Chương 2. Bắt được một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc một trận xong, Haitani Ran giờ không thể nào ngượng ngùng hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt một người chưa từng gặp mà còn là thần hộ mệnh của cậu. Không những thế còn làm ướt cả mảng áo của anh, để anh bế vào phòng ngủ của cậu. 

Natsume không phản đối gì cả, đặt cậu ngồi lên giường, lấy khăn ướt lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi kia. Ánh mắt anh nhìn đến một đứa trẻ khác đang nằm ngủ say trên giường, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu dễ sợ.

"Kia là em trai nhóc nhỉ? Có lẽ khi thức dậy em ấy sẽ bất ngờ lắm, nhờ em giải thích giúp anh nhé"

Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, Ran gật đầu nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay của đứa con nít mềm mại, tựa hồ có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Natsume ngồi lơ lửng trên không trò chuyện cùng cậu, giải thích những thắc mắc của đứa nhỏ. Cũng kiên trì làm bạn với tâm hồn nhỏ bé ấy.

"Nii-chan, đây là ai thế?"

Một giọng nói ngái ngủ khẽ cất lên, Ran nhận ra đứa em trai thân thương đã tỉnh dậy, lật đật bò đến ngồi cạnh em. Khi được nghe anh giải thích, cậu nhận ra rằng anh không phải là thần hộ mệnh duy nhất của cậu. 

Nhưng điều này sẽ ổn nếu người kia là em trai cậu, như thế hai anh em cậu chẳng phải được an toàn hơn sao. Cả, cậu sẽ không phiền khi chia sẻ với em trai.

"Anh Natsume là thần hộ mệnh của chúng ta đó."

"Thần hộ mệnh?" 

Để hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau, Natsume lật hồ sơ của hai đứa nhỏ ra, đọc từng diễn biến của tương lai. Việc này không thể tiết lộ, có thể sẽ khiến người trần sinh ra ý định thay đổi và làm liều, ảnh hưởng tới việc bảo vệ. Thật hết nói nổi...

Hửm gì đây, Hanemiya Kazutora, Akashi Haruchiyo, Manjiro... sao lắm này lắm người cần bảo vệ thế? Lại cùng một thời gian là muốn dìm chết anh hay gì?!! Xem ra phải cần trao đổi với bộ tổng quản rồi.

Thấy anh ôm đầu ngao ngán nhìn vào tệp tài liệu, Ran và Rindou không khỏi tò mò, nhướn người lên xem nhưng không hiểu gì cả. Ran kéo lấy áo anh, giương đôi mắt long lanh sắc tím đáng yêu khác hẳn lần đầu gặp nhìn anh.

"Nhóc cần gì sao?"

"Làm sao để anh bảo vệ bọn em đây?"

Nhóc Rindou cũng tò mò hướng ánh nhìn về anh, nghĩ một lúc Natsume lấy ra hai sợi dây chuyền có thêm chiếc nhẫn trên đấy đưa cho Ran, tiện thể nựng má cậu nhóc một chút.

"Đeo này vào thì anh sẽ biết và cảm nhận được hai đứa ở đâu. Muốn gặp anh thì cầu nguyện với nó, anh sẽ xuất hiện."

Vừa nói anh vừa giúp hai đứa nhỏ đeo dây chuyền lên, trông bọn nhỏ thích chưa kìa. Nhận ra mái tóc mới ngủ dậy của Rindou khá bù xù, anh đưa ra lời đề nghị về việc giúp em buộc tóc. Cậu nhóc nhìn có vẻ cau có, cọc cằn nhưng tính tình hiền lành, ngoan ngoãn để anh buộc tóc lên.

Và mái tóc củ tỏi bám theo Rindou đến sau này, Ran cũng muốn được anh thắt bím nên suốt ngày bám lấy anh.

Đành miễn cưỡng đồng ý chứ sao. Được sự đáng yêu này đeo bám thì anh nguyện ý.

"Khi nào bố của hai đứa sẽ về?"

Nhắc đến bố, hai đứa nhỏ có vẻ lặng đi rất nhiều, chúng lắc đầu không rõ. Theo luật ở thiên giới, thiên thần không được xen vào cuộc đời của họ, chỉ có thể làm thần hộ mệnh âm thầm giúp đỡ.

"Hai đứa từng đi đến nhà thờ chưa? Có muốn đi với anh không?"

Cả hai đều đồng thanh muốn đi, hí hửng kéo anh rời khỏi căn nhà. Như này thì chắc là bọn nhỏ chưa từng đi rồi nhỉ.

Vì để tránh người ngoài dòm ngó hình ảnh hai đứa nhỏ nắm tay trong không khí, anh chỉ đành giải thích cho chúng hiểu về vấn đề không ai thấy anh cả. Cũng may vì bọn chúng hiểu.

Tại Nhà thờ Đỏ,

Đến một khu có mảnh đất rộng lớn, ở giữa là nhà thờ cổ điển. Natsume phất cánh bay phía trước, chỉ đường cho Ran và Rindou đi vào.

Hôm nay chỉ có vài người lẻ tẻ đi cầu nguyện, anh dẫn bọn nhỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, kể cho bọn chúng nghe về truyền thuyết của vị thần ánh sáng và bóng tối được khắc trên kính màu của nhà thờ.

"Vậy ác ma vẫn tồn tại đúng không ạ? Có khi nào họ có ở đây không?"

Rindou khẽ hỏi, đôi mắt ngây thơ nhìn quanh khu cầu nguyện và đọc kinh thánh. Dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Có thể nhưng ác ma cấp cao mới có thể đi tự do trong nhà thờ này. Kinh thánh và nước thánh làm giảm sức mạnh của chúng nên anh chưa bao giờ thấy ác ma nào xuất hiện ở đây cả."

"Anh Natsume, hay là chúng ta đi tìm đồ ăn đi, em đói-"

Ran xoa xoa cái bụng nhỏ tỏ vẻ, rời khỏi cái ghế nắm lấy tay anh. Chỉ trách ở đây quá chán, không có gì đặc biệt. Là anh ấy đề nghị nên cậu chỉ nghe theo chứ không thì dù có cho vàng cậu chẳng thèm đến. 

Rindou bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, nắm lấy tay còn lại của anh lắc qua lắc lại. Sự đáng yêu lẫn cái má phúng phính kia làm anh siêu lòng phần nào, mò mẫm trong túi nhận ra không có tiền ở nhân giới.

"Nhưng anh không có tiền thì ăn gì đây?"

Tiền ở thiên giới và nhân giới hoàn toàn khác nhau, ở thiên giới dùng các đồng tiền vàng trao đổi, còn nhân giới quá phức tạp. Trông mấy đứa nhỏ có chút buồn bã thật sự không nỡ, Natsume anh vò đầu bức tai để suy nghĩ xem nên làm gì.

Ran và Rindou nhìn nhau, bọn nhỏ có lẽ đang bàn luận gì đó trong thân tâm mà Natsume không hề biết. Đột nhiên hai đứa nhỏ chạy đi, anh khó hiểu bay theo sau.

Chẳng hiểu như nào trùng với lúc các học viên nhà thờ mở cửa đi vào. Che đi tầm nhìn, anh chỉ đành bay xuyên qua vách tường tìm bọn nhỏ.

Chân ngắn mà chạy nhanh dữ...

Tại một con hẻm tối tăm, tiếng la hét dần lịm đi, chỉ còn lại vài tiếng nói khẽ không rõ ràng. Natsume không biết là may mắn hay sao mà đã chứng kiến đủ sự việc hai đứa nhỏ đánh và cướp tiền của nhóm côn đồ trẻ con khác.

Trên trán đổ mồ hôi hột, hai đứa ấy mạnh như thế thì cần anh làm thần hộ mệnh làm gì nữa. Có khi chúng còn bảo vệ ngược lại anh.

"Anh Natsume, giờ có tiền rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Ran vẫn là tinh mắt, nhận ra anh đang bay lơ lửng trên đầu bọn nó. Cậu mỉm cười cầm túi tiền có vẻ là của những đứa xui xẻo kia, vui vẻ đi về phía quán ăn mì ramen. Anh cũng cạn lời bay lại gần bọn nhóc.

"Anh không thể ăn đồ của nhân loại được, mấy đứa ăn trước đi-..."

"Áhhhhhhh"

Chưa kịp dứt câu, tiếng thét chói tai vang lên phía trên. Một thằng nhóc đang rơi xuống từ những tầng trên. Không nghĩ gì thêm, Natsume phất đôi cánh bay lên ôm lấy người đang rơi xuống kia.

Hành động ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, trong khi không ai kịp phản ứng gì, Natsume vội đặt người trong lòng xuống.

Một cậu nhóc với mái tóc trắng, làn da sẫm màu nổi bật đang bấu chặt vai áo anh. Nó bám chặt anh không thả ra, thế này thì phải trốn kiểu gì đây?

Luống cuống không biết làm như nào để tách ra, Rindou đã tiến đến kéo người kia ra khỏi anh.

"Mày không sao chứ"

Hỏi thăm người ta nhưng chất giọng và gương mặt vẫn cau có như thường lệ, cậu nhóc kia bần thần chút rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo.

"Anh ta đâu? Cái người cứu tao."

"... Không biết"

Tất nhiên cả ba người đều biết "anh ta" được nhắc đến là ai, anh em nọ không thích tiết lộ, thì cậu nhóc kia càng thêm khó chịu.

"Chính tao thấy anh ta đã nhảy lên cứu tao!"

"Bọn tao không biết mày đang nói gì"

Anh em Haitani nọ vẫn giả ngu không hiểu thằng nhóc kia đang nói gì.

Và cứ như thế, ba bạn trẻ cãi nhau kịch liệt, xém chút là đánh nhau đến khi người thân của cậu nhóc da nâu ấy đến cản lại.

Còn anh? Anh sớm thoát thân lên trên cao, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại, chỉ có người được bảo vệ mới thấy thiên thần, có lẽ đứa nhỏ kia cũng nằm trong danh sách mà anh chưa xem đến. Phải xem lại nhiều lần rồi.











22:37 PM 04/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro