Chương 1. Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới nơi được trị vì bởi hai vị thần, thần bóng tối và thần ánh sáng. Khi đã có thần thì sẽ xuất hiện kẻ nghịch thần hay được gọi là kẻ phản đồ. 

Rất lâu về trước, thiên thần và ác ma có mặt tại nơi đây, họ lôi kéo thần dân làm người của họ, không ngần ngại các thủ đoạn đến việc cử người làm nội gián cho bên còn lại. Bị phát hiện cũng là lúc chiến tranh hai phe xảy ra, hai vị thần ánh sáng và bóng tối can thiệp vào.

Nhưng sức mạnh của cả hai không thể chống lại cả một đội quân hùng mạnh, hai vị thần ấy đã quyết định dâng hiến cả mạng sống để kìm hãm chiến tranh. 

Mọi thứ trôi đi, đất nước yên bình, hai vị thần ấy được loài người ca tụng và thờ thiêng. Bức tranh về vị thần ánh sáng và bóng tối được khắc kính lại trong khu nhà thờ để tưởng nhớ.

Lâu dần người người nghe kể lại cũng chỉ cho đó là truyền thuyết, dần lãng quên sự hi sinh cao cả ấy. Thế còn về hai phe thiên thần và ác ma? Họ vẫn tồn tại, chỉ là con người không hề biết sự hiện diện của họ mà thôi.

Nhật Bản năm 1997 tại thiên giới,

"Natsume được điều hành đến nhân giới và bảo vệ người ở ***"

Thiên sứ mang vẻ đẹp lung linh và đôi cánh phía sau, trên đầu có thanh gươm ánh sáng gắn chặt cầm tờ giấy dài đọc lên từng nhiệm vụ cho mỗi thiên thần, còn được gọi là Quản thần. Phía dưới là các hàng thiên thần đứng đợi chờ nhiệm vụ của bản thân.

Thiên thần cũng có cấp bậc, khi muốn lên cấp bậc cao hơn buộc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khó và dài hạn. Natsume với ước mơ được thăng cấp đã chọn thời gian hơn 30 năm sống dưới trần gian. 1 năm ở nhân thế chỉ bằng 1 ngày của thiên đường, cũng vì thế thiên thần luôn có vẻ đẹp duy trì lâu dài dù ở nhân thế chục năm.

"Cậu lần này đi tận hơn 1 tháng à, xem ra cậu nhiệt huyết cũng không nhỏ. Không sợ thất bại sao?"

Người bạn thân với Natsume - Kaimo, chăm chú nhìn vào sấp giấy nhiệm vụ của cậu ta và người cậu ta bảo vệ.

"Tớ chưa bao giờ thất bại mà."

Nếu có lãnh thưởng là được thăng cấp thì việc nhiệm vụ có nhiều điều nguy hiểm sẽ xảy đến, dẫn đến chết người và cả người được giao bảo vệ. Hay việc người được bảo vệ ngu ngốc triệu hồi ác ma thì việc đụng độ này rất khó xử lí và buộc tạm dừng nhiệm vụ.

Anh là một thiên thần gương mẫu, các nhiệm vụ trước giờ đối với cậu cũng như một trò chơi trí tuệ. Xử lý trọn vẹn chưa đầy nửa ngày ở thiên đường. Lần này anh cũng cho là thế.

Tạm biệt người bạn kia, anh nhận lấy sấp tệp tài liệu bao gồm những người cần bảo vệ, việc này giống thiên thần hộ mệnh. Để xem nào... người đầu tiên là anh em Haitani, Haitani Ran 10 tuổi và Haitani Rindou 9 tuổi.

Gia đình đang trong tình trạng tan vỡ. Một ông bố tài phiệt giàu có nhưng nghiện rượu, mang tính tàn bạo đánh đập người thân, một bà mẹ là tiểu thư đanh đá nhưng vẫn yêu thương con. Thường đứng ra chặn những đòn đánh của ông bố và xung đột. 

Thật đáng thương làm sao, gia đình đến mức này thì anh nên bảo vệ thế nào đây? Trước tiên phải đến nơi đấy đã.

Roppongi quận Minato, Tokyo năm 1997.

Tại một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, bầu không khí u ám và ảm đạm bao trùm nơi đây. Natsume phất đôi cánh, bay xuyên qua lớp tường vào bên trong ngôi biệt thự ấy. 

Chỉ có người được thiên sứ bảo vệ mới thấy họ nên anh thoải mái dò xét khắp ngôi nhà mà chẳng bị ai phát hiện.

Người đàn ông theo hồ sơ là bố kia không thấy, có lẽ ông ta đã đi đến nơi làm việc hoặc đang bận rượu chè với đồng nghiệp. Anh chỉ phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm thút thít trong căn phòng của bà, có lẽ là người mẹ.

Bảo vệ trẻ bị bạo lực chỉ có thể là pháp luật, nhưng không ai thấy cậu cả. Việc đầu tiên cho kế hoạch là làm quen với người được bảo vệ, giúp họ có can đảm trong việc âm thầm chống lại và đem bằng chứng ra tòa án. 

Giờ thì phòng mấy đứa trẻ ở đâu? Natsume lầm bầm trong miệng.

"Nhà gì rộng lắm, bay mỏi cả cánh..."

"Mày là thứ gì, sao lại ở đây?"

Giọng nói trẻ con vang ra trong góc khuất, anh ngoái đầu nhìn lại thì giật mình. Cuối hành lang tối có một cặp mắt phát ra ánh sáng tím thẫm nhìn về hướng anh, không một âm thanh, Natsume lúc đó suýt lên cơn đau tim mà ngất tại chỗ. Chỉ có người được bảo vệ mới thấy cậu, vậy tức là...

Lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, anh bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Xin chào, tôi là Natsume, là người được cử bảo vệ cho cậu. Nói dễ hiểu là thần hộ mệnh."

"Làm sao có thể chứng minh?" 

Dần bước ra khỏi bóng tối, mái tóc vàng kim dài được thắt thành hai bím, gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp búp măng của một đứa trẻ. Natsume đơ ra chốc lát, vội lấy tệp tài liệu ra xem phần giới tính và ảnh đối chiếu. 

Rõ ràng là nam sao lại có thể đẹp đến nhường này? Vẻ đẹp này có thể sánh cùng thiên sứ, không phải cậu ta là thiên sứ đầu thai chứ?!

Bấn loạn và hoang mang, Ran nhìn người trước mắt âm thầm đánh giá. Dáng người khá cao (so với trẻ con), tóc ngắn vàng kim che đi đôi mắt nên Ran không thể biết màu mắt của Natsume, đôi cánh tỏa ra ánh sáng lung linh mờ ảo. Nghe anh nói bản thân là thần hộ mệnh, Ran có chút buồn cười.

Thời này ai mà tin có thiên sứ thật chứ, nếu có lẽ ra họ nên đến sớm hơn, để gia đình Ran không phải đến mức này. Thiên thần trước mắt nhưng Ran vẫn chưa từng tin là có thật, có lẽ tinh thần của một đứa trẻ đã bị tổn thương. 

Là một người che giấu cảm xúc tốt, Ran luôn mỉm cười không để lộ mặt đau khổ, yếu đuối của bản thân ra, cậu không muốn là kẻ yếu đuối trước mặt mọi người.

Vẫn luôn là thế...

"Có vẻ khó tin lắm nhưng mà nhóc hẳn là Haitani Ran nhỉ, em trai nhóc không ở đây sao?"

Natsume tự vò xù mái tóc, nhẹ bay đến gần Ran rồi quỳ hai chân xuống sàn nhà, để đôi cánh trắng gập lại. Lần đầu gặp người ta đã hỏi về người cậu nhóc thương yêu nhất thì kì lạ thật, nhưng anh không bận tâm lắm.

Thiên thần không thể cảm nhận cái lạnh cũng như cái nóng, họ chỉ có thể nhìn cảnh vật xung quanh và đoán. Sàn nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, không ai đi lại thường xuyên cũng như tiếng nô đùa cũng không hề tồn tại.

"Tôi-...có thể chạm vào đôi cánh của anh không?"

Không biết Ran nghĩ như thế nào, với linh cảm của một đứa trẻ, Ran chọn tin tưởng người này dù chưa từng gặp qua. Để chắc chắn người này không làm hại gì đến mình bèn hỏi dò về việc chạm vào đôi cánh. 

Cậu từng đọc trong một cuốn sách, đôi cánh của thiên thần là sức mạnh của họ. Mất đi nó họ sẽ mất đi sức mạnh, trở về làm người bình thường, bị trục xuất về trần gian, vĩnh viễn không thể trở về nhà. Cho một người chạm vào nó đồng nghĩa tin tưởng người đó rất nhiều.

"....Được chứ, nhóc nhẹ tay thôi "

Đáp lại câu hỏi của đứa trẻ, anh quỳ trên sàn yên lặng để cho nó chạm vào đôi cánh.

"Tại sao...tại sao bây giờ anh mới đến?"

Giọng nói nghẹn ngào của nó cất lên, anh không cần nhìn cũng biết nó đang khóc. Thật đáng thương....anh có thể cảm nhận rõ nó run rẩy đến nhường nào. Mặc cho từng câu chất vấn, Natsume xoay người ôm lấy Ran, từng chút vỗ về.

"Xin lỗi, là anh đến muộn, để anh bù đắp cho em sau này nhé?"

Nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, tiếng nức nở vẫn vang lên bên tai. Nó bấu lấy vai áo anh, từng giọt nước mắt thấm vào một bên. 

Không có câu trả lời nhưng hành động ôm chặt lấy cậu không buông cũng ngầm như đồng ý...





6:30 PM, 04.09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro