Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      --Tinh đấu đại sâm lâm --

     -Tinh Đấu đại sâm lâm nổi tiếng một trong tam đại Hồn thú sâm lâm trên đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, nằm giữa Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, đây là một mảnh sâm lâm có địa hình nguyên thuỷ cao thấp rất phức tạp, ao đầm vô số.
     
     Ở đây, ngay cả những hồn sư cường đại nhất cũng có nguy cơ phải bỏ mạng, càng đi sâu vào khu trung tâm thì Hồn thú càng cường đại.

Thế mà giờ đây ngay rìa khu vực trung tâm của rừng rậm lại xuất hiện một "vật thể" đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại đây - đó là một tiểu miêu !!?

Đúng ! Chính xác ở ngay giữa địa bàn của những con Hồn Thú cường đại vài vạn năm lại xuất hiện một tiểu hắc miêu, hơn nữa con mèo này lại vô tư ngủ trên cây không biết trời trăng gì cho đến khi có một trận "động đất" do một con Hồn Thú nào đó gây ra khiến nó rơi xuống đất.

"Tê. Đau, Sao ta lại ở đây. Chắc ta vẫn còn đang mơ" Dạ Tuyết vừa tỉnh dậy nên đầu óc không được hảo xử cho lắm với một vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh rồi làm ra một quyết định mà bản thân cho rằng phi thường hợp lí đó chính là về chỗ ngủ tiếp!!!

Nhưng có lẽ là do ông trời cũng nhìn bất quá dáng vẻ này của Dạ Tuyết đi nên khi Dạ Tuyết vừa bò về trên cây chưa kịp nhắm mắt vào thì một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến Dạ Tuyết trực tiếp hôn mê tại chỗ .

---Ta là dải phân cách tuyến đáng iu---

Sau khi tỉnh dậy, dựa vào ký ức vừa được truyền thừa qua cơn đau đầu khủng khiếp như muốn nổ tung đầu kia Dạ Tuyết phi như bay về phía con sông gần đó nhất mà không để ý rằng ở đây có vết tích sinh sống của một vài Hồn Thú.

"Miaoooooooooooo!!!!!!" Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên làm rung động cả Tinh đấu đại sâm lâm.

     Đương nhiên chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác là nữ chính của chúng ta -"mỗ vị còn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình - một mỹ nữ chân dài hiện đại đã xuyên qua một thế giới khác như trong tiểu thuyết xuyên không, hơn thế nữa còn bị biến thành một con miều !!!!!??

     Nhưng không tin thì cũng phải chấp nhận sự thật, qua cơn đau đầu như chết đi sống lại vừa nãy Dạ Tuyết biết rằng mình không phải là đang nằm mơ.

     Hơn nữa những ký ức ban nãy quá chân thật rồi, không kể đến giờ đây hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ "cô" không mang hình dạng của một con người mà là một tiểu hắc miêu, chính xác hơn là một tiểu Hắc Báo.

      Theo ký ức ban nãy cô được truyền thừa thì bây giờ cô chính là Hư Vô Báo - một hình dạng của Hư Vô Thú.

      Hư Vô Thú, tên như ý nghĩa, khác với những Hồn Thú khác, đây là một Hồn Thú sinh ra từ Hư Vô, quản lí Hư Vô và không có hình dạng cố định cho đến khi đến một độ tuổi nhất định nào đó Hư Vô Thú phải chọn cho mình một hình dáng thích hợp nhất đối với bản thân để hoá hình tu luyện.

     Đương nhiên, bởi vì bản chất khác biệt cho nên mỗi đời Hư Vô Thú chỉ có một con và chỉ khi đời này chết đi thì mới có đời tiếp theo.

     Cho nên hiện tại Dạ Tuyết là một con Hư Vô Thú duy nhất trên đại lục này.

     "Xoạt" Không để cho Dạ Tuyết sắp xếp lại ký ức, sau tiếng hét kinh thiên động địa đó.

     Từ cách đó không xa có vài bóng hình đang tiến đến. Nhìn kỹ thì ta có thể thấy được đó là bóng dáng của 2 con thỏ, 1 con tinh tinh và 1 con xà.

"Ân, cái tổ hợp kỳ lạ gì thế này".
     Dạ Tuyết trong lòng phun tào. Rồi quay đầu hòng bỏ chạy nhưng có lẽ là vì ban nãy trong đầu Dạ Tuyết chỉ nghĩ đến việc đi đến chỗ dòng suối nên thân thể hành động theo bản năng ngược lại lại đi được.

   Giờ đây lí trí đã tìm về lại tưởng giống như con người đi bằng hai chi nên Dạ Tuyết tiểu bằng hữu của chúng ta chưa đi được một bước đã phi thường hoa lệ mà làm bạn với đất mẹ ( ngã sấp mặt :)) ).

"Bạch" Tiếng của ai đó, à không, tiếng của con miều nào đó vì thân thể tiếp xúc với đất mẹ vang lên.

   4 con Hồn Thú vừa đi đến xem xem có kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của mình, vừa nhìn thấy "hung thủ" là một con mèo, chưa kịp làm gì thì tự dưng thấy con mèo đen này đứng dậy đi bằng 2 chi rồi nhảy một điệu ballet ( mặc dù tụi nó cũng không biết ballet là gì) rồi hoa hoa lệ lệ mà nằm bẹp xuống đất, nếu để ý kỹ thì có thể thấy trên đầu bọn chúng chảy dài 3 vạch hắc tuyến.

"Ân, ngươi đang làm cái gì vậy?" 4 Hồn Thú trung chi nhất, Thiên Thanh Ngưu Mãng nói.

"Khiếp sợ, xà lại có thể nói !!! Thiên a!!!" Sau khi nghe được đằng sau mình có tiếng nói Dạ Tuyết giật mình quay đầu lại nhìn.

   Ban nãy hoảng hốt nhìn thoáng qua khiến cô không chú ý mấy, lần này vừa quay lại nhìn đập vào mắt cô là sinh vật tựa xà mà phi xà tiến lại gần khiến cô xuýt chút nữa bị doạ mà lại ngất đi qua.

   Nói không phải xà đi, kia một thân xanh thẫm trường 3 mét không sai vào đâu được. Nhưng nói là xà thì lại không đúng, các ngươi nhìn qua một con xà hội trưởng đầu ngưu chưa ?!!!Còn có kia một cặp sừng trâu nữa!!! *nội tâm Dạ Tuyết gào thét*

   Trong lúc nội tâm Dạ Tuyết điên cuồng loạn chuyển bên kia 4 chỉ Hồn Thú cũng đang không ngừng đánh giá kia chỉ không được bình thường hắc miêu.
(Dạ Tuyết: Phi! Ngươi mới không bình thường, cả nhà ngươi không bình thường!).

"Khẹc, sao không nói gì vậy?" Thái Thản Cự Viên tiến đến chọc một chút cái đầu của "con vật" vẫn còn đang ngồi chết máy từ nãy đến giờ kia.

   Dạ Tuyết tạc mao nói: "Chọc cái gì đi a ngươi!!! Có biết phép lịch sự không vậy !!!!..bla....bla..".
Càng nghĩ càng thấy tức, từ lúc xuyên qua đến giờ hết bị u đầu do ngã cây, lại đến cơn đau đầu như búa bổ, rồi lại đến từ đâu con thanh xà quái dị, giờ lại đến con khỉ này lại dám chọc đầu ta !!!

   Ta sợ kia con xà không đại biểu ta sợ ngươi con khỉ thối !!!Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là miêu bệnh a!!!

   "Hộc,hộc" Bô bô một đống lớn xong lúc này Dạ Tuyết đang không hề hình tượng ngã sấp vô tảng đá thở phì phò mà đâu biết rằng tất cả những gì cô nói bọn chúng chỉ nghe ra "miêu miêu miêu ....." mấy chữ.

   Lúc này 2 chỉ con thỏ trung đại hơn cái kia ra nói : "Có vẻ như con Hồn Thú này không nói được, có lẽ là ấu tể nào lạc đàn đi, không biết làm sao mà lạc sang khu này, ta xem dáng vẻ có lẽ là đã khai linh trí, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đúng không?

    Chắc ngươi cũng không nhỏ hơn Tiểu Vũ bao nhiêu đi? Có bằng lòng ở tại đây với chúng ta không ?".

   "Đợi đã! Dù chưa nhìn ra là cái gì dạng Hồn Thú nhưng chắc chắn nó thuộc họ nhà miêu( báo, hổ, cọp, sư tử...) , miêu chi phần lớn là động vật ăn thịt giờ nó còn nhỏ không có uy hiếp nhưng biết đâu khi lớn nó hội trưởng thành cái dạng gì rồi gây hại cho Tiểu Vũ thì sao?!" - Thái Thản Cự Viên nói.

   Mặc dù bình thường trung khinh bỉ chỉ số thông minh của Thái Thản Cự Viên lúc này đây Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng gật đầu đồng ý với lời nói này.

    Đại hơn con Thỏ kia cười khổ, lắc đầu nói tiếp rồi chỉ về hướng Dạ Tuyết: "Không phải lúc đó đã có các ngươi bảo hộ Tiểu Vũ rồi sao? Cho nàng giao cái bạn cũng không phải chuyện xấu.
  
    Huống hồ, các ngưoi nhìn xem. Đến lúc đó ai bắt nạt ai còn chưa biết chừng".

   Lúc này Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên mới nhìn qua đi.

   Hoá ra không biết từ lúc nào, Tiểu Vũ ( chỉ tiểu hơn con thỏ kia) đã chạy tót qua chỗ tiểu hắc miêu kỳ lạ kia, hơn thế nữa còn chơi khởi trò đuổi bắt tới.

   Thỏ truy, miêu chạy, hai chỉ Hồn Thú đáng yêu này sẽ tạo ra một khung cảnh đẹp nếu  ta xem nhẹ rớt cái kia bắn ra sát khí bốn phương hồng mắt con thỏ cùng với vẻ mặt hỏng mất tuyệt vọng mà chạy trốn hắc miêu.

   Lúc này nội tâm Dạ Tuyết đang khóc không ra nước mắt: "Cứu !!! Mẹ ơi, ở đây có con thỏ ăn thịt người!,à nhầm, ăn thịt miêu!!! Cứu với!!!"

-------------
Dạ Linh Thảo: *khóc* nội tâm ta cũn đang hỏng mất khi phải viết đi viết lại đây TTvTT
-Văn phong còn non nớt mong được chỉ giáo.
-Ta viết đơn giản vì ta muốn đọc một bộ bh đấu la, mà mấy bộ nổi nổi ta hầu như đọc hết rồi nên đành tự viết đọc vậy :((.
-Ai biết bộ nào về bh đấu la thì giới thiệu ta với( ̄▽ ̄)
- chương 1: 1756 từ hi hi
-Nói thật là ta vẫn chưa hài lòng lắm về chương này(cả mấy chương sau) nên khi nào ta rảnh đọc lại thấy không hợp ý thì ta sẽ sửa (chắc là sẽ thường xuyên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro