Chương 2: Quá vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạt...xoạt...Vèo!"

Trong một chỗ nào đó nơi Tinh Đấu rừng rậm có một bụi cỏ khẽ lay động phát ra thanh âm, không lâu sau đó từ trong bụi cỏ có hai sinh vật lao vụt ra với tốc độ khủng khiếp chỉ để lại hắc ảnh.

Nếu ở đây có Hồn Sư cấp cao để ý kĩ thì có thể phát hiện ra rằng hai sinh vật đó là một con thỏ và một con báo đen.

"Tiểu Vũ, ngươi cũng quá chậm rồi. Ngươi xem ngươi từ lúc mẹ nuôi rời đi ngươi cứ hết ăn rồi lại ngủ, cả người béo thêm mấy vòng. Nếu không ngươi dứt khoát đổi tên thành Tiểu Trư đi". Báo đen một bên vừa ngậm củ cà rốt một bên chạy thong thả nói.

Khác với vẻ thong thả của báo đen, cách đó không xa có một con thỏ với vẻ mặt đằng đằng sát khí chạy tới, vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Hộc...Khốn kiếp!...Dạ Tuyết tên hỗn đản!!! Thừa lúc ta ngủ ...trộm cà rốt của ta!!! Đấy là cây cà rốt vạn năm ...được nuôi dưỡng bởi linh tuyền ta vất vả lắm ....mới cướp ...được từ tay Bạo Lôi Thỏ ...còn chưa dám ăn đâu! Nó mà có mệnh hệ gì ta liều mạng với ngươi!!! Hộc ...Hộc".

Trời biết, để cướp được củ cà rốt này Tiểu Vũ đã phải dây dưa kia chỉ Bạo Lôi Thỏ mấy năm mới cướp được, mà mỗi lần thất bại cái kia một thân tê dại do lôi điện cùng với cháy xém lông mao thật vất vả dạo gần đây mới dưỡng tốt lại được, Tiểu Vũ còn luyến tiếc để giành chưa giám ăn đâu, ai biết được, thừa dịp lúc ta đang ngủ say kia chỉ mèo điên giám trộm cà rốt của ta chứ!!!

Chị chị em em, dù mẫu thân đã dặn làm tỷ tỷ ta phải nhường muội muội, nhưng, cái kia chỉ hồn đạm bệnh miêu dám trộm cà rốt của ta nếu ta còn nhẫn được ta không gọi Tiểu Vũ Tỷ!!!

Đúng vậy! Từ ngày Dạ Tuyết xuyên qua tới đây thoắt cái đã gần 10 vạn năm trôi qua. Cũng là từ ngày đó khởi, Dạ Tuyết cùng chung sống với mẹ nuôi, Tiểu Vũ cùng với Đại Minh, Nhị Minh.

Mẹ nuôi là lúc trước cái kia chỉ đại con thỏ, Lúc đó nàng nói muốn nhận ta làm con nuôi, Dạ Tuyết cũng đáp ứng rồi bởi nhẽ ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này Dạ Tuyết đều không có người thân nên rất vui khi có gia đình, nàng bảo nàng thuộc chủng tộc Nhu Cốt Thỏ.

"Là một loại Hồn Thú khá ôn hoà đâu"— *Dạ Tuyết tưởng*.

Còn Tiểu Vũ là con của nàng, là lúc trước kia đuổi theo Dạ Tuyết khắp sâm lâm kia chỉ con thỏ con, đến giờ Dạ Tuyết vẫn không thể hiểu nổi tại sao cái kia ôn hoà chủng tộc Nhu Cốt Thỏ lại có Tiểu Vũ như vậy một con giống Bạo Long a?

Còn Đại Minh kia là đầu Tiểu Thanh Xà, Nhị Minh là chỉ tiểu tinh tinh.

Đại Minh thuộc chủng tộc, gọi là Thiên Thanh Ngưu Mãng, là một cái rất cường đại Hồn Thú, đúng đỉnh cấp Hồn thú huyết mạch.

Nhị Minh thuộc chủng tộc Thái Thản Cự Viên, cũng là đỉnh cấp Hồn thú huyết mạch.

Ta có thể cảm nhận được rằng không bao lâu hai người bọn họ sẽ là bá chủ của Tinh Đấu đại sâm lâm này.

Trong số bốn người chúng ta, à nhầm, bốn Thú chúng ta thì Đại Minh tuổi đại nhất, nàng đại khái là khoảng hơn 15 vạn năm tuổi đi?

Tiếp theo đó là, Tiểu Vũ, Nhị Minh, theo thứ tự thì bọn họ cũng sấp xỉ 10 vạn năm không bao lâu, ta nhỏ nhất, còn khoảng 2 năm nữa mới tròn 10 vạn năm a~. Thật hâm mộ Tiểu Vũ mấy ngày nữa là có thể hoá hình thành nhân loại rồi.

Bọn ta mỗi ngày đều vui vẻ sinh hoạt tại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bởi vì có mẹ nuôi cùng với Đại Minh, Nhị Minh thủ hộ, Dạ Tuyết cùng Tiểu Vũ đã có một cuộc sống thoải mái, vô ưu vô lự.

Thế nhưng là, tiệc vui cũng có lúc phải tàn, thời gian dần trôi qua chúng ta mỗi người ngày ngày càng trở lên cường đại.

Vào khoảng 2 vạn năm trước Đại Minh cùng Nhị Minh nói cho ta biết, chúng muốn đi hạch tâm vòng bên kia, Dạ Tuyết biết đó chỉ là điều sớm hay muộn bởi có lẽ chúng vốn sinh ra là thuộc về nơi ấy - nơi của những Hồn Thú cường đại nhất.

Dạ Tuyết cũng muốn thử đi xem xem như thế nào, nhưng, Dạ Tuyết không thể bỏ mặc Tiểu Vũ với mẹ nuôi ở lại được dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là hai chỉ Nhu Cốt Thỏ mà thôi. Ta phải bảo hộ bọn họ bởi vì hai người họ là gia đình, là những người quan trọng nhất của Dạ Tuyết.

Cũng vào khoảng vạn năm trước mẹ nuôi rời đi, nàng nói nàng phải đi tìm trượng phu của nàng, cũng chính là Cha của Tiểu Vũ, Cha nuôi của ta ở hạch tâm vòng khu bên kia. Ta rất lo lắng, nhưng ta đã đáp ứng nàng, bảo hộ Tiểu Vũ, không cho nàng qua hạch tâm vòng.

"Hazz. Không biết bao giờ mẹ nuôi mới quay trở lại đây." Dạ Tuyết ngồi xổm bên dòng suối nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau, thở dài nói.

"Xoạt, xoạt" .Từ xa có một bóng đen lao thẳng tới phát ra âm thanh.

Đi cùng với nó chính là một tiếng hét kinh thiên động địa: "Dạ Tuyết!!! Cuối cùng cũng tìm được ngươi!!! Con mèo đen nhà ngươi dám ăn trộm cà rốt của ta!!! Xem ta xử lí ngươi như thế nào!!!".

Không sai, bóng đen đó chính là Tiểu Vũ, thử hỏi xem tu vi gần bằng nhau, so về tốc độ, một con thỏ sao có thể chạy quá được báo chứ.

Cho nên, sau khi mất dấu Dạ Tuyết, Tiểu vũ dựa vào cảm giác đã đi đến nơi này, ai ngờ Dạ Tuyết ở đây thật.

"Ta đúng là thông minh mà" * Tiểu Vũ tưởng*
Rồi lao đến chỗ Dạ Tuyết hòng cướp lại cái kia củ cà rốt.

Nhưng Dạ Tuyết nào bỏ qua dễ dàng như vậy, này chỉ lười thỏ nếu lấy lại được cà rốt lại chui vào hang ở lì trong đấy mấy năm cho xem.

Làm muội muội đâu thể nhìn tỷ tỷ sa đoạ như vậy được!

Cho nên Dạ Tuyết đứng dậy, ngậm củ cà rốt, rồi chạy tiếp, làm lơ đằng sau cái kia chỉ con thỏ la hét ầm ĩ.

Chạy được không bao xa thì Dạ Tuyết như cảm nhận được gì đó, bỗng chốc dừng lại, thần sắc cũng trở nên cảnh giác mà nhìn về một phía.

"Ầm". Đương nhiên, đối với việc đột nhiên dừng lại của Dạ Tuyết, Tiểu Vũ là không thể nào đoán trước được cho nên Tiểu Vũ phi thường vạn hạnh mà đâm sầm vào chi sau của Dạ Tuyết.

Nhưng mà cho dù như vậy, Dạ Tuyết vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn cảnh giác nhìn về phương hướng nọ.

"Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?". Nhìn thần sắc nghiêm túc của Dạ Tuyết, Tiểu Vũ cũng không khỏi thu hồi vui đùa tâm tư, nghiêm túc hỏi.

Dạ Tuyết kinh hoảng nói: "Có nhân loại đang đến gần. Là một nhóm gồm 7-8 người, là Hồn Sư hơn nữa thực lực rất cao, cùng ta không sai biệt lắm".

Gần 10 vạn năm trôi qua, tuy rằng nàng vốn dĩ là nhân loại nhưng cũng không khỏi dần thích ứng với thân phận Hồn Thú này.

Mà ở nơi đây - Đấu La Đại Lục, nơi cường giả vi tôn, đứng ở nơi cao nhất, thực lực mạnh nhất trong nhân loại không ai khác chính là Hồn Sư.

Hồn Sư tổng cộng một trăm cấp bậc phân chia là:
Hồn Sĩ (1-10),
Hồn Sư (11-20),
Đại Hồn Sư (21-30),
Hồn Tôn (31-40),
Hồn Tông (41-50),
Hồn Vương (51-60),
Hồn Đế (61-70),
Hồn Thánh (71-80),
Hồn Đấu La (81-90),
Phong hào Đấu La 91-99).
Mà 100 cấp tức là chỉ thành Thần.

Dạ Tuyết cũng không biết được tại sao mình có thể biết những thứ đó, chỉ biết cơn đau đầu năm ấy mang lại rất nhiều ký ức cùng tri thức qua 10 vạn năm nàng không sai biệt lắm cũng tiếp thu được gần hết.

Còn có những ký ức bị phong ấn, bản năng là Hư Vô Thú mách bảo rằng chỉ cần tăng thêm thực lực, đến một lúc nào đó khi bản thân trở nên mạnh mẽ phong ấn sẽ tự động phá bỏ.

—————————————————
- chương 2: 1590 từ ( hơi ít, tại ta đang viết thì chỗ ta mất điện, thôi thì đăng luôn :3)
- hmm, nói thật là ta không hài lòng lắm về chương này, có gì ta sẽ bổ sung thêm.
- ta cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, mà tàm thời chưa nghĩ ra * bực bội*
- Vì chương này hơi ít nên ngày mai ta sẽ đăng chương 3 . Tái kiến ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro