Chương 20: Muốn rời đi, phải để lại bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Giao đang bay trên không đã không còn phát ra thanh âm nào, lân phiến khắp người trong nháy mắt đã ảm đạm xuống nó khiếp sợ đến hãi hùng, tinh thần khí đều đang nhanh chóng biến mất toàn thân rì rào run rẩy.

Thân thể Phi Giao kịch liệt vặn vẹo vùng vẫy vài cái, nó liền không giãy dụa nữa, sự tình phát sinh quá nhanh tất cả mọi người đến nỗi không nhìn thấy được những gì đang diễn ra trước mắt.

Tình cảnh này thật khiến cho người ta nhân tâm phát sốc.

"Tại sao có thể như vậy?" Các cường giả kinh hô, đây là tế linh thuộc về một sơn thôn sao? Ha làm sao có thể khủng bố như vậy a, chỉ dùng một kích đã xuyên thủng thân thể của một con hung thú cường đại.

"Mau! Bắt lấy nó a!" Giao Thương quát lớn trong rừng xuất hiện mười mấy bóng người, cực nhanh lao tới lòng bàn tay đều phát sáng, phù văn lấp lóe, trong chốc lát chùm sáng đã chói sáng thông thiên bao phủ đầu thôn, những người này cùng nhau công sát Liễu Mộc.

Nhưng mà vào lúc này, Phi Giao trên bầu trời hai mắt đã trở nên vô thần, những lân phiến rạng rỡ bây giờ đã ảm đạm tấc sắc tựa như đã qua vạn năm xưa cũ, bắt đầu nứt toác ra.

Toàn thân cấp tốc biến chất sau cùng tứ phân ngũ liệt, rơi rụng xuống.

Tình cảnh diễn ra ở giữa thạch hoa hỏa điện, từ việc Phi Giao bị giết chết cho tới bị nứt thành bốn mảnh rơi xuống đất, tất cả đều chỉ trong tích tắc.

Hơn mười mấy cường giả từ trong rừng nhảy ra cũng đúng lúc xông đến, các loại quang mang bay múa phù văn đầy trời.

Có một hư ảnh chim cổ, có húng thú hóa hình lượn lờ hào quang đẹp mắt, công sát về phía cây liễu cháy đen.

Cành liễu hóa thành một chuỗi dây xích xanh biếc, xẹt qua trên không trung một đường viền đẹp đẽ, trông nó nhẹ nhàng trong suốt nhưng lại tạo thành hậu quả đáng sợ làm cho người ta sợ hãi.

'Phốc' cành liễu vung qua chặt đứt một vị cao thủ, nhìn nó có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể so với một thanh đao thần sắc bén vô cùng, trực tiếp cắt đứt người máu tươi dâng trào.

"A!!!" Một tiếng hét thảm truyền ra tên cao thủ kia trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống đất, chết ngay tại chỗ.

"Cái này.... cái này" Giờ khắc này  những người còn lại của La Phù đại trạch đang chuẩn bị công kích đều sắc mặt khó coi, tái nhợt đến cực điểm.

Cái Liễu Mộc này rốt cuộc là thứ quái gì a? Đáng sợ đến như vậy ngay cả cường giả của tộc bọn họ một kích đã bị giết chết?.

Lá liễu đong đưa theo gió nhảy múa, hóa thành tiên kiếm lại lần nữa chém tới, một đạo kiếm quang xé rách thương khung, trực tiếp mấy tên cường giả đều bị giết chết.

'A!' Lại một tiếng hét thảm vang lên một vị cường giả vị cành liễu chặt đứt, những người cường giả kia chung quanh đều cảm giác ớn lạnh lông tơ dựng đứng.

"Khốn kiếp! Mau chạy!"

"Không muốn mất mạng, rút lui về trước đi"

"Chạy đi! Mau chạy a!".

Trong nhất thời những cường giả này tất cả đều hoảng sợ kêu lên, xoay người bỏ chạy.

"Chạy đi đâu!"  Lá liễu lại lần nữa huy động, lại thêm hai người bị chặt đứt máu me khắp người, nhuộm đỏ mặt đất.

Rất nhiều cường giả còn lại đều điên cuồng chạy trốn, bọn họ không có biện pháp nào chống lại cây liễu kinh khủng này, chỉ có thể chạy trốn.

'Ong ong ~' vào lúc này chỉ nghe thấy từng đạo kiếm ngân, những chiếc lá liễu ngưng tụ ra từng thanh phi kiếm trên không trung, mỗi thanh phi kiếm dài đến vài trượng sắc bén vô cùng.

'Bá bá bá', 'phanh phanh phanh' những thanh phi kiếm kia xẹt qua hư không, mang theo từng đạo thanh âm chói tai, chém một nhát những cường giả La Phù đại trạch ào ạt gào lên thê thảm, bị chặt đứt thân thể từ trên không trung rơi xuống.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, hơn một nửa đám người kia ngã xuống những người còn lại thì bị dọa sợ đến hồn phi phách tán.

Lá liễu tốc độ phi hành rất nhanh trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt tên cường giả chạy trốn, lá liễu trực tiếp quấn chặt đến gã cường giả kia.

Gã cường giả kia thấy thế sợ hãi đến vỡ mật, cuống quít đình chỉ bỏ chạy thân thể run lên, trực tiếp hóa thành Phi Hổ.

'Ngao ngao ~' Phi Hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó lao tới lá liễu.

Lá liễu nhẹ nhàng lắc lư uốn lượn hướng thẳng về phía Phi Hổ, Phi Hổ đã bị lá liễu trói lại căn bản là không thể thoát ra được.

'Phốc' một thanh âm rất nhỏ vang lên Phi Hổ đã bị cắt đứt, xác rơi xuống đất lăn lộn.

Một con Phi Hổ khác cũng lao tới đối với lá liễu thét một tiếng, đánh về phía lá liễu.

'Sưu' ngay khi Phi Hổ sắp tới gần lá liễu  nắm lấy cái đầu người trong tay.

'Ngao ô!' Phi Hổ thấy thế phát ra tiếng kêu thảm.

Lá liễu của lá liễu đột nhiên rung chuyển, một cỗ năng lượng kình khí quét qua.

'Bang' đầu của Phi Hổ trong nháy mắt đã bị lá liễu vung nát, máu tươi bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt của vị cường giả La Phù đại trạch.

Nhìn trên mặt đất đầy huyết tinh tên cường giả La Phù đại trạch toàn thân không nhịn được mà phát run.

Những cường giả kia cũng đồng dạng kinh hãi, toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn.

Bọn họ biết đã chọc giận tế linh thì hậu quả sẽ như thế nào.

'Rầm rầm rầm' vang lên từng tiếng những cường giả kia nguyên một đám lần lượt quỳ xuống.

Kim Lang bộ lạc, Lôi tộc, Tử Sơn gia, những người này trong lòng sinh ra sợ hãi, vừa rồi bọn họ vẫn đang nghị luận làm sao đối phó Thạch thôn, còn muốn đoạt đi Toan Nghê bảo cốt hiện tại cảnh tượng trước mắt này khiến bọn hắn rét lạnh, run rẩy.

Bọn họ toàn bộ hướng về Liễu Thần quỳ xuống, bây giờ rốt cuộc bọn họ đã biết vì sao Liễu Thần được tôn là Thần rồi a!.

"Chúng ta có mắt như mù, van cầu các ngươi hãy để chúng ta đi"

"Nếu việc này bỏ qua ngày khác chúng ta tất sẽ có hậu báo".

Thạch Lâm Hổ nhìn bọn hắn, không muốn có thêm bất kỳ liên quan gì đến họ, những người có sát ý đều bị Liễu Thần giết chết, nếu như những người còn lại bị giết lần nữa, e rằng bọn họ chắc chắn sẽ báo thù.

"Các ngươi đi đi" Thạch Lâm Hổ chậm rãi mở miệng.

Như được ân xá đám cường giả kia lập tức cảm tạ, hướng về phía Liễu Thần lại lần nữa quỳ xuống dập đầu nói: "Đa tạ, đa tạ!".

Bọn họ sắc mặt xám xịt chuẩn bị rời đi, lúc này cô chậm rãi mở miệng.

"Chờ một chút".

Đám người kia dựng thẳng thắt lưng, máy móc quay lại nhìn cô.

"Cứ như thế mà đi sao, có chút quá tiện nghi cho các ngươi rồi a, các ngươi đến từ đại gia tộc trên người chắc hẳn phải mang theo rất nhiều bảo cụ, bảo thuật đi. Nếu như các ngươi không lấy ra để biếu Liễu Thần đại nhân của chúng ta, ta chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng tha thứ và thả các ngươi đi" cô híp mắt lạnh lùng nói.

Những người này vừa rồi có ý đồ muốn chiếm lấy bảo cốt cùng bảo thuật của thôn, cô không nghĩ sẽ tha bọn hắn đi một cách dễ dàng như vậy.

Đám người kia nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, có chút khó xử, nhưng mà nghĩ đến sự cường đại của Liễu Thần không người nào dám chống đối.

Bọn hắn từng người một đem bảo cụ trên người đặt xuống trước mặt Liễu Thần, rồi mới chậm rãi thối lui.

Cô đưa mắt nhìn đến những bảo cụ cùng bảo thuật kia, cô hẳn là có thể đốn ngộ một ít gì đó với cái những cái bảo cụ và bảo thuật này.

Thạch Lâm Hổ và mọi người có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Tên 'tiểu tử' này thật là tàn nhẫn a. Bất quá trong thời đại này tốt hơn hết là phải tàn nhẫn a" Thạch Lâm Hổ nhìn cô câu đầu nói cho cô nghe, câu sau hắn tự lẩm bẩm một mình.

Đám cường giả kia da đầu tê dại khi mang hết bảo cụ cùng bảo thuật giao ra, haizz đúng là không chài được cá còn mất luôn cả trì lẫn chài a, có điều không người nào dám nói nhiều lời lập tức bỏ chạy ngay trong đêm.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro