23. Tôi Không Muốn Điều Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, Melon đã chuyển đúng số tiền cho học phí vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Vấn đề khiến tôi mất ngủ nhiều đêm giờ đây đã được giải quyết, nhưng bây giờ tôi lại loay hoay tìm cách để thuyết phục ông bà ngừng chu cấp tiền. 

Tôi không thể nói tôi vừa lập một thỏa thuận sáu năm được, họ chắc chắn sẽ đánh bờm đầu tôi. Lúc trước, tôi đã bịa rằng tôi được nhận học bổng toàn phần, nhưng xem ra bà lại không tin lắm mà vẫn tiếp tục gửi tiền hàng tháng.

"Chúng ta có thể làm bằng giả. Đừng lo lắng, đây chỉ là một lời nói dối nhỏ có mục đích chính đáng," Trong khi tôi đau đầu nghĩ đủ cách, Melon đằng kia lại dửng dưng đưa ra gợi ý, như thể đây là chút rắc rối chuyện thường ngày. "Nếu ông bà em tin, họ sẽ rất vui khi nghĩ rằng em đang tự phát triển mà không cần sự hỗ trợ của họ."

"Ông bà chắc chắn sẽ hỏi bố mẹ nuôi của tôi, tới lúc đó ăn nói thế nào!? Tệ hơn nữa là nếu họ muốn liên hệ trực tiếp với trường-"

"Người nhà không phải lúc nào cũng nói cho nhau hết mọi chuyện đâu. Hơn nữa, em có kể rằng bọn họ đã không nói chuyện trong các năm đổ lại rồi sao?" Melon nhún vai. "Anh cũng có thể thiết lập địa chỉ email và số điện thoại giả của trường. Nếu họ cố gắng xác minh, họ sẽ nhận được phản hồi thuyết phục."

Thấy tôi sắp mở miệng phản bác, Melon lại chặn ngang. "Và nếu họ phát hiện ra, em sẽ giải quyết nó. Em không thể cứ sợ hãi về những điều có thể xảy ra, đó không phải là một cuộc sống đáng sống."

Lý lẽ rất sắc bén, tôi không bật lại được gì mà đành chọn im miệng và làm theo. 

Quả thật, bà tôi đã tin ngay khi thấy tấm ảnh của học bổng giả tôi gửi qua điện thoại. Không cần lời xác minh từ ai, bà đã dừng trợ cấp tiền.

Tôi nhìn xuống tờ học bổng giả. Nhiều lúc tôi thật sự nghi ngờ, liệu nghề tay trái của hắn là lừa đảo hay không.

Cứ thế, cuộc sống trong hợp đồng của tôi trôi qua rất đơn giản, tôi cho là vậy. Không phải theo hướng yên bình, mà đơn giản... đến bất an.

Tôi vẫn đi học, đến dịp lễ sẽ về nhà, rồi gặp Melon định kỳ. Không như tôi mường tượng, Melon không hề yêu cầu những gì kỳ lạ, trái lại còn rất bình thường.

Hắn sẽ khuyến khích tôi khen ngợi hắn, chẳng hạn như trang phục, hay cách hắn xử lý vấn đề nào đó, mặc dù tôi không nói gì khác ngoài những gì người kia muốn nghe. Hoặc yêu cầu tôi làm những việc ngẫu nhiên như kể một câu chuyện bất kỳ, chơi một trò chơi nhỏ, khi thì mua sắm cùng hắn. 

Khụ, nói là vậy nhưng chủ yếu người kia sẽ để tôi lựa đồ cho chính mình. Tôi không than vãn đâu, ngồi không mà cũng được hưởng thì ai chẳng thích, đã thế tiền hàng tháng vẫn được gửi đến; Chắc chắn đầu tôi bị cửa kẹp nếu bỗng một ngày tôi muốn hủy hợp đồng này.

Những việc khó khăn thì tôi lượn, còn việc nào dễ dàng và có mùi tiền thì tôi xoay bằng được.

Sau lần tâm sự ở cầu Bhumika, tôi cũng bắt đầu mở lòng hơn. Melon giờ đây như đóng luôn vai trò là người lắng nghe, để tôi giải tỏa đủ các bức xúc và tin vui trong tuần. Hắn chỉ nhận xét nếu được yêu cầu, ủng hộ các quyết định của tôi. Người kia vẫn chưa bao giờ kể về bản thân, nhưng lại hứng thú khi nghe mọi thứ tôi lảm nhảm.

Tôi ổn với việc ấy, chỉ cần có ai đấy chịu đựng tôi mà không than phiền là được. 

Trong một lần quá xúc động, tôi cũng đã bâng quơ gợi ý rằng bản thân là người xuyên không. Melon không những không xem tôi như tâm thần trốn trại hay quái thai mười hai lỗ đít, dù mất một khoảng thời gian nhưng hắn đã tin lời tôi nói. Còn bồi thêm một câu không rõ ý gì:

"Nếu Alice xem lại cách mình hành động từ trước đến nay, thì cũng không đến nỗi khó tin đâu."

Sau đấy, mặc cho tôi gặng hỏi đủ kiểu, Melon vẫn nhất quyết không chịu giải thích. Bẵng đi một thời gian, hắn cũng bắt đầu tò mò về tôi và thế giới của con người. Ngoại trừ cuộc sống trước khi trở thành streamer, tôi cũng thành thật kể về tuổi tác, nghề nghiệp và cách thế giới mình từng sống vận hành.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh giác với sự hiện diện của Melon trong cuộc đời mình. Những cử chỉ tử tế kia như thể được thiết kế để khiến tôi dần dà phụ thuộc, thú thật tôi sợ hãi cái cảm giác ấy, khi bắt đầu gắn kết với ai khác.

Chúng khiến tôi nhớ đến trước kia.

"Hình như dạo gần đây Alice không còn đi chơi cùng bọn mình rồi nhỉ?" Trong lúc tôi đang lướt web mua sắm, một người bạn bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Ý cậu là sao? Chẳng phải mới đây tớ vừa đi với các cậu rồi mà?" Tôi khó hiểu quay sang cậu dê núi ấy.

"Mới đây!?!" Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. "Đã ba tháng rồi đấy!! Bình thường tháng nào cậu cũng đi chơi với bọn tớ ít nhất một lần mà."

"Gì cơ!?!" Lần này đến lượt tôi há hốc mồm. "Lâu đến vậy rồi á!?!"

Khoan đã, nếu tính lại số lần tôi đi chơi với các nhóm khác vào dạo gần đây, chúng đều ít đến đáng thương. Lần cuối cùng cũng đã một tháng trước, điều này không giống tôi chút nào.

Nghĩ tới đây tôi liền đen mặt, bây giờ những lần tôi rời trường đều là để đi cùng Melon. Thậm chí đôi khi tôi còn chủ động ngỏ ý rủ cả hai gặp nhau.

Không lẽ, tôi đã bắt đầu... gắn kết với tên ấy?

"Haha, tớ đoán là tớ bận rộn với việc học," Tôi cười xòa, bịa đại một lý do, đến người nhà tôi còn không cho biết về hợp đồng này thì bạn bè lại càng không.

"Chúng tớ đều đến trường, nhưng vẫn dành một chút thời gian cho nhau được đấy thôi," Một người khác nhận xét. "Này, Alice, mọi chuyện ổn chứ? Bình thường cậu luôn là người hẹn cả đám cùng đi."

"Tớ nói thật mà," Tôi xua tay, cười hề hề. "Tớ hơi bận một chút, nhưng tớ ổn rồi, đừng lo~"

"Vậy hôm nay cậu muốn đi ăn với bọn tớ chứ?" Một cô gái háo hức cầm tay tôi lên.

"Ahaha, xin lỗi, tớ có hẹn với người khác mất rồi," Tôi không hề nói dối, Melon gần đây nổi hứng muốn gặp nhau mỗi cuối tuần. Tôi phải làm theo chứ. 

"Thế thì Chủ Nhật tuần sau nhé!"

"Tớ-"

"Chốt! Cậu không được từ chối đâu đấy. Hôm đó Ben sẽ bao cả nhóm!"

"Phải đấy," Một người khác gật đầu phụ họa. "Dù sao cũng gần cuối năm học rồi!"

.

Chiều hôm ấy tôi lại gặp gỡ Melon như thường lệ, trước khi bắt đầu, người kia đưa cho tôi một phong bì—số lương cuối tháng. Tôi vẫn như cũ mở ra, bên trong là một xấp tiền mặt, nhưng lần này nhiều hơn số tiền tôi lẽ ra sẽ được trả. Các tháng đầu này, người kia thường rất hay bo cho tôi.

"Hãy coi đó là một phần thưởng. Bà chị đã làm rất tốt."

Khóe mắt tôi giật giật, từ khi biết tuổi thật tôi hắn rất hay dùng cách xưng hô này, hòng để trêu chọc. "Đã nói là đừng nhắc đến kiếp trước tôi rồi mà."

Nói rồi, tôi nhìn lại phong bì trên tay, không thể không thắc mắc tiền này đến từ đâu. Mỗi khi hỏi Melon, tôi chỉ nhận lại được những câu trả lời lảng tránh, chúng càng khiến tôi dấy thêm sự nghi ngờ. 

Tuy nhiên, sự ổn định tài chính lại quá quan trọng, khiến tôi không thể mạo hiểm tìm hiểu quá sâu.

Bọn tôi đi cùng nhau một đoạn, nhớ về cuộc trò chuyện sáng nay. Việc nhận ra rằng, tôi đã vô tình tách mình ra khỏi bạn bè của mình trong một thời gian đã khơi dậy cảm giác day dứt.

Rốt cuộc, tôi đang làm cái quái gì vậy?

Melon có thói quen đi dạo trong im lặng trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc trò chuyện, hay nảy ra ý tưởng nào. Tuy nhiên, lần này hắn có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ.

"Melon," Tôi mở lời, vẫn không biết nên bắt đầu thế nào. "À ừm... Anh nghĩ sao về trang phục hôm nay của tôi? Tôi thường hay phối trang sức cho hợp với quần áo, nhưng hôm nay tôi thử gì đó lệch tông một chút này!"

"Trông hợp đấy," Melon đang quay sang hướng khác, từ góc nhìn này tôi không rõ vẻ mặt hắn như thế nào. "Có chuyện gì à?"

Có chút chột dạ, tôi đắn đo một lúc mới lên tiếng:

"Anh biết đấy, gần đây bạn bè tôi hay hỏi thăm về tôi. Họ nhận thấy tôi dành ít thời gian hơn cho họ," Tôi nói, lén liếc nhìn sang Melon. "Tôi có thể không gặp anh vào Chủ Nhật tuần sau không?"

Vừa dứt lời, câu nói ấy như quả tạ thả vào hồ nước, một làn sóng vô hình bỗng nổi lên trong bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro