"Bà ạ, cho dù không phải đóng tiền điều trị cho ông thì cũng không thể nào trả nổi học phí ở đây," Giọng nói tôi vẫn đều đều. "Chi bằng học hết cấp ba ở ngôi trường nhỏ nào, còn hơn là học ở ngôi trường tốt nhưng không thể tốt nghiệp."

Chần chừ một lúc rất lâu, bà chỉ để lại một câu trả lời:

[Bà sẽ suy nghĩ lại]

Tôi cúp máy, nhìn chiếc móc khóa hình chú cáo màu trắng đang treo lủng lẳng, rồi rầu rĩ thở dài. Kiếp trước tôi cũng bỏ học vào độ tuổi hiện tại mà cuộc đời đi vào bế tắc, cho nên cảm giác lúc này không dễ chịu chút nào.

Tôi dựa người lên thành cầu, quan sát mặt nước phản chiếu hình ảnh của mình bên dưới. Tôi đang ở cầu Bhumika, nơi này nằm ngoài rìa thành phố, bắt qua một chiếc hồ tự nhiên.

Dạo gần đây do bị căng thẳng, nên tôi hay lui đến đây vào ban đêm để bình tĩnh lại.

"Đến lúc quay về rồi," Tôi thầm nhủ, đây là giờ giới nghiêm của trường nên tôi đã lẻn ra. Dù không biết sẽ bao lâu nữa cho tới khi bị bắt, nhưng hiện tại, mọi chuyện đều khá trót lọt.

Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng côn trùng kêu và gió thổi. Ánh trăng không đủ xuyên qua các tán cây. Cuộc trò chuyện với bà đè nặng lên tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở về thực tế mà bản thân sắp phải đối mặt.

.

"Các em bắt cặp với người ngồi cạnh," Giáo viên đứng trên bục giảng thông báo. Học sinh thấy thế liền quay sang nhau. Tôi có thể cảm nhận những người hâm mộ Louis đang đây nghiến mình thậm tệ.

Con gái khi ghen rất đáng sợ, tôi xác nhận điều này, thà rằng đánh nhau với chó dại còn dễ thắng hơn. Ánh mắt trừng trừng của họ lúc này rất dữ dội, dù không dám ngoái ra sau nhưng tôi sớm đã bị chúng bóp nhẹn.

Riêng Louis đằng này trông sắp tăng xông tới nơi, cậu ta khẽ thở dài. "Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Rất vui được làm việc với cậu!" Tôi mỉm cười lịch sự. "Ngày hôm nay của cậu như thế nào?"

"Tốt. Cho đến khi phải bắt cặp với cậu," Louis ghét bỏ tôi ra mặt, chắc còn cay vụ hôm trước tôi gửi nhầm đáp án. Cậu ta cũng không đả động gì đến tôi nữa mà giở sách ra. Tôi thấy vậy cũng cắm cúi làm việc cần làm.

Một lúc sau, khi làm xong hết đống bài hóa học. Louis như kiêm luôn vai trò giáo viên của tôi, cậu ta lật từng đáp án.

"Sai nữa rồi, không phải cái này. Cái này thì đúng, cậu nộp được rồi đấy."

Tôi nghe thấy nhiều tiếng bút chì bị bẻ răng rắc cùng lúc từ các cô gái.

Tôi giả điếc mà cười ngốc. Lúc trước cứ ỷ rằng bản thân còn nhớ các kiến thức của cấp một và hai nên đâm ra không học hành gì, giờ thì hay rồi.

Đến lúc tự chấn chỉnh lại là vừa.

"Nè Louis, cậu có nghĩ cuộc sống này là tuyệt đối không?" Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, bâng quơ hỏi. "Chẳng hạn chúng ta đều có một lộ trình đã định trước, không thể thay đổi. Thua cuộc hoặc từ bỏ."

"Gì nữa vậy?" Louis ngước đôi mắt nâu lên, khóe miệng giật giật. "Cũng không hẳn."

Tôi nghiêng đầu. "Vì sao?"

"Không phải à?" Louis nhướng mày. "Cuộc sống là những sắc xám khác nhau, các tình huống hiếm khi rõ ràng và có nhiều mặt, các lựa chọn cũng có lúc sẽ mơ hồ. Nhưng cậu hỏi để làm gì?"

"Tò mò thôi~"

Những sắc xám sao?

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng mình, lắc lắc chai thuốc ngủ giờ đây đã rỗng. "Mình nên dọn dẹp, cuối tháng sắp có người kiểm tra rồi."

Nơi tôi ở lúc nào cũng tắt đèn, đồ vật trong đây đều bị đập nát. Chậu cây, tranh đóng khung, đồng hồ treo tường; không có thứ nào mà không bị nứt vỡ, nằm lăn lóc trên sàn.

Trời bên ngoài đã tối đen, chiếc đồng hồ đã bị đập bể kính điểm đến mười hai giờ khuya. Tôi mang dép vào để tránh đạp phải các mảnh sắc, nhẹ nhàng cầm chiếc gương đang để trên bàn lên.

Tầm một tuần trước, thứ này được gửi đến trước cửa phòng tôi. Tôi liền lập tức đoán ngay đó là từ người bí ẩn lúc trước*.

*(Chap 12)

Vâng, việc bị kẻ ấy mò được chỗ ở khiến tôi rất hoảng, ngày xưa tôi cũng bị fan cuồng theo dõi. Vì vậy tôi sớm đã báo cảnh sát, hiện đang trong quá trình điều tra. Tinh thần tôi cũng vì nỗi bất an ấy mà càng xuống.

Không biết tôi đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Bước đến bên cửa sổ, tôi giơ lên chiếc gương trong tay, quan sát hình ảnh phản chiếu của mình — Gương mặt loài cáo, bộ lông trắng gần như trong suốt, đôi mắt đỏ loài bạch tạng.

Giờ đây tôi là Alice, sinh mệnh hiện tại sớm đã không còn là của Mai nữa. Cho dù tôi có cố gắng phủ nhận, Mai vốn dĩ đã là một người xa lạ. Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương này, là sự thật mà tôi vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Rốt cuộc... tại sao tôi phải chịu đựng cuộc sống này chứ?

Vai tôi bắt đầu run lên.

Louis, giá mà tôi có thể nhìn nhận thế giới qua lăng kính của cậu. Thay vào đó, tất cả những gì tôi thấy, chỉ là trắng đen rõ rệt.

Cũng như tôi trong chiếc gương trên tay, đều chỉ có một hình ảnh, một thân phận duy nhất.

Phải, cuộc sống ngay từ đầu đã là một vở kịch được dàn dựng sẵn, vốn chẳng ích gì khi cố chống lại nó. Tôi có thể tiếp tục vùng vẫy và thất bại, hoặc, buông xuôi ngay bây giờ.

Nếu bán một ngón tay cho uy quái dược, liệu tôi có thể thoải mái được bao lâu nhỉ? Dù sao loài lai cũng rất có giá mà. Hay là tôi phải- không không, tiền vay mượn liệu tôi có thể trả nổi không? Tôi nên- à không, nó quá liều lĩnh. Tôi-

Chết tiệt.

Nhưng tôi vẫn muốn vào đại học, tôi không muốn phải đi theo vết xe đổ ngày trước. Chắc chắn sẽ có cách... phải không?

Tôi bỗng hét lên, ném mạnh chiếc gương xuống đất. Các mảnh kính lóe sáng hình ảnh đượm buồn của Alice, vỡ tan tành.

Tin đồn.

Quá khứ.

Điểm số.

Vẻ ngoài.

Tiền bạc.

Rốt cuộc, tôi phải chịu đựng chúng đến bao giờ?

Thở dài lần nữa, tôi nhìn các mảnh gương nằm la liệt trên sàn rồi quay đi. Vuốt bộ lông xù của mình, từ từ trùm mũ áo hoodie lên.

Chà, có lẽ tôi lại nên đến nơi ấy.

-------o♡o-------

Ngày Melon lên sóng đã tới gần rồi 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro