Chương 6: Hư Vô chi lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tuyết!!!" Tiểu Vũ tê tâm liệt phế mà hét.

"Ta không sao, chỉ là mất điểm huyết mà thôi!".
Dạ Tuyết có chút suy yếu trả lời.

Căn cứ Hồn Lực dao động, Dạ Tuyết có thể biết được rằng không có ai trong số bọn họ Hồn Lực đạt tới 90 cấp, cần để hấp thụ Hồn Hoàn cả, gã có Hồn Lực cao nhất, bất quá cũng chỉ 87 cấp .

Đương nhiên cái kia Phong Hào Đấu La đã có Hồn Hoàn loại trừ.

Cho nên, bọn họ muốn bắt lấy nàng và Tiểu Vũ chỉ có thể là cấp Hồn Hoàn cho đám người đang đuổi theo phía sau kia, nên cái này Phong Hào Đấu La cũng sẽ cố kỵ, không sử dụng toàn lực, chỉ muốn trọng thương Tiểu Vũ mà thôi.

Nhắm chuẩn điểm này nên Dạ Tuyết mới lao lên dùng thân đỡ này ngũ đạo phong nhận mà không sử dụng Hư Vô Thuẫn.

(Dạ Tuyết*trợn mắt trắng*: ta cái này lấy tốc độ làm chủ Hồn Thú lấy đâu ra Hồn Kỹ phòng ngự a!!! Chỉ có thể vận dụng Hư Vô chi lực lạp~ Tính! Lấy thân đỡ đi, tiểu vết thương mà thôi, quá mấy ngày là khỏi).

Tuy cái kia ngũ đạo phong nhận dùng để nhằm vào Tiểu Vũ đối với nàng cái này thực lực bị thụt lùi tới khoảng 5 vạn năm Hồn Thú cũng không đáng là bao, nhưng dù sao cũng đau a!!!

"Lấy ta Sinh Mệnh vì tế,
Lấy huyết vì dẫn, Vận dụng Hư Vô,
Hư Vô phán quyết!!!"

Chỉ thấy sau khi Dạ Tuyết nói xong câu này, thiên địa biến động, toàn bộ Tinh Đấu đại sâm lâm rung chuyển, trên không trung lấy Dạ Tuyết vì trung tâm, trong phạm vi 1.000m bỗng nhiên xuất hiện một hố đen.

Bên trong hố đen phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, khiến ai nấy cũng phải rợn người, tuỳ theo là những bóng hình như ẩn như hiện của những vong linh, những vong linh này có từ đủ loại Hồn Thú cho tới nhân tộc, thiên tộc, bán nhân,..., thậm chí có vài người là từ Thần Vị rơi xuống!!!

Tất cả vong linh ở đây đều có một điểm chung là sau khi cánh cổng của Hư Vô phán quyết mở ra đều lộ vẻ điên cuồng mà lao ra ngoài nhưng tất cả không ngoại lệ đều bị những đạo hắc thủ từ bên trong trảo trở lại.

Hư Vô phán quyết, danh như ý nghĩa, đó chính là cánh cổng dẫn tới một khoảng Hư Vô, nơi đây không có một cái gì ngoài vong linh của những kẻ tội đồ, sau khi chết linh hồn vẫn bị giam giữ ở nơi đây để chịu mọi loại thống khổ đánh sâu vào linh hồn cho đến khi hồn phi phách tán.

Từ lúc Dạ Tuyết mở ra Hư Vô phán quyết, vô hình trung trong phạm vi 1.000m tất cả mọi sinh vật đều bị một cỗ hơi thở khủng bố bao trùm, đương nhiên, 4 người bên Võ Hồn Điện cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn họ còn sở nhận thống khổ còn phiên tăng gấp bội, khiến bọn họ không thể không trước nghĩ cách đào tẩu thoát khỏi phạm vi 1.000m này.

Nhưng, nào có dễ dàng thoát ra như vậy!!!

Khi bọn họ vừa bán bước chân ra khỏi lúc đầu sở trạm vị trí, dưới chân 4 người đồng loạt xuất hiện một pháp trận hồng sắc khiến bọn họ đinh trụ tại một chỗ không thể động đậy.

Chính giữa pháp trận, cũng là nơi 4 người bị giam giữ là một hình tròn mang hình thập tự giá, lấy đó vì trung tâm tứ phía pháp trận mỗi phía đều có một hình tròn nhỏ hơn mang những hình vẽ và ký tự kỳ lạ.

Mỗi pháp trận, từ trong những hình tròn nhỏ đó dần xuất hiện vô số những hắc thủ to nhỏ bất đồng, dần dần quấn quanh và bao trùm lấy bọn họ.

Từ trên cánh cổng của Hư Vô phán quyết có 4 đạo hắc thủ khổng lồ vươn ra nắm lấy đã bị bọc thành viên hắc cầu bọn họ mang đi, theo sau đó là Hư Vô phán quyết chấm dứt, tất cả lại trở về nguyên lai dạng chỉ trừ việc trên Đấu La Đại Lục bị thiếu mất vài vị cường giả.

Toàn bộ quá trình, từ lúc Dạ Tuyết mở ra Hư Vô phán quyết bất quá chỉ qua đi mấy giây thời gian mà thôi.

Lại một lần nữa sử dụng Sinh Mệnh chi hoả để vận dụng Hư Vô chi lực, làm thực lực của Dạ Tuyết một lần nữa đại biên độ hao tổn.

Mắt thường có thể thấy được bản thể của Dạ Tuyết đang dần teo nhỏ lại, vòng quanh thân thể nàng tam căn ám xanh hoả giờ đây lại vụt tắt một căn.

Nhưng cho dù lại tới một lần cơ hội Dạ Tuyết vẫn sẽ lựa chọn như vậy bởi Dạ Tuyết biết chỉ dựa vào sức của nàng và Tiểu Vũ muốn thoát khỏi đám người kia là cơ hồ là không có khả năng!!!

Cho dù cố hết sức thì như thế nào?!

Giết được 2-3 người rồi sau đó vì kiệt sức mà bị vây công đến chết?! Nàng mới không xuẩn vậy đâu!!!

Hừ hừ! Nếu không phải có cái kia nữ nhân mang Thần Lực trong người. Nàng tuy rằng đánh không lại, nhưng nàng mở ra Hư Vô thẩm phán giết hết kia đám người vẫn là có thể!

Ai kêu nàng một cái thần vị người thừa kế sơ tuyển trước khi chính thức tiếp nhận Thần khảo không thể cùng mặt khác "Thần" xung đột đâu (╯‵□′)╯︵┻━┻.

Cho nên, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Kia đám người mà đuổi tới thì nàng và Tiểu Vũ khó thoát.

Dạ Tuyết nhìn vây quanh mình năm căn Sinh Mệnh chi hoả, giờ chỉ trong chưa đầy một buổi sáng còn mỗi hai căn nội tâm Dạ Tuyết giờ đây khóc không ra nước mắt.

Dù cho sau khi sử dụng Sinh Mệnh chi hoả không giống như lần đầu tiên như vậy tốn cái 2 vạn năm để ngưng tụ mà thông qua tu luyện có thể hồi phục lại nhưng vẫn mệt chết nàng a!!!

Kia đám người đúng là âm hồn bất tán đâu!!!

"Tiểu Vũ, chúng ta đi!!! Mặt sau đám người kia đang đuổi tới!" Dạ Tuyết cũng bất chấp hao tổn mà lại một lần nữa sử dụng Hư Vô chi lực mở ra Hư Vô Thời Không."

"Tính tính khoảng cách, lúc này mà mở ra Hư Vô Thời Không thì ắt hẳn có thể tới ngay chỗ Đại Minh, Nhị Minh bên kia"

Dạ Tuyết lúc này đã không còn gì luyến tiếc, đã tốn tam căn Sinh Mệnh chi hoả, tốn thêm căn nữa cũng không khác biệt gì mấy.

Vốn hẳn là 3m cao báo đen, sau khi tiêu tốn tam căn Sinh Mệnh chi hoả giờ đây hình thể của Dạ Tuyết đã bị teo nhỏ lại cùng Tiểu Vũ không sai biệt lắm.

Nếu không phải Tiểu Vũ lớn lên cùng Dạ Tuyết gần 10 vạn năm, nàng còn tưởng rằng Dạ Tuyết chỉ là một con "biến dị" Linh Miêu thôi đâu.

Bản thể bị teo nhỏ, thực lực của Dạ Tuyết cũng tuỳ theo mà suy giảm, huống chi vừa trải qua một cuộc đại chiến.

Giờ đây nàng cõng Tiễu Vũ còn hơi cố hết sức, huống chi còn phải vừa cõng Tiểu Vũ vừa trốn thoát khỏi đám người kia.

Emmm.... bất khả thi ...... vẫn nên mở Hư Vô Thời Không đi!

Nói xong trước mặt các nàng lại hiện ra một đạo hố đen quen thuộc và quen thuộc cơn đau, quen thuộc huyết tanh vị, quen thuộc việc thân thể teo nhỏ tuỳ theo mà đến.

Vốn dĩ hẳn là một thân soái khí mang điểm lãnh ngạo hắc báo, giờ đây bản thể Dạ Tuyết bị teo nhỏ lại chỉ bằng cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ.

Toàn thân đen tuyền mang những đạo hoa văn màu lam ám, trước ngực là một mảnh bạch sắc lông tơ, giữa trán hoa văn tạo thành ngọn lửa dạng, song đồng to tròn kim sắc dựng thẳng.

Đúng chuẩn một con tiểu nãi miêu đâu!!!

-------------
Chương 6: 1434 từ
Dạ linh thảo: Ân, chương này ta để trong kho bản thảo đã lâu, giờ mới nhớ ra là quên đăng lạp~ xin lỗi, ta thất hứa rồi đâu
- bộ này chưa xong nhưng mà ta lại muốn viết bộ khác làm sao giờ @@
- tự dưng ta muốn viết đồng nhân bộ Sát Quỷ đâu (Kimistu no yaiba)
- spoil: chương sau Trúc Thanh tỷ ra sân (muộn nhất ngày kia ta đăng)
- bái bai~ ta đi đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro