Chương 9: Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được thanh âm của hệ thống Thạch Thiên mừng rỡ nhếch nhẹ khóe môi cho thấy được cô đang rất hài lòng.

Cô không nghĩ tới bản thân có thể thu được bảo thuật Toan Nghê a lại còn là sơ cấp.

Nếu đúng như vậy thì cô đứng từ xa quan tưởng Toan Nghe cũng có thể ngộ tính được bảo thuật nhưng đáng tiếc chỉ được tới sơ cấp mà thôi.

Vậy muốn thu được bảo thuật cao cấp hơn thì chắc có lẽ phải quan tưởng tinh huyết bảo cốt của Toan Nghê. Bất quá bây giờ cô có thể ngộ tính được bảo thuật sơ cấp này thì trong thâm tâm của Thạch Thiên đã là vui vẻ lắm rồi.

Lúc bấy giờ trước mặt của bọn họ vô số hung thú không ngừng xung phòng liều chết lao tới. Đại chiến hiện tại vẫn đang rất căng thẳng nha.

"Những mãnh thú này thực sự quá lợi hại, lai lịch của bọn chúng là gì a?". Thạch Vân Phong cau mày nói.

Thạch Thiên nghe vậy cũng im lặng không nói tiếng nào.

Những mãnh thú này đối với cô cũng không thể nhận ra chúng thuộc loại gì, nhưng mà cô cam đoan chúng tuyệt đối không hề đơn giản.

Đám hung thú này đều không phải thuộc về loài người mà chúng chính là Thượng Cổ hung cầm danh tiếng hiển hách a, thực lực phải nói là cực kỳ cường đại.

"Ầm ầm!".

Trên bầu trời bỗng vang lên một trận tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền đến, một con sư tử toàn thân da lông nhuộn một màu vàng óng, một cước đạp xuống đem một con cự mãng khổng lồ mà vồ nát.

Nói đến cự mãng thì chúng là những con hung vật Thượng Cổ có thể thôn phệ Nhân tộc.

Nhưng bây giờ đây đối mặt với con sư tử công kích căn bản lại không ngăn cản nổi, chỉ có thể từ một con sống sờ sờ ra đó mà bị đập cho thành thịt vụn.

"Thật là một con hung thú đáng sợ a, chúng ta nếu muốn tiến lên thì khẳng định sẽ bị giết trong vài giây!". Thạch Vân Phong trong lòng khẽ giật mình khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt.

"Đừng sợ hãi, chúng ta cứ chờ một lát rồi nói sau". Thạch Thiên mở miệng giọng nói thản nhiên.

Thạch Thiên tự tin mình sẽ giết chết được những con hung thú này, nhưng mà nếu làm như vậy thì thật sự quá mạo hiểm rồi một khi sai sót chọc giận đám mãnh thú này, hậu quả khẳng định sẽ liên lụy đến Thạch tộc thương vong không ít...

Vì vậy nên Thạch Thiên không nguyện ý mạo hiểm như vậy, chỉ có thể lẳng lặng mà quan sát.

"Rống rống".

Nhưng không may cho đám người Thạch Thiên vì một đám hung thú đã phát hiện ra chỗ của bọn họ ẩn núp, liền ào ào hướng về phía đám người Thạch Thiên mà tấn công.

"Không ổn, chúng ta bị phát hiện rồi!".

Một người trong Thạch Thôn cả kinh hô lên.

Lúc này một đám mảnh hổ hướng về phía bọn họ mà phi tới như muốn cắn xé bọn họ ra làm trăm mảnh.

"Thạch Hạo, đi!".

Thạch Thiên thế tình hình không khả quan liền lập tức phân phó.

Thạch Thiên và Thạch Hạo hai người lập tức thi triển bảo thuật Thanh Lân Ưng trong phút chốc liền xuất thủ.

Một đám mãnh hổ tuy là mạnh mẽ nhưng đáng tiếc chúng cũng không chịu được một kích của bảo thuật Thanh Lân Ưng, chúng ngay lắm tức bị chia năm xẻ bảy mà chết.

Một đám mãnh hổ kia cứ thế đều bị hạ nằm rạp trên mặt đất.

Mọi người ở Thạch Tộc cứ thế mà sững sờ đứng ngây ngốc nhìn Thạch Thiên cùng Thạch Hạo, tu vi của hai bọn họ vì sao lại có thể lợi hại như vậy a, cũng phải qua nhiều năm như vậy Thạch Tộc bọn họ chưa từng sinh ra một người trẻ yêu nghiệt như thế nên nhất thời có chút không đỡ nổi.

Tộc trưởng cũng đứng đơ ra ngẩn người qua một lúc hắn thầm nói trong lòng.

'Thực lực của Thạch Thiên lại trở nên mạnh mẽ rồi'.

Qua lại với Thạch Thiên, sao khi giải quyết xong đám mãnh hổ cô quay đầu lên tiếng: "Tộc trưởng gia gia nơi đây quá nguy hiểm, cho dù là cả Thạch tộc có liên thủ chỉ sợ là cơ hội lấy được bảo huyết khả năng cũng không lớn a!".

Cô nhìn thấy Thạch Vân Phong gật đầu thì lại tiếp tục nói: "Các ngươi hay là trở về trước đi ta sẽ mang theo Thạch Hạo đi cùng nhìn xem thử có cơ hội nào hay là không".

Bây giờ người ở trong thôn ai cũng biết được thực lực của Thạch Thiên và Thạch Hạo cho nên bọn họ nghe vậy cũng phần nào yên tâm.

"Các ngươi nhất định phải cẩn thận!".

Thạch Thiên nghe thấy lập tức gật đầu: "Yên tâm đi chúng ta sẽ không đùa giỡn với sinh mệnh của mình".

"Đúng vậy, có Thạch Thiên tỷ tỷ ở đây sẽ không có việc gì". Thạch Hạo cũng mở miệng tiếp lời của Thạch Thiên.

Mọi người nghe Thạch Thiên và Thạch Hạo đảm bảo là không lấy sinh mệnh ra đánh đổi thì yên tâm mà cùng nhau rời đi.

Sau khi bọn họ đi bỗng nhiên có một tiếng hét dài phát ra.

Theo tiếng hú đưa mắt nhìn đến thì thấy đại thẩm Thanh Lân Ưng bay tới.

"Thạch Hạo, chúng ta đi thôi".

Thạch Thiên túm lấy Thạch Hạo ngồi ở phía sau đại thẩm Thanh Lân Ưng, hướng về chiến trường kia lao đến.

Thanh Lân Ưng sắc bén liếc một mắt một cái toàn thân lân phiến lấp lóe ánh hàn quang, nhìn giống như là lấy vàng rồng mà đánh bóng lên băng lãnh và ép bức người, đôi mắt nó sáng ngời cùi đầu nhìn xuống phía dưới.

Thạch Thiên và Thạch Hạo tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng liền cùng nhau xuất thủ. Những con hung thú kia nhìn thấy Thạch Thiên cùng Thạch Hạo đánh về phía chúng lập tức bị chọc tức gầm lên rồi hướng hai người giao chiến.

"Thạch Thiên tỷ tỷ, đám hung thú này thật là đáng sợ chúng ta nhất định phải nhanh chóng giết chết bọn nó!". Thạch Hạo mở miệng nói.

Thạch Thiên nhếch môi đáp: "Yên tâm đi nơi này cứ giao cho ta".

Thạch Thiên cùng Thạch Hạo ở trên lưng của đại thẩm Thanh Lân Ưng không ngừng chém giết những con hung thú kia chỉ một số tồn tại nhỏ yếu mà thôi căn bản chúng không phải đối thủ của Thạch Thiên và Thạch Hạo, dễ dàng bị hai người giết chết chỉ có một số con hung thú cường đại thì cả hai mới lộ ra thần sắc bất lực một chút.

Cuộc chiến đấu của hai người họ bây giờ cũng đang thu hút không ít hung thú chú ý đến.

Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen nhánh không thể nhìn rõ, nhưng nó có thể là một con Hắc Xà hung thú xông thẳng đến chỗ Thạch Thiên nó há miệng ra một cỗ khí tức tanh hôi phun ra lập tức bao phủ lấy Thạch Thiên.

"Phốc phốc!".

Một thanh đao màu lục lam đang ngưng tụ trong tay Thạch Thiên trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nó, máu tươi bắn ra từ trong cơ thể nó nhỏ giọt xuống mặt đất, mặt đất lập tức bị ăn mòn tạo thành một cái khẽ rãnh.

"Rít~~!".

Quả nhiên là một con Hắc Xà nó phát ra một tiếng rít gào thê lưng khi bị Thạch Thiên phản đòn, tiếng rít gào vừa dứt cũng là lúc nó đi về đất mẹ rồi:)).

"Sưu sưu!".

Ngay lúc này lại xuất hiện bên cạnh Thạch Thiên là hai con cá xấu khổng lồ, dài đến ba thước, trên thân được bao phủ đầy vảy giáp màu đen, tỏa ra khí tức âm u dọa người.

Hai con cá xấu này nhìn thấy Thạch Thiên đôi mắt chúng lập tức hiện ra sự đói khát, hai cặp móng vuốt sắc bén hướng về phía Thạch Thiên chộp đến.

"Hừ! Trò mèo!" Thạch Thiên khịt mũi khinh thường, trong tay bảo thuật Thanh Lân Ưng biến hóa thành một đạo thanh sắc màu lam, một kiếm chém chết một con cá xấu to lớn kia phân thây nó ra làm hai.

Thanh sắc trăng lưỡi liềm màu lam trong tay Thạch Thiên mỗi lần rơi xuống đều là chuẩn xác hạ xuống trên người con cá xấu khổng lồ kia.

"Phốc phốc". Con cá xấu lập tức bị chém thành hai nửa.

Rất nhanh hai con cá xấu còn lại đều bị Thạch Thiên giải quyết gọn gàn.

Bây giờ hai tiểu gia hỏa này tại trong đám hung thú hung hãn vô cùng, cứ như là hai con hung thú Thái Cổ cùng nhau chém giết.

Đang hăng say chém giết thì xuất hiện trước mặt bọn họ một đạo kim sắc quang mang.

Đó là một cái chân dày như một cái cây lớn cường tráng và mạnh mẽ, phủ đầy lông thú màu vàng sáng đến chói mắt tựa như được đúc bằng vàng ròng, chiếc sáng rạng rỡ lại hung khí ngập trời.

Toan Nghê bảo thể dị chung Thái Cổ xuất hiện trên người lấp lóe phù văn nguyên thủy sáng chói mắt, khiến tất cả sinh linh mạnh mẽ đều phải chấn động một phen, trong mắt nóng tực tất cả liền nhào tới phía trước.

Đây chính là Toan Nghê một dị chủng Thái Cổ chân chính, tiếc là huyết thống cao quý không còn thuần khiết không như tổ tiên nghịch thiên Thái Cổ, nhưng vẫn có thể ở nơi sâu trong sơn mạch này xưng tôn một phương a.

Cơ thể nó để lại không tính là quá lớn nó dài sáu thước nhưng mà thực lực hung thú không thể đánh giá nhìn thể của nó kết luận được, ví dụ điển hình chính là Toan Nghê ở trước mặt này đây.

Toàn thân của nó giống như là được đúc bằng vàng ròng, mặc dù là nó đã chết a nhưng vẫn còn uy thế và khí tức hung khí tràn ngập, toàn bộ vùng nhí đều rực rỡ bởi ánh sáng màu vàng óng ngay cả chiếc lá cũng trở thanh màu vàng nhạt. Lão Toan Nghê là một sinh vật đáng sợ và có sức mạnh tối đa.

Giờ phút này tất cả hung thú toàn bộ đều điên cuồng liều chết hướng về phía lão Toan Nghê với một ý muốn đó chính là đoạt lấy bảo thể.

Đại thẩm Thanh Lân Ưng cũng bay tới muốn chở hai tiểu gia hỏa bay đến đó. Ngay lập tức Thạch Thiên lên tiếng: "Chờ một chút! Lão Toan Nghê kia là đang giả vờ chết!".

Lời vừa dứng Thanh Lân Ưng cũng đúng lúc ngừng lại. Chỉ còn thấy những con hung mãnh cùng sinh linh mạnh mẽ tất cả như tẩu hỏa nhập ma mà lao tới lão Toan Nghê.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro