22. Hợp Đồng Có Hạn Sáu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một giấc mơ khác.

Lần này, tôi đứng đối diện với người đàn ông lúc trước. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được đó là ai.

Đồ vật xung quanh cả hai đều bị đập nát, bầu không khí im lặng đến ngợp thở một lúc; trước khi bàn tay mạnh mẽ kia nắm lấy cánh tay tôi và quật tôi xuống nề đất. Các mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến tôi phải rít lên.

"Con quỷ cái chết tiệt!"  Hắn tát mạnh vào mặt tôi. "Con khốn này, mày nghĩ mày là cái quái gì vậy? Hả?!?"

Tôi hoang mang ôm má, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt.

"Khoan đã—"

Thêm một cú đấm vào bụng từ người đàn ông ấy, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi tưởng như vỡ nát. Đầu óc tôi trong phút chốc liền trống rỗng.

"Tao có thể bỏ qua khi mày dám làm trái yêu cầu, nhưng giờ? Mày thực sự tin rằng tao sẽ để mày rời đi sao? Mày có điên không?!"

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ ngất đi vì đau từ lâu, nhưng cơ thể này lại không nghe theo ý tôi. Vẫn như trước đây, nó tiếp tục tự ý hành động, còn tôi chỉ có thể quan sát.

Tôi nắm lấy tay người đàn ông ấy, cố chịu đựng cơn đau, cầu xin một cách tuyệt vọng. "Không, không! Tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn của anh cả!"

Hắn không nói gì, dùng lực đá rất mạnh vào bụng tôi. Lực va chạm khiến tôi đau đớn gấp đôi, tôi quằn quại trên mặt đất. Đau. Đau quá. Như có hàng nghìn con dao xé toạc cơ thể mình. Đau đến nỗi tôi muốn chết đi. 

Địa ngục cũng chỉ đến thế này thôi.

Khi tôi đang thở hổn hển, một cơn buồn nôn tràn đến. Tôi nếm thấy vị kim loại trong miệng và tầm nhìn dần tối đi. Với mỗi hơi thở đau đớn, cơ thể tôi co giật, máu từ miệng chảy lộp bộp xuống nền đất.

Tay hắn nắm đầu tôi lên. Không nhanh không chậm liền đập mạnh xuống nền đất, va chạm như một quả bóng.

"Con ngu như mày còn nghĩ đến việc ấy à!?"

Một lần, hai lần, ba lần đầu tôi đập xuống sàn nhà. Tôi không thể đếm được những lần sau đó khi thế giới quay tròn, tầm nhìn tối sầm lại. Tất cả những gì tôi biết là cảm giác đầu mình liên tục bị đập xuống, cho đến khi hắn đột ngột dừng tay.

"Mày gan to bằng trời rồi," Người kia như cố nén cơn thịnh nộ, ghì chặt tôi bên dưới. "Mày dám chống lại tao không?"

"K- không..."

"Mày dám chống lại tao không?!"

"Không bao giờ!"

"Nếu cần thiết, để tao nhắc nhở lại hoàn cảnh của mày." 

Nói rồi, hắn liền đẩy tôi sang một bên, và ném một tờ giấy xuống đất. Ngay khi tôi vừa liếc sang, cũng là lúc tôi choàng tỉnh.

Tôi tự hỏi, đó là gì nhỉ? Tại sao trước khi đi đến quyết định quan trọng, giấc mơ như thế lại xuất hiện?

"Chỉ cần ký vào đây và chúng ta có thể bắt đầu hợp tác," Trong lúc tôi đang thả hồn trên mây, một giọng nói kéo tôi trở về thực tại.

Không thể lơ đãng như vậy được! Tôi nghĩ thầm rồi quay sang, đối diện với tôi là Melon. Hắn đặt hợp đồng lên bàn, rít một hơi thuốc khi tựa lưng vào ghế.

Điều khoản thứ nhất: Chủ hợp đồng phải cung cấp đủ các nhu cầu thiết yếu cho người ký. Từ chi phí sinh hoạt hằng ngày đến học phí, tiền lương sẽ được trả theo số lần gặp mặt hàng tháng trong vòng sáu năm.

Điều khoản thứ hai: Người ký có nhiệm vụ mua vui,  và giữ tâm trạng của chủ hợp đồng trong trạng thái tốt nhất có thể. Người ký không được làm trái yêu cầu của chủ hợp đồng bất kể là điều kiện gì.

Điều khoản thứ ba: Người ký không được phép can thiệp vào đời tư của chủ hợp đồng.

Điều khoản thứ tư: Người ký không được phép thay đổi hay hủy hợp đồng nếu không có sự đồng thuận. Riêng chủ hợp đồng là người duy nhất có thể hủy hợp đồng này bất kể lúc nào.

Điều khoản thứ năm: Người ký không được phép có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng dưới mọi hình thức.

Tôi không vội ký ngay mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy. Thỏa thuận rất đơn giản, nhưng không rõ vì sao, nhưng tôi lại có linh cảm chẳng lành về quyết định sắp đến. Đặc biệt là khi các điều khoản hoàn toàn một chiều.

Linh cảm của tôi không bao giờ sai.

Melon rít một hơi thuốc nữa, nhận thấy tôi đang đắn đo. Hắn hơi nghiêng người, rồi đặt tay lên vai tôi. "Đừng lo, anh hứa mọi chuyện sẽ được giải quyết khi em đặt bút xuống."

Tôi ngước lên nhìn hắn, rồi lại tờ giấy trước mặt. "Vậy Melon này, tôi muốn xác nhận lần nữa, nếu có gì xảy ra, tôi sẽ không thể hủy hợp đồng này đúng chứ?"

"Chà, em thấy đấy, chẳng có nút hủy nào ở đây cả," Melon khúc khích. "Và vấn đề của em, cũng là vấn đề của anh, anh nào sẽ nhắm mắt làm ngơ chứ."

Thấy tôi vẫn còn ngờ vực, người kia lại lên tiếng. "Ngoài ra, ai quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra nhỉ? Em sẽ quá bận rộn để lo cho cuộc sống mới, phải không?"

"Tôi không hiểu. Chẳng cần phải dang chân, chỉ có việc mua vui liền được lo cho từ A đến Z sao? Đến trẻ lên năm cũng sẽ nghi ngờ đấy," Tôi cười khẩy, gì chứ ba cái vụ hứa hẹn như thế này tôi không dám làm qua loa đâu. "Tôi biết, anh không phải một tên đơn thuần chỉ muốn tìm người bầu bạn. Có muốn giải thích không, Melon?"

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, lại châm một điếu thuốc khác, người kia thoáng nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng rất nhanh:

"Có gì phải giải thích nào? Đừng suy nghĩ quá nhiều với chi tiết, chỉ cần biết hai ta đều được lợi là được. Anh chỉ ở đây để cho em cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới."

Phải, tên ấy nói đúng. Nếu bây giờ tôi từ chối hợp đồng này, tôi chỉ có nước ra đứng đường. Tệ hơn nữa, khả năng rất cao là tôi cũng sẽ không có đủ tiền để tiếp tục theo đuổi ngôi trường này.

Tôi thở dài, rồi kéo ghế đứng dậy. "Xin thứ lỗi, tôi đã quá vội vàng khi đến đây hôm nay, cho phép tôi trở lại sau-"

"Rất tiếc, nếu em bước chân ra khỏi cửa, em có thể quên đi hợp đồng này rồi đấy," Melon ngồi đằng đó. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này có gì đó không đúng ở hắn. Dù từng lời nói kia đều nhẹ tênh như lông vũ, nhưng tôi lại không nhịn được mà dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. "Hãy nhớ rằng, lời đề nghị sẽ không chờ đợi mãi đâu."

Tên này, rõ ràng muốn gì đó ở tôi.

Tôi nuốt khan, quay lại chỗ ngồi lúc nãy. Được rồi, được ăn cả ngã về không, lựa chọn nào sắp đến cũng có hậu quả.

Nếu rời đi thì tôi cũng chỉ có thể tự mình gồng gánh tất cả mọi thứ, chúng còn quá sức so với tôi. Hơn nữa, giấy trắng mực đen kia lại ở ngay đấy, đều tồi tệ nhất xảy ra có thể là gì chứ?

Hợp đồng bây giờ đang chễm chệ ngồi ngay trước mặt tôi. Một cây bút được đẩy đến.

"Tất cả chỉ cần một chữ ký và thỏa thuận này sẽ được chốt," Melon ngân nga, hắn lại chuyển sang chế giễu khi thấy tôi lại có dấu hiệu chần chừ. "Đây là cơ hội mà bất kỳ ai cũng sẽ yêu cầu đấy."

Tôi hít thở một hơi thật sâu, bàn tay không chắc chắn bắt đầu đặt bút xuống giấy. Ký thì ký, cũng có phải tôi chuẩn bị bán linh hồn cho quỷ dữ đâu.

Nhưng lạ thật đấy, càng viết, không hiểu sao tôi lại càng căng thẳng hơn. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuông, chảy dọc sống lưng, cảm giác làm ướt cả áo. Tôi cố gắng giữ cho bàn tay mình không run quá nhiều, nhưng cảm giác lo sợ vẫn không ngừng lớn lên trong lòng.

Lẽ nào, tôi vừa tự đào hố chôn mình sao?

"Xong rồi."

Vừa dứt lời, tôi buông bút xuống, cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một gánh nặng khổng lồ. Nhưng chiếc bút nhẹ tênh ấy trong phút chốc lại ngỡ như cả tấn. Tôi ngả lưng ra sau, thở dốc như vừa chạy mười vòng quanh sân, cố gắng bình tĩnh lại và dẹp đi cảm giác hối hận đang trào dâng.

"Ah, vậy là thỏa thuận đã được ký kết rồi đấy, tốt lắm!" Melon cầm tờ giấy ấy lên, ánh mắt không giấu được tia thích thú. "Em vừa đưa ra một lựa chọn rất thông minh. Hợp đồng bắt đầu từ ngày mai nhé?"

Tôi không nói gì mà quay đi, sự bồn chồn, day dứt vẫn không nguôi ngoai. Rốt cuộc, đây có phải là lựa chọn đúng đắn không?

Bỗng, tôi cảm nhận đầu ngón tay của ai đó lướt trên má mình. Tôi ngước lên, Melon đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đang toang tính của hắn lập tức biến mất. Người kia khuynh người, nở một nụ cười giả mỉa mai:

"Anh biết điều này thật khó khăn," Hắn ghé sát tai tôi. "Quyết định một hợp đồng gắn bó cả thanh xuân không phải là điều dễ dàng. Nhưng hãy nghĩ đến một tương lai không có thứ ấy, tiền bạc, học vấn, nghề nghiệp, đều bị tước đoạt. Em nói xem có được không?"

...-------o♡o-------...

Đây không phải hợp đồng tình yêu, xin phép đính chính =))) Khoảng cách tuổi trong thân xác của Alice hơi bất ổn, và tôi không muốn có năng lượng như thế trong truyện.

Nên lúc mà lấn sang mấy vụ tình cảm còn xa lắm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro