Chương 19: Liễu Thần xuất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn đều nổi giận đùng đùng ngày thường trên người của bọn hắn đều bao phủ trong hào quang thiên tài, vô luận là đi đến nơi nào đều sẽ nhận được tán dương.

Bây giờ mặt mày lại xám xịt trở thành một trò hề nằm lăn lóc trên đất, sự chênh lệch to lớn khiến cho bọn hắn vừa khó chịu vừa muốn phát điên lên, bọn hắn không khỏi muốn nghĩ ngửa mặt lên trời mà gào thét.

Nam tử trung niên Giao Thương ở La Phù đại trạch da mặt bắt đầu giần giật, bước lên một bước đi về phía trước, tỏa ra sát khi ngút trời.

"Giao Thương huynh đệ đây là muốn làm gì a, trước đó không phải nói là chuyện của mấy đứa cáu kỉnh sao đọ sức một phen là tốt rồi không cần người lớn phải tham gia" lão nhân Vân Thiên cung mở miệng.

"Đúng vậy a, mấy đứa bé đọ sức thôi mà, vì sao lại tức giận chứ" thủ lĩnh của bộ lạc Kim Lang cũng lên tiếng khuyên ngăn.

Điều này làm cho người ta kinh ngạc bởi vì phải biết ở giữa cái sân này có rất nhiều người muốn đoạt lấy bảo cốt Toan Nghê, muốn gây bất lợi cho Thạch thôn vắt hết đầu óc để lấy cớ, bộ lạc Kim Lang bọn họ là người tích cực nhất trong cái chuyện này làm thế nào hiện tại có thể nói ra những lời này a.

"Không nghĩ tới đây có hai tiểu hài tử thiên phú cao như vậy, không bằng gia nhập vào tộc Kim Lang của chúng ta đi, ta sẽ cho các ngươi tu luyện chí cao bảo vật a".

"Tiểu Bất Điểm ngươi đến Vân Thiên cung của chúng ta đi, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi xem Tuyết Hải uống sữa thú thơm ngon, thuấn khuyết nhất" hai tiểu cô nương mở miệng, nháy mắt với Tiểu Thạch Hạo.

"Ta thích uống sữa thú nhất" Tiểu Bất Điểm đôi mắt to chớp động nói.

"Ta nghĩ tốt hơn là gia nhập Lôi tộc của chúng ta đi nắm giữ bảo thuật lôi điện, có thể hóa thân trở thành Lôi Thần nga" Người của Lôi tộc nói.

Ở đây không phải tất cả mọi người đều như thế, có người thầm cười lạnh, nói:" Chư vị cũng quá làm vẻ a, chúng ta đến đây đều là vì lấy bảo cốt Toan Nghê, cho dù mang đi đứa bé này thì phần lớn sau này cũng sẽ bị giết chết, để trừ hậu hoạn sau này a".

La Phù đại trạch - Giao Thương cười lạnh, mở miệng nói: "Tại sao lại đạo đứa giả đến như vậy, người của ta La Phù đại trạch cũng đều muốn đoạt đi bảo cốt Toan Nghê thôi, cái thôn này khẳng định là không thể giữ nổi".

"Nếu như các ngươi ngoan ngoãn chủ động giao ra bảo thuật Toan Nghê, có lẽ các ngươi còn có thể giữ vững lại ngôi làng này".

Mọi người Thạch thôn nghe được thì ai náy đều phẫn nộ, con mẹ nó bọn hắn thật quá phận, bọn hắn xem chúng ta không có địa vị gì sao?.

Ngay cả một lời chào hỏi cũng đều không có, đây là hành động khinh miệt trắng trợn.

Đột nhiên Thạch Thiên tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh nhìn bọn hắn nói: "Ý của các ngươi là muốn động thủ với thôn của chúng ta?".

"Ngươi nói không sai a, ta khuyên các ngươi nên đem bảo thuật Toan Nghê giao ra đây" một cường giả mở miệng nói, ngữ khí đe dọa.

"Các ngươi khi dễ người quá đáng!" Tiểu Bất Điểm tức giận quát.

"Haha khi dễ các ngươi thì làm sao a?, nếu ngươi dám phản kháng lập tức huyết tẩy thôn của các ngươi".

Giao Bằng nhảy lên một cái ngồi trên lưng con Giao đang bay nhìn xuống dưới, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Tiểu Bất Điểm.

Lần này ánh mắt của cô trở nên u ám phủ thêm một tầng băng sương, sắc bén nhìn bọn hắn: "Chúng ta nhất định sẽ không giao ra nếu như các ngươi muốn đánh, hừ ta cũng sẽ không khách khí nữa!".

"Ngươi thật muốn ngôi làng này bị huyết tẩy sao?" Giao Thương lãnh đạm mà hỏi.

"Giao thúc, đừng nhiều lời với họ mau hành động rồi xé nát bọn họ cho cháu" Giao Bằng ngồi ở phía trên chỉ tay vào Tiểu Bất Điểm.

Ngay lúc này bỗng nhiên, một đạo gió lốc quát qua, thân thể cô trong nháy mắt biến mất.

Một giây sau cô trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Giao Bằng, tất cả mọi người nhìn cảnh này đều chấn động vô cùng.

"Nha đầu này... ngươi khi nào?" Ngay lúc Giao Bằng đang khiếp sợ, cô hai tay kết ấn trực tiếp phát huy ra một đạo bảo thuật.

"Đó là..." chỉ thấy vô số màu xanh biếc không ngừng dung hợp, đan dẹt thành một chuỗi xiềng xích màu xanh lá.

Không sai đó chính là Liễu Thân Tịch Diệt Thuật mà cô đã đốn ngộ, trong nháy mắt xiềng xích xen lẫn màu xanh biếc, chớp mắt xuyên thủng qua Giao Bằng, máu tươi văng khắp nơi.

'Phốc phốc!' Một lỗ thủng xuất hiện ở trên cổ của Giao Bằng, cả cái đầu của hắn dường như bị nổ tung sương máu tràn ngập trong không khí, thi thể của hắn rơi xuống.

"A!" Cảnh tưởng máu me này khiến cho Giao Thương, La Phù đại trạch, Lôi tộc, Tử Sơn, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Bọn họ không nghĩ đến tiểu cô nương này lại cường đại đến mức chỉ dùng một chiêu liền giết chết Giao Bằng.

"Ngươi...!' Giao Thương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chặp vào cô trong mắt lóa ra tia hung ác.

"Nha đầu, ngươi dám giết cháu của ta!" Giao Thương khiếp sợ không thôi nhìn cô giận dữ gào thét.

Giờ phút này những người khác đều đồng dạng khiếp sợ vô cùng trước cảnh tượng trước mắt này.

"Điều này làm sao có thể? Tốc độ của tiểu nha đầu này làm sao có thể nhanh đến như vậy?"

"Đó là loại bảo thuật gì? Như thế nào mạnh mẽ như thế?"

"Tiểu nha đầu kia còn có bảo thuật khác, xem ra cái thôn này cũng không đơn giản như vậy a"

"Ta quyết định bảo thuật của tiểu nha đầu kia, ta toàn bộ đều muốn có" người của Lôi tộc mở miệng.

"Không được, bảo thuật này tuyệt đối phải thuộc về Tử Sơn của chúng ta".

Những cường giả kia vẫn như cũ một mặt xem thường nhìn chằm chằm vào cô, nói ra những lời ngông cuồng.

Bởi vì người chết cũng không phải thuộc dòng dõi của họ a, bọn họ đương nhiên là không thèm để ý rồi.

Cô ánh mắt băng lãnh, sắc bén như trước không thay đổi chỉ có điều đôi con ngươi màu hổ phách sáng ngời nay lại tràn đầy u ám, ảm đạm hơn mà thôi, nhìn bọn hắn, ngữ điệu lạnh như tuyết sơn ngàn năm không tan: "Nếu các ngươi muốn bảo thuật của ta đến vậy, hừ ta không biết được các ngươi kiếp này có tu luyện được nó hay không!".

Dứt lời cô lập tức vận chuyển bảo thuật Toan Nghê, ở trước mặt cô xuất hiện hư ảnh Toan Nghê vô cùng to lớn trong nháy mắt xông ra ngoài.

Hư ảnh to lớn giương nanh múa vuốt phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, sau đó hư ảnh lao thẳng về phía cường giả La Phù đại trạch.

'Ầm ầm' hư ảnh trực tiếp đánh trúng vào người của vị cường giả của La Phù đại trạch, uy lực của một kích này quá lớn chỉ nghe được những tiếng oanh minh vang vọng, bảo giáp hộ thể của vị cường giả kia trực tiếp vỡ nát, nhục thân vỡ vụn, mưa máu bay tứ tung cả người trực tiếp bị đánh bay.

Gả cường giả kia trực tiếp ngã xuống đất, trọng thương nghiêm trọng thân thể co rút run rẩy, căn bản là không có cách nào động đậy.

Một quyền uy lực này khủng bố đến mức trực tiếp đánh vỡ nhục thân của vị cường giả La Phù đại trạch, loại sức mạnh này thật sự quá dọa người a. (Tg:Đến ta còn thấy sợ a^^).

"Đây là bảo thuật gì? Tại sao lại đáng sợ như vậy ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản nổi a" Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy chấn kinh.

"Trời ạ, đó là bảo thuật Toan Nghê tiểu nha đầu này vậy mà học được Toan Nghê bảo thuật".

"Xem ra, tiểu nha đầu này thật sự là một khối bảo vật".

Đúng lúc này Giao Thương tức giận gầm lên, trong chớp mắt chém về phía cô.

"Nha đầu, ta muốn ngươi đền mạng!". Thân hình Giao Thương nhanh đến cực hạn, lập tức xuất thủ phất tay một cái, trực tiếp đám thẳng xuống cô.

"Nha đầu, nhận lấy cái chết đi!" Giao Thương hét lớn lần nữa nhấc tay, đấm xuống cô.

'Xoẹt' một tiếng, xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt lao đến, một cành liễu xanh biếc như thần ngọc điêu khắc thành, toàn thân trong suốt như pha lê, tản mát ra ánh sáng rực rỡ xuyên thủng bầu trời.

Hung thú Phi Giao của Giao Thương đang hung hăng lao đến cô thì ánh mắt bỗng nhiên mở ra đến cực điểm, sợ hãi đến tuột cùng phát ra một tiếng hoảng sợ.

"Ngao...." âm thanh run rẩy vang lên được một nửa đột ngột im bặt, một cành liễu xanh biếc, ráng mây xanh hừng hực 'phù' một tiếng xuyên thủng thân thể ấy.

Cô biết, Liễu Thần lại lần nữa ra tay.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro