Chương 5: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tuyết!!! Ngươi không sao chứ?!". Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

"Ân... Ta không sao... Phụt!" Dạ Tuyết trả lời nhưng dù cho đã cố nhịn, Dạ Tuyết vẫn phun ra một búng máu.

"Tiểu Tuyết!!!" Tiểu Vũ không khỏi kinh hô lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Dạ Tuyết chật vật như vậy.

"Ta không sao! Chẳng qua là tác dụng phụ do sử dụng Hư Vô chi lực thôi, dù sao thì, cái kia nữ không đơn giản". Dạ Tuyết đứng dậy, lau khoé miệng vết máu nói.

"Nhưng... Ngươi cái kia Hư Vô chi lực, ngươi không phải không biết!!! Ngươi xem ngươi, sinh mệnh chi hoả còn mỗi tam căn đâu!!! Ta
vừa mất đi mẫu thân, nếu còn mất đi ngươi cái này muội muội, ngươi bảo ta sống thế nào a!!!"
Tiểu Vũ sau khi nghe vậy, kích động nói.

"Được rồi! Không phải chỉ là hai căn sinh mệnh chi hoả thôi sao, cũng không phải là mất hết, huống hồ, nếu ta không sử dụng Hư Vô chi lực, cái ta mất không đơn giản chỉ là hai căn sinh mệnh chi hoả, mà là hai chúng ta mệnh!". Dạ Tuyết nói, nàng biết Tiểu Vũ lo cho nàng, nhưng nàng cũng không còn biện pháp nào khác a.

Mỗi đời Hư Vô Thú sau khi đủ điều kiện sẽ Hoá Hình thành bộ dáng thích hợp nhất đối với bản thân, tựa như nàng Hoá Hình thành Hư Vô Báo vậy.

Sau khi Hoá Hình, Hư Vô Thú sẽ có một căn Sinh Mệnh Chi Hoả bao quanh, cứ mỗi 2 vạn năm lại thêm một căn Sinh Mệnh Chi Hoả, (Dạ Tuyết hiện tại gần 10 vạn năm là 5 căn), Sinh Mệnh Chi Hoả chính là tượng trưng cho Sinh Mệnh của chính bản thân Hư Vô Thú đó.

Hư Vô chi lực, đó chính là một loạt các kỹ năng mang thần lực chỉ có Hư Vô Thú mới có thể thực hiện được ( khác với kỹ năng bình thường của Dạ Tuyết nga~)

Lấy Sinh Mệnh vì đại giới Hư Vô Thú có thể vận dụng Hư Vô chi lực. Một khi Sinh Mệnh Chi Hoả hao hết, cũng chính là lúc Hư Vô Thú đó chấm dứt sinh mạng.

Chính vì biết điều đó cho nên sau khi nghe Dạ Tuyết nói nàng sử dụng Hư Vô chi lực Tiểu Vũ mới có thể lo lắng đến vậy.

"Thôi! Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng, giờ cũng không phải lúc a! Dù đã tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng đám người kia không biết lúc nào đuổi tới đâu! Chúng ta vẫn nhanh đi thôi". Dạ Tuyết nói xong vẫn như cũ ném Tiểu Vũ lên lưng mình chạy.

Cũng mặc kệ Dạ Tuyết ném chính mình lên lưng, Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chỗ kia thác nước là không về được. Giờ chỗ an toàn nhất hẳn là chỗ Đại Minh, Nhị Minh bọn họ, nếu tụ tập được với hai bọn họ bên ta có bốn Hồn Thú 10 vạn năm. Ta chắc hẳn bọn họ cũn không dám hành động đi?!".

"Ta ngh..... Aaa....Từ từ a ngươi !!!!". Chưa để Tiểu Vũ dứt lời, Dạ Tuyết đã tăng tốc phi như bay về phía khu trung tâm hồ khiến Tiễu Vũ ngã cái lộn mèo trên lưng Dạ Tuyết.

Lúc này, ở bên kia phía Bỉ Bỉ Đông, sau khi Dạ Tuyết và Tiểu Vũ trốn thoát, nàng vẫn luôn trầm mặc nhìn lòng bàn tay của chính mình và lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ bản thân nàng mới nghe thấy.

Ở trong nhóm người của nàng, cách đó không xa có hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu rồi do dự tiến về chỗ Bỉ Bỉ Đông cung kính nói: "Miện hạ, kia hai chỉ Hồn Thú dùng kỹ năng đặc thù không biết vì sao lại chạy được đến gần khu trung tâm bên kia".

Một người khác nói tiếp: "Bất quá, miện hạ không cần lo lắng, ngoài ta cùng Tiểu Quỷ, còn lại kia 6 người kia từ lúc kia chỉ Hồn Thú đã Hoá Hình xuất hiện đã xác định được vị trí rồi lập tức đuổi qua rồi đâu.

Trong đó có 3 cái Mẫn công hệ Hồn Đấu La cùng với Phong Lang Đấu La (Dạ Linh Thảo: Ta bịa, nguyên bản ko có:3), về tốc độ trung Phong Lang Đấu La tự nhận đứng thứ hai, thì không có ai đứng nhất, với 6 người đó thực lực ta tin chắc chắc có thể làm kia hai chỉ Hồn Thú trọng thương, đến lúc đó, ngài lại có thêm hai cái 10 vạn năm Hồn Hoàn!!!".

Sau khi nghe hai người kia nói, bằng mắt thường ta có thể thấy được Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên trở nên âm lãnh sắc mặt, nàng lạnh băng nói : "Hỗn đản!!! Ai cho các ngươi lá gan tự tiện chủ trương vậy hả?!!! Còn không mau đi ngăn lại mấy tên ngu xuẩn kia!!!"

Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cũng không đợi hai người kia đáp lời, nàng không tiếc vận dụng Thần Lực phá không mà phi, mong rằng có thể kịp thời ngăn lại đám kia ngu xuẩn.

Để lại kia hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Giáo Hoàng tự dưng lại nổi trận lôi đình, rồi hấp tấp triển khai Võ Hồn đuổi theo.

Bỉ Bỉ Đông một bên phi, một bên lo lắng nghĩ
* "kia hai chỉ Hồn Thú không thể xảy ra chuyện gì được! Nếu chúng nó mà có mệnh hệ gì thì ... Như Nhi ... đến lúc đó đám kia ngu xuẩn cũng không cần tồn tại làm gì!"*.

Nếu ở đây có người khác mà nói, sẽ cảm thấy giật mình bởi vì nàng một thân khủng bố sát khí!

—— lại là ta-Tiểu Cách đáng yêu đây lạp~——

Quay trở về bên phía Dạ Tuyết, sau khi sử dụng hai căn Sinh Mệnh chi hoả vì tế, vận dụng Hư Vô chi lực, tác dụng phụ của nó chính là bản thể nàng co rút lại hơn phân nửa, thể lực cũng yếu bớt không ít, tốc độ cũng giảm đáng kể.

Dạ Tuyết chạy được một lúc, mắt thấy khu trung tâm ở ngay trước mắt, không kịp mừng rỡ, thì có một bóng đen vọt qua các nàng chặn ngay trước mặt!!! Hơn nữa, Dạ Tuyết cũng cảm nhận được ở phía sau nàng, có ba đạo thân ảnh cũng đang lao tới với tốc độ khủng khiếp!!! Với tốc độ này, chẳng mấy chốc là cũng bắt kịp bọn họ!

"Ha! Ta xem lần này các ngươi chạy đâu cho thoát!!!" Ba người kia nói, dưới chân bọn họ tất cả 8 Hồn Hoàn trung vạn năm Hồn Hoàn lập loè phát sáng, theo sau đó chính là ba đạo Hồn Kỹ khác biệt đánh về phía Dạ Tuyết!!!

3 cái Hồn Kỹ khác biệt đến từ vạn năm Hồn Hoàn của ba gã Hồn Đấu La, nếu Dạ Tuyết có nguyên bản thực lực mà nói, nàng cũng không thèm để ý cái kia ba gã Hồn Đấu La vào mắt, nhưng bây giờ thực lực nàng bị hao tổn, cố lắm cũng chỉ phát huy ra được thực lực của 5 vạn năm Hồn Thú.

5 vạn năm Hồn Thú đối đầu với 3 gã Hồn Đấu La chẳng khác gì đưa đồ ăn a!!! Huống hồ, ở đằng trước bọn họ còn có một tên thực lực chưa rõ đâu!!!

Dạ Tuyết cũng không dám đại ý mà nhảy qua một bên né công kích, nhưng cũng bởi vì động tác này, Tiểu Vũ ở trên lưng nàng cũng không kịp phòng ngừa mà theo quán tính lao thẳng về phía trước, cũng may Tiểu Vũ phản ứng nhanh, trên không trung nàng hơi động một cái xoay lộn mèo, hoàn mỹ mà đáp xuống đất.

Nhưng đúng lúc này, đằng trước cái kia người cũng phát động Hồn Kỹ của mình, năm cái phong nhận hiện ra mà mục tiêu của chúng chính là khoảng cách gần hắn nhất - Tiểu Vũ!!!

Giờ đây Dạ Tuyết mới để ý tới ở dưới chân hắn có 9 Hồn Hoàn đang dao động, lần lượt là: Bạch, Hoàng, Hoàng, Tử, Tử, Hắc, Hắc, Hắc Hắc.

Tuy Hồn Hoàn phối trí không phải tốt nhất xứng, thực lực cũng yếu hơn so với trước đó cái kia nữ nhân không ít, nhưng dù sao người ta cũng là cái Phong Hào Đấu La a!!!

Một kích này mà trúng, đối với vừa mới Hoá Hình, sức chiến đấu cơ hồ về linh Tiểu Vũ mà nói thể nghi ngờ gì không chết cũng hấp hối!!!

Đương nhiên, Tiểu Vũ cũng biết điều đó nhưng người ta là cái Mẫn Công hệ Phong Hào Đấu La a!!! Tốc độ này, nàng căn bản là trốn không thoát!!!

Mắt thấy năm cái phong nhận sắp đánh trúng bản thân, Tiểu Vũ nhắm mắt lại nghĩ: *Xem ra, hôm nay, ta là không thoát khỏi đám nhân loại bỉ ổi này,nhưng mà ta không cam lòng a!!! Nếu trách chỉ trách ta quá yếu, không báo thù được cho mẫu thân, lại còn liên luỵ Tiểu Tuyết, chỉ mong rằng Tiểu Tuyết có thể chạy thoát a!!!*

Nhưng trong tưởng tượng trung đau đớn cũng không ập tới, Tiểu Vũ cũng dần mở mắt ra, ở trước mặt nàng đó chính là một mảnh huyết hồng, mà chủ nhân của nó, không ai khác chính là Dạ Tuyết!!!

"Tiểu Tuyết!!!" Tiểu Vũ tê tâm liệt phế mà hét.

————————————————————
- Chương 5: 1632 từ
- các ngươi đọc bình luận cho ta ý kiến với, chứ ta cứ thấy xàm xàm sao á (╯﹏╰)
- À thì, vì nhiều lí do (cày truyện, đt hỏng, ko có ý tưởng.... chủ yếu là lười) nên chương này ta ra chậm mất tận 6 ngày 0.0
-Ta sẽ không hứa ra bù cho các ngươi đâu, nhưng ta hứa chậm nhất 3 ngày/ chương , nhiều thì 1ngay/ chương kể từ giờ trở đi ok ko?!
- ko ok cũng phải ok giờ gì bái bai ta đi đọc truyện ây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro