Chương 4: Mẹ nuôi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân, ta biết ta thực đáng yêu đâu, hì hì". Tiểu Vũ cười đáp.

"Bất quá, không phải 2 năm nữa là ngươi cũng Hoá Hình được rồi sao! Ta tò mò không biết đến lúc đó bộ dáng của ngươi trông như thế nào đây". Tiểu Vũ nói tiếp.

"Ân, đến lúc đó mong rằng mẹ nuôi có thể quay trở lại đi, nàng đã rời đi vạn năm rồi đâu". Dạ tuyết cảm khái nói.

Nói đến đây, Tiểu Vũ cũng không cấm khỏi nghĩ lại quá vãng, 10 vạn năm qua đi, tuy rằng sơ với thực lực tăng trưởng Đại Minh, Nhị Minh với Mẫu thân dần dần rời đi nhưng 5 người bọn họ cũng sống chung với nhau cũng ít nhất 5 vạn năm.

5 vạn năm, đối với Hồn Thú nói cũng không hẳn là nhiều, nhưng 5 vạn năm đó là hẳn là những năm tháng hạnh phúc, tươi đẹp nhất của Dạ Tuyết và Tiểu Vũ cho tới giờ.
(Dạ Linh Thảo: tại vì về sau mỗi ng đều có lão bà thì sẽ hạnh phúc hơn chứ? :3).

Đang trong lúc hồi ức lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, Dạ Tuyết bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm, cả kinh nói: "Không xong! Tiểu Vũ, có nguy hiểm!!! Mau đi!!!".

Tiểu Vũ lúc này cũng mới sực tỉnh, ngơ ngác thốt lên: "A?!".

Không để Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, Dạ Tuyết ngay lập tức ngậm lấy Tiểu Vũ rồi ném nàng lên lưng mình rồi nói: "Bám chắc vào!!! Chúng ta đi!!!".

Nhưng, đã không kịp rồi, bởi vì khi Dạ Tuyết vừa mới quay đầu hòng chạy nàng đã nhìn thấy cách đó không xa, mấy ngày trước cái kia nhóm tám người đang hướng về phía bọn họ, nhưng lần này đặc biệt còn thêm hai gã Phong Hào Đấu La, tổng là năm gã Phong Hào Đấu La!!!

Đương nhiên, ở gần vậy Tiểu Vũ cũng cảm nhận được, cho nên lúc này đây Dạ Tuyết và Tiểu Vũ đều có chung một suy nghĩ đó là: "xong đời rồi (toang)!!".

Mặt khác, ở bên kia nhóm người nữ nhân lúc trước kia cười lạnh nói: "Ha! Còn muốn chạy? Muộn rồi!!!".

Ngay sau đó nàng phóng thích ra Võ Hồn, cái kia Võ Hồn Dạ Tuyết nhận thức, bởi vì Hồn Thú trung nó cũng thuộc dạng đỉnh cấp Hồn Thú chi nhất, đó là: Tử Vong Chu Hoàng.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai chục năm nàng phóng thích Võ Hồn trước mặt người khác bởi nhẽ từ sau khi tiếp nhận khảo hạch của La Sát Thần vốn dĩ khi Võ Hồn bám vào người đã khó coi giờ lại trở nên khủng bố hơn.

Đối với nàng - Bỉ Bỉ Đông, người luôn coi trọng danh dự mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được!!!

Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được rằng nếu mình không phóng thích Võ Hồn, chỉ dựa vào chín người bọn họ sẽ làm kia hai con Hồn Thú chạy mất! Kia chỉ Hồn Thú báo đen không đơn giản!!!

Cho dù lần này nàng mang tới ba gã Phong Hào Đấu La, thêm 5 gã Hồn Đấu La để bắt kia chỉ 10 vạn năm Nhu Cốt Thỏ nhưng mấy ngày trước lúc đến nơi, nàng cũng chỉ đơn giản phất tay áo làm bọn họ đi ra chỗ khác canh chừng không cho ai hay Hồn Thú nào tới quấy nhiễu.

Đối với cách làm này của Giáo Hoàng 8 người bọn họ đều tỏ vẻ: "không thể hiểu được a!!! Giáo Hoàng cũng không phải người tuỳ hứng! Sao lúc này lại như vậy a?!!".

Nhưng có vẻ như Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận được nội tâm của bọn họ nên nhìn quét mắt một cái làm bọn họ run bần bật, bởi cái kia ánh mắt ý chỉ rất rõ ràng đó là: Cảnh cáo!!!

"Tính! Đánh thì đánh không lại! Bọn họ cũng không muốn nếm thử cái kia uy lực của La Sát Thần người thừa kế đâu!!! Với lại, Dù sao người ta cũng là Giáo Hoàng - chủ nhân của bọn họ đâu!!! Chạy nhanh đi thôi!!!".

Cho nên, mấy ngày trước khi tìm được tung tích của Nhu Cốt Thỏ bọn họ cũng chỉ quanh quẩn đâu đó bên cạnh, còn không nhìn được bộ dáng của con thỏ kia đâu!!!

Quay trở lại bên kia.

Sau khi phóng thích Võ Hồn, lúc này đây, nửa người trên của Bỉ Bỉ Đông làn da đã bị bao trùm bởi một tầng màu tím đen giáp trụ, bộ mặt đều bị một khối giáp xác che chắn. Dưới hai mắt, còn có tứ chi mọc ra mà mắt nhỏ. Còn phần thân dưới hoàn toàn biến thành thân nhện.

Vốn dĩ, bao quanh Bỉ Bỉ Đông hẳn là khí tức cao quý, thần thánh. Nhưng mà, giờ đây, quanh thân nàng tán phát chỉ còn có khí tức tà ác nồng đậm mà mãnh liệt khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Nhưng mà, Dạ Tuyết và Tiểu Vũ cũng không để ý tới cái này vì sau khi nữ nhân kia phóng thích Võ Hồn, ở bên người nàng chín cái Hồn Hoàn hiện lên, lần lượt là: Hoàng, Tử, Tử, Tử, Hắc, Hắc, Hắc, Hắc, Hồng, chín Hồn Hoàn trên dưới di động.

Đặc biệt là cái kia Hồng sắc Hồn Hoàn dẫn nhân chú mục kia, rất chói mắt, rất diễm lệ, cũng rất thê lương bởi vì Dạ Tuyết sẽ không nhận sai, cái kia quen thuộc khí tức, đó chính là nàng mẹ nuôi!!! Cũng chính là Tiểu Vũ thân sinh mẫu thân!!!

Tiểu Vũ tuyệt vọng hét lên: "Không!!! Mẫu thân!!!".

Bỉ Bỉ Đông lúc này như nhận ra được điều gì cười nói: "Ha hả! Vậy càng vừa lúc! Mẫu thân ngươi đã trở thành Hồn Hoàn, Hồn Cốt của ta!!! Không bằng ngươi tự mình hiểu lấy! Vậy không phải là được ở bên cạnh mẹ ngươi mãi mãi rồi sao?!".

Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Tiểu Vũ nội tâm cơ hồ hỏng mất, nàng từ trên lưng Dạ Tuyết đứng dậy hòng lao lên đi đánh Bỉ Bỉ Đông, giờ đây, trong đôi mắt nàng cơ hồ chỉ còn hận ý.

Nhưng, Dạ Tuyết sẽ để Tiểu Vũ lao lên như vậy sao?! Đương nhiên là không!!! Mặc dù, mẹ nuôi là chết ở trên tay nàng, Dạ Tuyết có thể không có cảm xúc gì sao?!

Đương nhiên là có rồi!!!
Nhưng mà Dạ Tuyết biết đây không phải là lúc để cảm xúc lấn át đi lí trí, huống hồ, nàng còn phải thực hiện lời hứa bảo hộ tốt Tiểu Vũ với mẹ nuôi đâu!

Coi như là vì Tiểu Vũ, vì mẹ nuôi, Dạ Tuyết không thể không áp chế cảm xúc của bản thân lại được.

Cho dù, Tiểu Vũ là cái 10 vạn năm Hồn Thú nhưng mà so với 10 vạn năm Hồn Thú khác, sức chiến đấu của Nhu Cốt Thỏ cơ hồ không đủ nhìn, huống chi giờ đây Tiểu Vũ chỉ là cái vừa mới Hoá Hình Hồn Thú - thậm chí còn không bằng cái Hồn Sư đâu, mà nữ nhân đứng trước mặt kia, nàng là cái Phong Hào Đấu La a!!!

Đổi lại là nàng, cũng không dám chắc có thể sống sót khỏi tay nữ nhân kia đâu, với lại, nàng cũng không quên, ở bên cạnh còn có thêm ba cái Phong Hào Đấu La cùng năm gã Hồn Đấu La còn đang nhìn chằm chằm kia!

Cho nên, từ lúc Tiểu Vũ vừa mới chuẩn bị đứng dậy Dạ Tuyết đã cắn răng vận dụng Hư Vô Thú chi lực mở ra Hư Vô Thời Không, dường như ngay lập tức trước mặt các nàng có một cái lốc xoáy dạng hố đen hiện ra, xung quanh hố đen phạm vi 1m phong cảnh bỗng trở nên rạn nứt.

Nguyên bản còn ngồi trên lưng Dạ Tuyết, Tiểu Vũ bị Dạ Tuyết một cái hất tung lên không trung, còn chưa kịp phản ứng gì lại bị nàng ngậm lấy rồi ném đi vào Hư Vô Thời Không, còn bản thân Dạ Tuyết thì quay lại ngạnh ngạnh sinh sinh mà ăn một kích của Bỉ Bỉ Đông, cho dù nàng đã kịp thời mở ra Hư Vô Thuẫn ngăn cản một phần công kích nhưng dư lại phần công kích đó cũng không phải dạng đùa a!!!

Nhưng mà, Dạ Tuyết cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ngạnh khiêng, bởi vì nàng biết nếu cái kia có mang chút thần lực hơi thở công kích mà đánh vào Hư Vô Thời Không thì không riêng gì nàng mất đi chạy trốn cơ hội, Tiểu Vũ cũng có nguy cơ rơi vào loạn lạc Thời Không!!!
Đến lúc đó, cùng tử vong có gì khác nhau đâu?!

Nhưng, cũng may mượn vào lực dư chấn của công kích, Dạ Tuyết cũng cơ hồ nháy mắt đi vào Hư Vô Thời Không và đóng cánh cửa lại.

Ở bên kia đầu khác của Hư Vô Thời Không, Tiểu Vũ cũng đang lo lắng mà nhìn vào trước mắt mình cái kia hắc động.

Cũng may, không lâu sau đó từ trong hắc động có một con báo đen bay ra, nguyên bản 3m cao thân ảnh giờ đây cơ hồ bị co rút lại một nửa, quanh thân Dã Tuyết lập loè năm đốn lửa xanh giờ chỉ còn ba, vốn dĩ quanh thân nàng những cái đó ma mị hoa văn toả sáng cũng yếu bớt không ít.

——————————————
Dạ Linh Thảo
Thôi thôi tạm đến đây thôi lạp. Mệt chết ta
- chương 4: 1617 từ
- vốn dĩ hẳn là hôm qua đăng, cơ mà, ta đột nhiên ngứa tay đi dọn phòng. Mệt thật sự luôn, một cái vừa mới thi đại học xong bao nhiêu sách cần phân loại các thứ, ta dọn xong là đã 12 giờ đêm rồi đâu =="
- Trúc Thanh tỷ tỷ sắp lên sân lạp ╮(╯▽╰)╭
- Nói nhỏ chút, trong chương ta để lộ một ít về cp phụ, là ai các ngươi tự đoán ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro