Chương 5. Đứa nhỏ bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibuya, Tokyo Nhật Bản,

Natsume vừa bay là là trên mặt đất, vừa ngó nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ. Lạ thật, nó phải đâu đây chứ?

Tình hình là anh đang đi tìm nhà của một trong những đứa trẻ cần sự bảo hộ của anh, nhưng từ nãy đến giờ đi lòng vòng anh chẳng thể biết nó nằm ở đâu. Bảo anh đi hỏi đường? Có ai thấy anh đâu mà hỏi chứ, số thiên thần khổ quá đi mà.

"Đau, đừng đánh nữa..."

"Haha mày nghĩ bọn tao sẽ tha cho mày sao? Này thì không đi mua đồ ăn cho bọn tao, hại bọn tao nhịn ăn hết tiết"

Một đám nhóc xúm lại đang làm gì đó, với lời thoại mắng chửi vừa rồi của thằng nhóc béo thì cũng đủ hiểu bọn chúng đang bắt nạt thằng nhóc nào đó. Tính tò mò nổi dậy, anh cũng bay lại gần xem, dù gì bọn nó cũng có nhìn thấy anh đâu.

Hình ảnh một nhóc con ôm đầu nằm dưới đất, cả người nó cuộn lại tự vệ những đòn đạp của những thằng bắt nạt. Nó nhắm tịt mắt, nước mắt trào ra nhem nhuốc lẫn đất bụi lên gương mặt nó.

Anh rất muốn bảo vệ nó, nhìn như thế nghĩ đến cảnh em trai mình mà như này thì anh không màng xong vào cứu nó. Nhưng lỡ đây là người cần bảo vệ của một thiên thần khác thì sao?

Nếu lỡ cứu nó, bảo vệ nó khi đã có một thiên thần hộ mệnh khác thì anh phải chịu trách nhiệm với nó cả đời sau này. Anh cũng không chắc chắn lắm việc sắp tới mà mình đã làm nhưng mà nhìn nó....tội nghiệp quá.

"Áh!"

Tia sáng nhàn nhạt tạo thành một lớp màng bao bọc đứa trẻ dưới đất kia lại, một trong số đứa đạp trúng thì hất văng ra, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Mày dám phản lại à, gan lắm"

Đứa mập thấy thế tưởng thằng nhóc kia bật lại đánh bọn chúng, tức giận hạ nấm đấm lên nhưng nào ngờ bị bật lại cú đánh đó. Nấm đấm tự bật đấm vào má đứa mập, chính nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong mắt cả đám, tên mập là tự đánh bản thân. Không hiểu vì sao bọn chúng cảm thấy sợ hãi, hét toáng cả lên rồi bỏ chạy. Có thể đám trẻ đã nghĩ có ma và khi động vào tên nhóc đang nằm kia sẽ bị đánh lại.

Kazutora nằm một hồi không thấy động tĩnh gì cả, hí mắt ra nhìn quanh. Đám bắt nạt ban nãy đâu rồi? Cậu còn chưa hiểu gì, đôi mắt cát nâu dán chặt vào người thiếu niên đang cười hả hê, sau lưng còn có cả đôi cánh trắng.

Cánh? Anh ta đang đi đóng kịch sao? Chính anh ấy đã cứu cậu khỏi đám kia sao.

Ban nãy Natsume niệm chú tạo ra một kết giới nhỏ cho thằng nhóc tình cờ gặp kia. Dù gì luật thiên giới cũng không cấm giúp đỡ như này, có điều kết giới chỉ tồn tại trong 5 phút là tự biến mất và mất rất nhiều năng lượng của người tạo ra nó.

Anh tự tin bản thân rất mạnh nên chẳng sợ mất chút năng lượng này tí nào. Ngoài người tạo kết giới và người được kết giới bảo vệ thì chẳng ai có thể đụng tới, đụng là tự bật lại như tự đấm chính bản thân họ.

Cảm nhận thấy có người nhìn mình, anh quay lại xem cậu nhóc như nào. Cậu vẫn nhìn chằm chằm anh không rời mắt, còn anh tưởng cậu nhìn thứ gì phía sau mình thế là quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai cả trừ anh và thằng nhóc này.

Chẳng lẽ....

"Nhóc nhìn thấy anh sao?"

Hỏi một lần để chắc chắn đứa nhỏ này có thể nhìn thấy anh, vậy mà thằng bé gật đầu thật. Lẽo đẽo lại gần, anh ngồi thụp xuống đỡ thằng bé đứng dậy, tiện rút khăn tay ra lau sạch gương mặt nhem nhuốc của nó.

Thằng bé không trả lời, ngoan ngoãn để anh giúp lau đi gương mặt lem luốc của bản thân.

Lau xong nhìn lại, cậu trông có chút ngố với mái đầu đen ngắn của đứa trẻ còn non nớt. Anh nhịn cười, dù gì cũng là trẻ con chưa dậy thì, trông ngố là điều bình thường. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, đôi mắt cậu màu nâu cát ảm đạm.

"...anh đang đóng kịch ở đâu sao?"

"Khụ- khụ- không phải đóng phim gì đâu nhá, hàng thật giá thật đây này"

Bị sặc trước câu hỏi, hiển nhiên là vì đôi cánh này nên thằng bé tưởng lầm là thế. Anh tự đắc giương đôi cánh ra rồi gập lại, cậu trông vẻ thích thú nhìn đôi cánh ấy.

"Anh muốn nói chuyện với nhóc một chút, ra công viên gần đây nhé"

Cứ tưởng cậu sẽ từ chối trước một người lạ nào ngờ lại đồng ý nhanh như thế, vừa đi còn săm soi từ đầu đến đôi chân anh không chạm đất mà cách khoảng nhỏ để hiểu rằng anh đang lơ lửng.

.

.

.

Kazutora ngồi đung đưa trên xích đu, cố gắng tiêu hóa hết những gì Natsume nói. Nên bắt đầu từ đâu đây, đại loại khi đến công viên, đối phương và cậu ngồi trên xích đu.

Anh tên Natsume, là một thiên thần chính hiệu có nhiệm vụ liên quan đến cậu. Anh nhận ra cậu là đối tượng bảo vệ vì cậu có thể nhìn thấy anh, tuy bảo vệ thường xuyên là rất khó nên anh đưa cậu một sợi dây chuyền có móc theo chiếc nhẫn.

Bảo rằng khi nào cần anh, hãy cầu nguyện và gọi anh đến. Cảm xúc của cậu khi ấy anh đều cảm nhận được qua. Bảo vệ cậu theo nhiều cách thức, giảm việc cậu bị bắt nạt.

Rồi nào là việc này thiên thần sẽ như thế nào, bla bla các thứ. Kazutora nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền nhẫn trên tay với vẻ hoài nghi, thứ này thật sự có thể bảo vệ cậu sao?

"À đúng rồi, nãy giờ quên hỏi tên nhóc, chỉ biết nhóc có thể nhìn thấy anh thì chắc là một trong đối tượng đấy."

"Kazutora..."

Giọng thằng bé khá khàn và nhỏ dần, buộc anh phải hỏi lại lần nữa. Bị đánh đến mức quên tiếng nói hử.

"Nhóc nói to một chút, cho nhóc viên kẹo nè"

Móc ra một viên kẹo chanh đào đưa cho cậu, anh lấy tệp hồ sơ từ trong không gian ảo ra tìm kiếm đối tượng.

"Hanemiya Kazutora, cảm ơn viên kẹo của anh"

Cậu trông vui vẻ hơn hẳn bỏ viên kẹo vào miệng, cậu thích màu vàng cam và anh ấy đưa cậu một viên kẹo tựa như thế. Hảo cảm với người này dường như tăng lên.

Kazutora...à tội phạm tương lai. Natsume đọc đi đọc lại hồ sơ của đứa nhóc này ở tương lai, càng cảm thấy thương thằng nhóc hơn. Yos, anh quyết tâm phải thay đổi suy nghĩ của thằng bé.

"À mà nhà nhóc ở đâu?"

Chính là vấn đề này, anh tìm mãi vẫn không thấy nhà thằng nhóc đâu cả. Giờ gặp được người thì phải hỏi luôn chứ sao.

Cậu có chút khựng lại, có vẻ không muốn trở về nơi không chút tình thương kia. Anh dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, bối rối xoa đầu nó theo thói quen.

Trông cậu giật mình ngước nhìn anh mở to đôi mắt. Đây là lần đầu cậu cảm thấy ấm lòng, liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Nhồn nhột ở lòng bàn tay, anh định rút lại nhưng rồi lại thôi. Chịu đựng một chút để mang sự ấm áp cũng không mất mát gì.

"...Em không có nhà"

Sau một lúc suy nghĩ, Kazutora quyết định nói dối không chớp mắt. Natsume bất ngờ về câu trả lời này, thả tay ra xem lại địa chỉ trên tờ giấy rồi nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Bố mẹ em ly hôn, không ai nhận nên gửi em ở viện cô nhi. Em không có nhà..."

Có chút tiếc nuối khi anh không xoa đầu cậu nữa. Kazutora kể lại, giả vờ đôi mắt rưng rưng nước, buồn bã vô cùng. Cậu không biết tại sao cậu lại nói thế, trừ việc bố mẹ cậu sắp ly hôn thì còn lại do cậu bịa ra.

Cũng có thể địa chỉ này là nhà lúc trước cậu ở, sau chuyển đi và thiên giới chưa cập nhật nên như thế. Thấy cũng hợp lý kèm theo việc anh tin trẻ con sẽ không nói dối, chúng là thứ thuần khiết nhất.

"Thương nhóc quá đi- oah em ở tạm đấy, đợi anh sau này có nhà cho em ở cùng"

Bất chợt ôm lấy cậu, anh cảm động thề sau khi làm thủ tục tự do chuyển thành người thì sẽ kiếm tiền, mua một căn nhà nhỏ và ở cùng cậu. Bù đắp tình yêu thương cho đứa trẻ tội nghiệp

Thủ tục tự do chuyển thành người rất lâu vì cũng có nhiều đơn của các thiên thần khác. Phải phù hợp mục đích thì Hội thiên thần mới chấp thuận kí vào.

Còn Kazutora, cậu cảm thấy có chút khó thở khi bị anh ôm chặt thế này. Không dám phản kháng, cứ thế đứng im, hít nhẹ mùi hương của anh. Nó thoải mái lắm, cậu rất thích.

-------------------------------------

"Anh là thiên sứ của đời em, vĩnh viễn là của em."









5:55 PM - 07/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro