Chương 3: Nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về đám người kia, Dạ Tuyết có thể cảm nhận được rằng mỗi người họ thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, đặc biệt là trong đó một nhân loại, mang lại cho nàng một cảm giác áp bách, khó chịu.

Phải biết được rằng, tuy rằng Dạ Tuyết tuy rằng 2 năm nữa mới tròn 10 vạn năm tuổi nhưng mà thân là Hư Vô Thú - một loại Thần Thú, nàng vốn dĩ hẳn là cường đại hơn so với những Hồn Thú khác cho lên thực lực của nàng so với đại đa số các Hồn Thú 10 vạn năm khác chỉ có hơn chứ không có kém chi phân.

Mà những cái kia Hồn Sư, mỗi người thực lực đều tương đương nàng kia hẳn là nhân loại trung những cái đó đều là Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La cấp bậc.

Mà những cái đó Phong Hào Đấu La nhóm đột nhiên hội tụ đi vào Hoặc tâm vòng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không cần nghĩ cũng đoán được là để săn giết Hồn Thú, bắt lấy Hồn Hoàn.

Mà chúng nó - những Hồn Thú 10 vạn năm không nghi ngờ rằng là những kẻ thích hợp nhất!

Cho nên, lúc này đây Dạ Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nói: "Đi thôi! Tiểu Vũ, trèo lên lưng ta, chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức!".

Tuy rằng Dạ Tuyết tự tin rằng có thể đánh thắng 1-2 cái Phong Hào Đấu La, nhưng đánh thắng một lúc 7-8 cái trong đó có hai cái Phong Hào Đấu La còn lại toàn bộ đều là Hồn Đấu La cùng một lúc là việc không thể nào, huống chi, còn có Tiểu Vũ, nếu thật sự đánh nhau, nàng không dám chắc có thể bảo hộ Tiểu Vũ chu toàn được.

Hiển nhiên, Tiểu Vũ lúc này đây cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng nhảy lên lưng Dạ Tuyết nói: "Tiểu Tuyết. Chạy tới thác nước khu đó đi, bên trong thác nước có cái sơn động, Đại Minh từng nói nó thể giúp chúng ta ngăn chặn khí tức.

Dạ Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức triều cái kia thác nước phương hướng chạy qua đi.

Cũng may kia nhóm người cũng chỉ vừa mới hướng chỗ sâu trung đi tới, còn cách bọn họ khoảng cách khá xa đâu.

Dạ Tuyết cũng dựa vào bản năng của Thần Thú cùng với hai đời cộng vào cường đại tinh thần lực mà cảm ứng một hai.

"Nhìn phương hướng có lẽ họ định đi tới hạch tâm vòng khu bên kia đi?!

Mong rằng Mẹ nuôi với Đại Minh, Nhị Minh sẽ không xảy ra chuyện gì." *Dạ Tuyết nghĩ *.

Tuy rằng như vậy, ở bên kia nhóm 7 - 8 người trung duy nhất một vị nữ tính như có điều sở cảm mà nhìn qua một cái phương hướng.

Cái kia phương hướng chỗ, chính là trước đó không bao lâu Dạ Tuyết và Tiểu Vũ vừa rời đi cái kia khu vực.

Nàng là một cái tuổi trẻ nữ nhân, khoảng hai mươi xuất đầu, cho dù là ở Đấu La Đại Lục giữa nàng cũng là đỉnh cao nhan giá trị tồn tại, làn da trắng nõn, hoàn mĩ dung nhan không dung bắt bẻ.

Đặc biệt nhất là kia một thân cao quý khí chất càng lệnh người không khỏi sinh ra thần phục cảm giác.

Lúc này, trong nhóm người trung có một người nhận ra có việc khác thường đi tới trước mặt nữ nhân này, cung kính nói: "Miện hạ, có việc gì không ạ?".

Nữ nhân kia thu hồi tầm mắt nói: "Không có việc gì. Ban nãy ta cảm nhận được hai luồng hơi thở của Hồn Thú gần 10 vạn năm, bất quá, giờ không thấy đâu nữa, chắc ta nhầm".

Người kia cung kính nói tiếp: "Miện hạ, Cúc trưởng lão với Quỷ trưởng lão bên kia vừa truyền tin tới đã phát hiện ra tung tích của kia đầu 10 vạn năm Nhu Cốt Thỏ, nàng đang bị thương, gọi chúng ta mau qua".

Nữ nhân kia đáp: "Ân, mau qua. Lần này không thể để nàng chạy thoát!!!" . Nói xong, nàng triển khai võ hồn rồi triều hạch tâm vòng khu bên kia chạy.

Nếu ban nãy kia nữ nhân mang lại cho ta cảm giác cao quý, thần phục. Thì bây giờ đây, sau khi nàng triển khai võ hồn thì lại mang một cảm giác áp bách và chết chóc.

Phía bên sơn động, bỗng nhiên Dạ Tuyết cảm giác được có chuyện không tốt sắp phát sinh, nàng nhìn về phía hạch tâm khu*lo lắng nghĩ*: "mong rằng mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì".

"Tiểu Vũ, mấy ngày nữa là ngươi tròn 10 vạn năm tuổi rồi. Ngươi có lựa chọn gì chưa? Tiếp tục tu luyện? Hay là, hoá hình?" Dạ Tuyết quay lại nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ kiên định nói: "Ta đã quyết định rồi! Ta sẽ hoá hình! Ta muốn giống mẫu thân giống nhau!".

"Huống hồ, thế giới nhân loại nghe có vẻ rất thú vị đâu. Tuy rằng, Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La có thể phát hiện ra ta nhưng trên đại lục này có mấy cái chứ? Cẩn thận chút không phải là được rồi sao ╮(╯▽╰)╭"  *Tiểu Vũ tưởng*.

"Ân, mấy ngày nay ngươi ở trong đây đi. Tránh cho bị nhóm người kia phát hiện ra. Ta đi ra ngoài trinh sát một chút, ta không yên tâm về nhóm người kia". Nói xong rồi Dạ Tuyết phi ra ngoài.

Tiểu Vũ bĩu môi nói: "Thiết! Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ đâu".

Nói vậy, nhưng Tiểu Vũ cũng biết rằng bốn người (thú) trung mình là người yếu nhất, còn Dạ Tuyết tuy nhỏ nhất nhưng còn đánh ngang cơ được với Đại Minh đâu.

"Cùng là Hồn Thú mà sao khác nhau vậy trời, hazzz". Nói xong rồi Tiểu Vũ cũng đi vào sâu trong hang động.

Vài ngày sau, ở trên một mỏm đá có một sinh vật thân cao ba thước đang đứng, nhìn sơ qua thì đó là một con báo đen nhưng kì lạ là toàn thân con báo này được bao trùm bởi những đốm lửa xanh - đây đúng chính là Dạ Tuyết.

Bỗng nhiên, Dạ tuyết mở mắt, tròng mắt nàng từ màu huyết hồng dần dần chuyển sang màu kim sắc bình thường.

"Tiểu Vũ đã hoá hình rồi!" . Dạ Tuyết nói rồi phi như bay về phía hang động mà không để ý rằng từ trong khu hạch tâm vòng, mấy ngày trước, kia nhóm người đã quay trở lại.

Bên kia nhóm người trung vẫn là duy nhất cái kia nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Dạ Tuyết cười nói: "Ha hả! Vậy là trước đó ta cảm ứng không sai!".

Những người khác thấy nàng bỗng nhiên cười nên nghi hoặc hỏi: "Miện hạ, có chuyện gì vui ạ ?".

Nữ nhân kia trả lời: "Vui! Đương nhiên là chuyện vui, vừa tới tay 10 vạn năm Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt, giờ lại tới tay một, à không, có lẽ là hai cái nữa bảo sao ta không vui!".

Những người khác giật mình. Vừa tới tay 10 vạn năm Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt không thể nghi ngờ là trước đó không bao lâu Giáo Hoàng vừa hấp thu của cái kia chỉ Nhu Cốt Thỏ, giờ lại tới hai cái không lẽ nào là ở gần đây có hai chỉ 10 vạn năm Hồn Thú?
Nhưng mà bọn họ cũng không cảm nhận được a!

Xác thật, giờ Giáo Hoàng mà tới tay thêm kia hai chỉ 10 vạn năm Hồn Thú thì không nghi ngờ gì thực lực sẽ tăng thêm một mảnh lớn,xác thực là chuyện vui.

Ngẫm lại, 3 cái Hồn Hoàn 10 vạn năm cùng với 3 cái Hồn Cốt 10 vạn năm là một cái khủng bố phối trí đâu.

Phải biết được rằng, bọn họ tuy rằng đều là Phong Hào Đấu La nhưng ngoài giáo hoàng ra thì không ai có một cái Hồn Hoàn 10 vạn năm nào cả huống chi là 10 vạn năm Hồn Cốt, vạn năm Hồn Cốt thì xác thực còn có mấy cái.

"Còn ngây ra đó làm gì? ! Đi thôi ! Nhớ kỹ thu hồi khí tức lại!". Kia nữ nhân nói rồi bay đi.

Lúc này đám người mới phục hồi tinh thần lại đáp: "Tuân lệnh! Miện hạ!" rồi đuổi theo nữ nhân kia.

Phía bên kia Dạ Tuyết mạc danh cảm thấy một nỗi bất an nhưng cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì giờ đây Tiểu Vũ đã đứng ngay ở kia dòng suối nhỏ - nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hoá ra, sau khi hoá hình Tiểu Vũ đã ra khỏi kia thác nước đi tới dòng suối hòng tìm được Dạ Tuyết.

Giờ đây, đứng trước mặt Dạ Tuyết, Tiểu Vũ không còn là kia chỉ tiểu bạch thỏ mà Dạ Tuyết quen thuộc nữa mà là một tiểu cô nương.

Nàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, làn da phấn nộn tựa như trái hồng đào. Tóc dài đen nhánh được bện thành dải như con bọ cạp dài quá mông, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt hiện ý cười.

"Tiểu Tuyết, Ngươi xem, ta hoá hình rồi!". Tiểu Vũ cười nói, rồi xoay một vòng.

"Ân, chúc mừng ngươi, rất đáng yêu đâu". Dạ Tuyết cũng cười đáp.
(Dạ Linh Thảo: Trúc Thanh thì không đáng yêu? ~(・・?))

—————————————
Dạ Linh Thảo : Nãy ta nhỡ tay xoá hết nguyên chương (╥﹏╥) *khóc*
-chương 3: 1605 từ (ta cảm giác mình càng ngày càng lười đâu :3)
- Dạo gần đây chỗ ta thường xuyên xảy ra mưa bão, mất điện, mà ta lại thường viết vào buổi tối nữa chứ *quạo*. (╯‵□′)╯︵┻━┻.
- hehe, ta đang nghĩ có nên tạo thêm vài cp không nhỉ :)). Bách là có chắc rồi, có lên thêm cặp đam không ta :3
-Dạo gần đây ta trầm mê đọc truyện nên ra chậm tí, mong các ngươi thông cảm, rồi, xong chương rồi, bái bai ta đi đọc truyện đây, gặp lại sau ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro