Chương 4. Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Natsume, làm ơn cứu nii-chan!"

Giọng của Rindou?!

Âm thanh phát ra trong chính suy nghĩ của anh, Natsume cảm nhận được sự lo lắng chen lẫn sợ hãi của đứa nhỏ. Không lẽ có chuyện rồi?

Anh vội vã vụt bay đi mất, tiến về hướng âm thanh. Lòng cầu mong mấy đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tại biệt thự Haitani,

"Hay thật, mày bỏ mẹ mày ở nhà để đi đánh nhau?"

Một người đàn ông trung niên liếc nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, ánh mắt sắc lạnh đến thấy tim gan. Từ lúc anh em Haitani về đến nhà, cùng lúc ông đứng đợi sẵn bọn nó.

Thấy vết tích xây xát ở bàn tay Ran, ông hiểu đứa con ông đã đi đánh người ta. Không cần biết phải trái đúng sai gì, chất giọng khàn quát lớn, không chút kiêng nể túm lấy cổ áo thằng con cả lôi đi.

Ran giãy giụa, phản kháng cào xước cánh tay ông ta. Càng như thế ông ta càng tức giận, quật thẳng cậu vào tường. Nuôi nó vậy mà nó dám cắn, phải dạy dỗ lại.

"A!!"

Rên đau một tiếng, tấm lưng cậu va đập với bờ tường, cơn đau ập đến khiến đầu cậu ong ong, nhức nhối ngồi trên sàn mặc ông ta kéo đi.

Rindou biết anh mình sẽ nhận lấy hình phạt đáng sợ và đau đớn nhường nào, em nghĩ ngay đến vị thiên sứ kia lập tức nắm lấy chiếc nhẫn nối với sợi dây chuyền.

Bàn tay nhỏ run rẩy bao bọc chiếc nhẫn, em không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cho phép màu xảy ra.

"Reng reng"

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, ông ta dừng bước, thả cổ áo thằng con cả ra vội chạy đến bắt máy.

"Nhà Haitani xin nghe?"

"..."

"Ồ anh bạn đấy à, có việc gì không?"

"..."

"Khà khà, tất nhiên phải đi rồi."

Một cuộc điện thoại có thể thay đổi tâm trạng, ông Haitani cúp máy. Quay sang bên hai thằng con trai đang co rúm kia nói một câu rồi bỏ đi.

"Tao xử bọn mày sau."

May cho bọn nhỏ, tuy không nghe rõ nội dung nhưng anh em họ biết cuộc điện thoại là của người bạn thân kiêm bạn nhậu của ông ta, rủ một bàn lớn nên ông ta không thể từ chối.

Sau khi ông Haitani đi mất, Rindou lưng tròng nước mắt dìu anh mình đứng dậy, Ran nén cơn đau, nở nụ cười mỉm dỗ dành đứa em, từng bước cà nhắc được em trai dìu về phòng.

Căn nhà im ắng đến ảm đạm, Ran ngồi trên giường, nghĩ đến Natsume. Chẳng phải là anh đã nói sẽ bảo vệ cậu sao, thế mà chẳng xuất hiện. Đúng là nói dối.

Ánh mắt trong sáng của cậu tối sầm đi, dường như mất niềm tin vào người nọ. Bàn tay Ran mân mê chiếc nhẫn được xuyên qua làm sợi dây chuyền trên cổ.

Rindou lục lọi lấy bông băng và thuốc giảm đau, giúp anh trai cởi áo và thoa thuốc lên. Lưng cậu đã bầm tím một mảng, kéo dọc đến xương hông.

"Phù- may quá vừa kịp."

Natsume thở phào, bay xuyên tường đi thẳng vào phòng anh em nọ, bắt gặp cảnh em trai bôi thuốc cho anh trai, chẳng lẽ anh đã chậm rồi sao?

Là là bay gần lại bọn nhỏ nhưng không phát ra tiếng động, anh nhìn chăm chăm vào vết bầm lớn ở lưng Ran.

"..."

"... Em xin lỗi, em đã không sớm gọi anh Natsume đến."

Thằng bé dừng tay bôi thuốc, đôi vai gầy run lên. Anh không nhìn thấy biểu cảm của em cũng biết em đang kìm nén nước mắt.

Ran không hiểu lời em trai mình đang nói, xoay người lại liếc thấy Natsume đang nhìn chăm chăm vào cậu. Ran dường như ngộ nhận ra điều gì đó, áy náy trong lòng nổi lên làm cậu không dám nhìn thẳng vào anh.

Có lẽ Ran đã trách nhầm anh, cậu biết rằng cuộc gọi cứu cậu ấy là của anh tạo ra. Anh vẫn luôn tìm cách bảo vệ cậu và Rindou, chỉ là cậu không thể cảm nhận được nó.

Nhẹ nhàng ôm đứa em trai nhỏ vào lòng vỗ về, Ran giúp em lau nước mắt.

"Đừng khóc, xấu lắm đó. Dù gì anh cũng không bị phạt nặng như mọi lần mà."

"Phải chi em gọi cho anh Natsume sớm hơn để cản lại-..."

Tiếng nấc lên của thằng bé nghe xót cả lòng, Ran xoa đầu em. Đứa nhỏ này rất ít khóc trước mặt người khác và cả lẫn cậu, luôn tỏ ra mạnh mẽ không làm cậu lo lắng.

Một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Có lẽ, Rindou đã nhận ra bản thân không đủ mạnh để bảo vệ anh trai. Càng mếu máo hơn, mũi sụt sịt ửng hồng lên rất đáng thương.

"Nè, hai đứa vất vả rồi."

Chậm chạp bay đến xoa nhẹ hai mái đầu kia, anh ôm cả hai đứa vào lòng. Không biết có phải là nhờ sức mạnh của thiên sứ hay không, rất nhanh Rindou đã ngừng thút thít, cả hai anh em đều giương mắt nhìn anh.

Đôi mắt tím ấy có tia sáng của hy  vọng, vòng tay ôm chặt lấy anh. Đã có một điều gì đó, hai đứa nhỏ đều biết rằng cuộc điện thoại ấy là anh đã cứu chúng nó.

Natsume thì đang mỉm cười hạnh phúc. Ôi cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu quá đi, còn nhìn anh bằng cặp mắt long lanh động lòng thế kia, yêu quá đi ahhh.

Phải nói là, anh đang rất hưởng thụ!

.

.

.

"Được rồi, giờ anh giải thích việc có thêm người có thể nhìn thấy anh đi."

"Bọn em cần lời nói thật lòng từ anh."

Natsume ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà, mím môi mỉm cười nhìn hai đứa nhóc ít phút trước còn ôm nhau thắm thiết, khóc tình thương mến thương. Rồi anh lại thành tội phạm đang bị hỏi cung tra khảo.

Nhìn vào đồng tử tím ngọc có tia sắc lẹm từ bọn nhỏ, anh đổ mồ hôi lạnh giày vò nếp áo. Có nên nói ra việc này không đây, nếu nói ra thì hai đứa nó sẽ không giận anh chứ?

Đang đắn đo suy nghĩ, một bàn tay trẻ con ôm lấy gương mặt anh, bắt anh ngước lên nhìn. Ran kề sát khuôn mặt xinh trai đẹp gái với anh, nhìn vào đôi mắt in hình bóng của bản thân.

Cậu nhóc cười ma mãnh, điệu cười khúc khích sợ hãi đến run người.

"Anh Natsume, anh biết bọn em tin tưởng anh đến nhường nào mà. Cho dù anh nói sai sự thật bọn em vẫn sẽ tin anh."

"..." nghe sao cảm thấy tội lỗi quá vậy?

Lương tâm dằn vặt, anh tự đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Nii-chan nói đúng, bọn em mãi luôn tin tưởng anh dù sự thật có như thế nào đi nữa"

Rindou nắm lấy bàn tay anh, gương mặt em bớt cau có hơn, xịu xuống trông vẻ tội nghiệp.

"..." Natsume muốn hộc máu trước sự dằn vặt và đáng yêu hận thấu xương này.

Anh chịu thua, nhưng trước tiên mấy đứa đừng đem sự xinh đẹp lẫn cái đáng yêu này ra nữa được không, anh không chịu nỗi mất. Natsume là người yêu cái đẹp cũng ngất trước nó.

"Anh nói, anh nói là được chứ gì. Mấy đứa thu cái vẻ bán manh kia lại nhanhhh"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Ran cong môi vui vẻ, Rindou không trưng bộ mặt bí xị kia ra nữa. Hai cậu nhóc ngồi phịch trên giường nhìn tiểu thiên thần đang quỳ dưới sàn kia, tỏ ý anh kể đi.

"Như mấy đứa cũng biết thiên thần có nhiệm vụ bảo vệ một người bất kì, đến khi hết thời hạn thì người ấy không còn thấy thiên thần đó nữa. Anh cũng giống như thế, có điều nhiệm vụ đợt này anh sẽ bảo vệ kha khá đứa trẻ như mấy đứa."

"Tổng cộng bao nhiêu người?"

Natsume khá bất ngờ khi câu bọn nhóc hỏi không phải kiểu như "sao anh có thể bảo vệ được nhiều người" hay đại loại như thế, mà lại hỏi tổng cộng bao nhiêu người được anh bảo vệ.

"Trừ hiện giờ là các em ra thì có-...1..2..5..6...9 người. Sau này có thể được giao thêm nhưng anh không chắc lắm, mấy nhóc đừng lo, việc này còn lâu lắm."

Vừa đếm trên đầu ngón tay, cố nhớ xem mình có bỏ quên ai không nên anh  không thấy được biểu cảm của Rindou và Ran.

Gương mặt hai cậu nhóc tối sầm lại, dường như toan tính một điều gì đó. Nếu tính cả hai người họ là có 11 người, phải làm sao đây, lỡ những người kia xuất hiện thứ tình cảm giống anh em họ thì sao nhỉ?

Không thể để anh bị hớt trên tay được.

"Muộn rồi đó, mau mau đi ngủ nào"

Anh giật mình nhìn đồng hồ đã quá giờ đêm, vội giục bọn trẻ mau đi ngủ. 

"Anh không thể ngủ cùng bọn em sao?"

"Anh còn một số chuyện cần giải quyết, mấy em cứ ngủ trước đi."

Đến gần bọn nhỏ, đặt nhẹ nụ hôn lên trán bọn chúng, xoa xoa cái mái tóc mềm mượt kia. Chợt Ran nhướn người lên hôn má anh một cái, Rindou thấy vậy cũng bắt chước làm theo, hôn lên má anh.

Hành động bất ngờ này khiến Natsume cảm thấy sung sướng rân người, được mấy đứa trẻ đáng yêu hôn thế này, nghiện mất thôi!!







4:21 PM - 07/09/2022
-------------------------

20:45 - 10/09/2022

Trung thu vui vẻ nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro