Chương 10: Ngư Ông Đắc Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài con hung thú và một số con hung thú kỳ lạ nhìn rất giống Báo bọn chúng đang chờ mấy con dị thú cùng ác điểu di chuyển, và xác nhận rằng đó là bảo thể của Toan Nghê không sai biệt thì hiện đang dồn sức mà tranh đoạt.

"Bang" Con Báo kia gầm lên một tiếng dài và một đạo mũi tên ánh sáng màu bạc bay ra từ trên lưng nó, bắn ra như một tia chớp và trong cơ thể nó cũng có hiện lên những phù văn nguyên thủy.

Xuất hiện lên mấy cỗ khí tức kinh khủng, ngước mắt nhìn chỉ thấy một con Ác Ma Viên vô cùng to lớn xuất hiện chỉ là trong phút chốc đã đem con hung thú kia trực tiếp xé thành từng mảnh, máu tươi văng khắp nơi a.

Đó là một loại dị thú hung tàn thuộc loài Vượn a.

"Rống!".

Ở một bên khác, có một con Hắc Lang xuất hiện. (Con sói đóo)

Hắc Lang chính là một loại dị chủng cực kì khủng bố trong Hắc Lang tộc, thân dài đến bảy tám mét, trên người có có một lớp lân giáp hắc thiết cứng rắn, khả năng phòng ngự của nó cũng thật đáng kinh người.

Nó phát ra một tiếng thét dài đinh tai nhức óc, Hắc Lang nhảy lên hướng về phía lão Ô Quy (Là con rùa).

"Ầm!".

Lão Ô Quy giơ lên móng vuốt đập vào đầu con Hắc Lang, tát cho con Hắc Lang trong chớp mắt thành bánh thịt nát, máu tươi vẩy ra vươn vãi.

Đùa nhau sao đây chính là con Hắc Lang nổi bật nhất trong Hắc Lang tộc đó a, thế mà lại bị Lão Ô Quy một cái tát liền chết tươi.

Một tiếng rít gào của một Mãng Ngưu truyền đến, ở phía xa xa giữa rừng núi có một đạo hỏa quang kinh khủng vọt tới chỉ thấy được một Cự Ngưu màu đỏ thắm cao đến mười mấy mét, dài khoảng 30m và bốn móng guốc đạp trên ngọn lửa.

Toàn thân nó đều được bao phủ bởi ngọn lửa da lông của nó lấp lánh màu đỏ thẫm như Satan.

"Đó là Ly Hỏa Ngưu Ma!" Thạch Thiên kinh ngạc nói.

Ác Ma Viên hai cánh mở ra bay lên tận trời cùng Ly Hỏa Ngưu Ma giằng co, hung khí ngập trời giữa cả hai bạo phát ra giống như một cơn bão, tàn phá bừa bãi toàn bộ sơn lâm.

"Ngao..." "Bò.....ò....".

Hai tiếng rống to bọn họ trực tiếp xông về lẫn nhau sau một hồi đánh tầm xa, cả hai liều mạng đánh nhau chỉ chốc lát toàn bộ núi rừng rung động, cổ thụ bị gãy nát, cự thạch thì bay tứ tung.

Đột nhiên một vệt kim quang rực rỡ xuất hiện, ánh sáng lập tức được khuếch tán khắp nơi sơn lâm đều nhuộm một màu óng ánh, cây rừng, núi đá đều là một màu vàng nhạt, không ai nghĩ rằng Toan Nghê kia bỗng dưng nhảy lên hung uy khắp trời.

Toan Nghê quả nhiên ý như Thạch Thiên đã nói là nó giả chết a, bây giờ trong phút chốc bộc phát ra lực lượng cường đại.

Thạch Hạo kinh hãi thầm thấy may mắn vì đã nghe lời cô mà nói: "May mắn là trước đó không có xông lên, nếu không bây giờ chắc là đã xong đời".

Toan Nghê gầm lên như tiếng sấm trong chín tầng trời, chấn dãy núi lung lay nó nhanh như một tia chớp vàng, vồ về phía hai con Thú Vương xưng Tôn một phương mà tàn sát.

"Phốc". Quá nhanh và cũng quá đột ngột, khó lòng mà phòng bị được kim quang xông đến, dù Ác Ma Viên ứng biến thần tốc một cánh tay vẫn bị xé xoạc máu tươi bắn lên cao mấy chục thước a.

"Răng rắc!".

Cùng lúc đó một chiếc sừng to lớn dài mấy mét mang theo một mảnh lớn huyết nhục của Ly Hỏa Ngưu Ma bị Toan Nghê một trảo đánh gãy và rơi xuống đất.

Một luồng hung quang cường đại mảnh liệt bạo phát ra. Những con hung thú kia vừa mới xông lên phía trước lập tức bị uy áp cường đại kia trấn áp.

"Oanh!".

Một tiếng vang đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, giống như tiên lôi Cửu Thiên đánh xuống ánh sáng trùng thiên, mây và sương mù tràn ngập, điện hỏa đan xen, Toan Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma ba đại bá chủ đang giằng co, núi non nứt toác cứ y như là ngày tận thế đến a.

Toan Nghê trực tiếp xuyên phá thân thể của Ác Ma Viên còn Ly Hỏa Ngưu Ma bị nó trực tiếp xé rách một bên chân.

Những con hung thú lập tức kinh hãi liều chết bỏ chạy về phía Đại Hoang.

Tất cả còn lại chỉ còn Toan Nghê kia nằm nguyên tại chỗ.

Quang mang trên người nó dần dần ảm đạm cuối cùng thọ nguyên đã hết và nó cũng đã chết.

"Nó đã quá già rồi, cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi". Thạch Thiên cảm thán nói.

Giờ đây mảnh vùng núi là một mảnh đỏ thẫm, có rất nhiều vũng nước không phải là nước mà chính là máu và còn cả thịt nát, xương trắng vươn vãi ở khắp mọi nơi, mùi máu tanh hôi cứ thế mà xông thẳng vào cánh mũi.

Haizz một trận đại chiến thương vong nặng nề, và còn có sự sụp đổ của vô số hung thú.

Thạch Thiên bọn họ lập tức ngư ông đắc lợi xông tới đem thi thể của Toan Nghê và có bộ phận còn sót lại của Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma toàn bộ đem lên trên lưng Thanh Lân Ưng.

"Chúng ta trở về thôi!".Thạch Thiên lên tiếng nói.

Thanh Lân Ưng gật nhẹ đầu mang theo Thạch Thiên bọn họ thắng lợi trở về.

Ngay khi họ đang bay trên bầu trời, đột nhiên một cỗ khí tức hiện lên.

Tiểu Bất Điểm toàn thân lông tóc dựng đứng nhanh chóng nghiêng người, một mũi tên sắc lạnh lẽo lướt qua cổ họng hắn, 'Phịch' một tiếng mũi tên bay vào trong núi đá leng keng phát ra tiếng động.

Thạch Thiên lập tức híp mắt nhìn sang. Chỉ thấy một người trung niên làng Bái Thôn, hướng về phía Thạch Thiên bọn họ bắn ra vô số mũi tên.

"Là người của Bái Thôn!". Thạch Thiên nhíu mày nói.

"Bái Thôn chết tiệt, để ta đi giải quyết bọn họ!". Tiểu Bất Điểm có chút không chịu nổi được cơn tức này, trong nháy mắt trên lưng Thanh Lân Ưng nhảy xuống.

"Đợi đã....". Thạch Thiên biết lần này bọn họ đến cướp đoạt bảo cốt, chỉ sợ tế linh của Bái Thôn cũng sẽ đích thân tới đây, Thạch Thiên dự định trực tiếp về thôn ai ngờ cô không thể cản lại được Tiểu Bất Điểm a, đúng là không thể đi lệch được cốt truyện.

Thạch Thiên đương nhiên không thể để cho Thạch Hạo tự đặt mình vào nguy hiểm a. Vì thế lập tức hướng Thanh Lân Ưng nói: "Thanh Lân Ưng đại thẩm, xem ra chỉ có thể đánh một trận".

Thanh Lân Ưng ngừng lại Thạch Thiên lập tức phi thân xuống đạp tại bên người Thạch Hạo.

"Quá lãng phí, cho một con hung cầm sắp chết ăn, còn không bằng để lại cho chúng ta!". Một thanh âm nam tử thô kệch vang lên.

"Là các ngươi!?". Tiểm Bất Điểm tức giận khi nhìn thấy người của Bái Thôn.

Các cung thủ bọn họ chính xác là đám người trong đội ngũ đi săn lần trước, cao đến 2m3 bắp thịt rắn chắc, từng khối cơ thịt to lớn.

Bốn phía lờ mờ tổng cộng xuất hiện hai mươi mấy người mỗi một người đều cầm trong tay cây cung dùng mũi tên sắc nhắm ngay bọn cô.

Ánh mắt Thạch Thiên bỗng chốc băng lãnh, cô biết nếu như Bái Thôn này chưa bị diệt trừ ắt hẳn sẽ để lại hậu hoạn vô cùng.

"Thạch Hạo, không cần nhiều lời nữa, giết!". Thạch Thiên cũng không thể do dự thêm nữa lên tiếng nói.

"Hảo!". Thạch Hạo lập tức xông ra, bảo thuật Thanh Lân Ưng lập tức vận chuyển, chỉ thấy được hai đạo nguyệt nha* chém giết. (*hình dáng trăng lưỡi liềm).

"Sưu", "Sưu".

Những mũi tên sắc dày đặt như mưa bắn tới, mỗi một mũi tên đều có ít nhất nặng ngàn cân lực vô cùng uy hiếp, ngay cả một con thú to lớn cũng có thể bị bắn chết dễ dàng.

Thạch Thiên cùng Thạch Hạo điên cuồng di chuyển xuyên qua mưa tên này.

"Tiểm Bất Điểm tốc chiến tốc thắng, nếu để tế linh của Bái Thôn đến sẽ rất phiền toái!". Thạch Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên.

"Hảo!". Thạch Hạo lập tức gật đầu đáp ứng. Thạch Thiên bên trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh khốc nhìn bọn hắn khẽ nói: "Vừa vặn để ta dùng các ngươi thử một chút sơ cấp bảo thuật Toan Nghê đi!".

Dứt lời Thạch Thiên liền vận chuyển cơ cấp bảo thuật Toan Nghê, thân thể Thạch Thiên tức khắc bao phủ đầy điện quang tốc độ của cô cũng trở nên cực kì nhanh, phút chốc đã đến bên cạnh người Bái Thôn.

Cả hai cánh tay vận chuyển bảo thuật Thanh Lân Ưng tạo thành hai đạo nguyệt nha. Thạch Thiên tay cầm nguyệt nha chớp mắt chém tới.

-Xoẹt xoẹt - -

Hai tiếng động vang lên. Hai người bên trong Bái Thôn trực tiếp bị Thạch Thiên chặt ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi.

Vang lên một trận thanh âm thảm thiết, hai tên tộc nhân Bái Thôn trực tiếp bị Thạch Thiên một đao chẻ làm hai. Thạch Thiên phớt lờ những người khác, tức tốc phóng đến một tên khác.

"A!". Lại thêm một người khác của Bái Thôn bị Thạch Thiên một chiêu chém đứt.

"Tiểu tử! Người muốn chết". Một bên tộc nhân Bái Thôn ào ào mở miệng tức giận mắng, rồi họ hướng tới phía Thạch Thiên vây khốn cô lại.

---------------
Tg: sân khấu này là của nữ chủ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro