Chương 6. Gặp lại đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng kể từ khi Natsume xuống nhân giới làm thần hộ mệnh, trong những ngày đi tìm nhà của những đứa trẻ còn lại trong nhiệm vụ khá vất vả. Phải nói đến đôi cánh của anh nó mỏi nhừ khi phải bay loanh quanh tìm kiếm.

Từ Roppongi rồi bay về Shibuya rồi ngược lại với thời gian ngắn thì nghĩ xem đôi chân cũng như đôi cánh cũng sẽ mỏi nhừ. Năng lực dịch chuyển chỉ có tác dụng khi được triệu hồi.

Anh em Haitani đã rất tức giận khi anh đi đến Shibuya mà chẳng nói với ai câu gì, làm họ lo gần chết. Suýt thì đụng ai cũng đánh đó, may mắn anh xuất hiện ngăn lại kịp thời.

Cũng đâu trách anh được, nhiệm vụ đâu chỉ hộ mệnh cho mỗi anh em Haitani ấy đâu. Bọn nhỏ có chiếc nhẫn có thể gọi anh dịch chuyển đến nhưng chả thèm cầu nguyện.

Ai sẽ xót thương đôi cánh yếu đuối mong manh này của anh chứ. Thôi vì nhiệm vụ và tình thương yêu trẻ nhỏ nên anh nhịn. Còn Kazutora.

Thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời anh, hoặc có lẽ là vậy nếu ngày nào nó cũng cứng đầu ngồi đợi anh ở công viên, nơi mà hai người lần đầu gặp tâm sự.

Dù trời mưa hay nắng Kazutora đều ngồi ở xích đu hoặc chui xuống dưới gầm cầu trượt dột mưa đợi anh đến.

"Nhóc đừng ngày nào cũng đợi anh chứ, lỡ anh không đến thì sao, bọn xấu sẽ bắt cóc em, bla bla đủ điều. Tóm gọn là đừng đợi anh, cần gặp anh thì cầu nguyện với chiếc nhẫn kia. Được chứ?"

Thằng bé cũng gật đầu đáng yêu đấy, nhưng đến hôm sau vẫn ở khu công viên đấy đợi anh. Natsume bất lực vỗ trán, muốn đập đầu quá đi.

Anh cảm động với tấm lòng của nhóc lắm nhưng bớt đợi anh đi. Có mệnh hệ gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Rồi mắc mớ gì không cầu nguyện cho anh dịch chuyển đến. Hại anh bay tới bay lui, mốt riết lông cánh rụng hết quá.

Hình như anh chiều bọn nhỏ hơi quá rồi thì phải.

Một ngày vô tình đi tìm nhà, anh gặp lại thằng nhóc đã rơi từ trên cao và được anh cứu kia. Kế bên cậu là một thằng nhóc có vết sẹo từ trên đầu kéo dài xuống bên mắt của gương mặt.

Khi nhìn thấy anh, cậu nhóc da ngâm đã gầm lên tỏ vẻ giận dữ chỉ vào anh trong khi đứa bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, nó có thấy gì đâu mà hiểu.

"Mày không thấy anh ta à, người tao kể là cứu tao như một vị thần đang đứng kia kìa!"

Thằng bé kia ngơ ra không đáp, trông buồn cười hết sức. Chả nhẽ vua của nó gặp vấn đề gì về thần kinh sao? 

Nghĩ vậy cũng thấy tội nghiệp, nó đặt tay lên vai cậu gật gù như ông cụ non kèm theo câu nói: "Không sao, tao hiểu mà"

"Mày hiểu cái *beep* gì cơ chứ!!"

Một bên thì thở dài cảm thông, một bên thì chửi thề vừa chỉ hướng vị thiên thần đang lơ lửng, nằm dài kia nhìn bọn nhóc đầy thú vị. Natsume cười rộ lên xem trò vui, ơ kìa, sao không cãi nhau tiếp đi, nhìn anh làm gì.

Izana mặc kệ tên đầy tớ ngu ngốc mới quen, bỏ mặc nó chạy lại chỗ anh. Lúc này anh mới giật mình, trong ánh mắt cậu có tia lửa phừng phừng ánh lên. Dường như định vồ lấy anh. 

Vội vẫy cánh né sang một bên, Izana vấp chân ngã cái oạch trên nền đất. Kakucho không hiểu vua bị làm sao mà lại để bản thân té sấp mặt, chạy đến đã cậu dậy, phủi phủi bụi bám trên người cậu.

"Phụt-" 

Lỡ tạo ra tiếng cười, ánh mắt của hai đứa nhỏ nhìn theo hướng anh. Izana nhìn thấy anh nên không lấy làm lạ, còn nhìn anh bằng ánh mắt sát khí.

Cậu nhóc kia lại có thể nhìn thấy anh sao? Không đúng, nó không có trong danh sách cơ mà.

Để xác minh, Natsume bay lại gần Kakucho nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách tránh Izana nhảy lên tóm lấy. Bay một vòng mà cậu bé không nhìn theo, chỉ ngó nghiêng không biết bản thân có nghe nhầm ai đó cười không.

Thú vị đấy.

"Chào nhóc Kurokawa Izana."

Ngồi trên cao, anh nhoẻn miệng cười với cậu. Có điều trong mắt Izana là anh đang cười đểu cậu, như một con mèo nhỏ xù lông muốn cào anh.

"Izana, hình như tao nghe ai đó gọi mày? Hay tao nghe nhầm, rõ là không thấy ai ở quanh đây."

"Mày không nghe nhầm đâu, là anh ta nói."

Ồ, ra là thằng nhóc này không thấy anh nhưng có thể nghe được giọng nói của anh. Cũng có thể trong tương lai thằng bé liên quan đến những đứa trẻ anh đang bảo vệ.

Hoặc cũng có thể cậu nhóc này đã có thần hộ mệnh, chỉ nghe được âm thanh của các thiên thần khác nhưng không thể nhìn thấy họ trừ vị thần hộ mệnh của nó.

Thôi thì đã lỡ, làm quen luôn để sau này đỡ bỡ ngỡ. Thế là anh ngồi nói chuyện với hai đứa nhỏ, cậu bé kia thích thú vô cùng, rất muốn nhìn thấy anh nhưng không thể.

Izana biết anh là thần hộ mệnh thì bất ngờ lắm, ngoài mặt chê bai anh các thứ như hộ mệnh bảo vệ cậu mà lại để cậu té sấp mặt như vậy. 

Tại do nhóc nhìn đáng sợ quá chứ bộ.

Hỏi thử xem nếu có một người bừng bừng sát khí chạy đến vồ lấy mình thì mình nên làm gì? Tránh sang một bên là phản xạ tự nhiên, chạy khỏi người ta là điều hiển nhiên thôi.

Trong lòng cậu nhóc lại hãnh diện tự cao khi đứa đầy tớ không thể thấy anh, cậu thì có thể nhìn thấy anh, còn được anh trao dây chuyền thêm chiếc nhẫn nên tự đắc lắm.

Ấy vậy mà anh định đi tìm nhà của những nhóc còn lại, một chàng trai tóc đen xuất hiện chặn đường anh, một bên khác Izana cũng dí theo anh.

Cái tình huống éo le gì đây.

Với tư cách là người có kinh nghiệm, anh đưa ra đề nghị đến nơi nào đó để giải thích rõ việc này. Cũng may chàng trai kia hiểu, dẫn anh cùng hai đứa nhỏ đến một tiệm sửa ô tô.
.

.

.
"Vậy tức là những ai nhìn thấy anh sẽ là người được anh hộ mệnh bảo vệ."

"Chính xác"

Shinichiro chăm chú nhìn người mà chính mắt hắn cũng không thể tin được, có thể nhìn anh gần đến mức này. Anh đã từ tốn giới thiệu, giải thích công việc của một thiên thần.

Có thể Shinichiro đã không tin anh là thiên thần trước khi nhìn thấy chân anh lơ lửng trên không, đôi cánh phẩy nhè nhẹ để giữ thăng bằng. Cộng với việc hôm trước anh bay lên cứu thằng em trai nuôi của hắn thì bây giờ bảo không tin cũng phải tin.

"Bảo nhóc Izana đừng lườm anh nữa có được không"

Natsume khoanh tay ngồi xếp bằng trên không trung, e dè nhìn thằng nhóc da ngâm đang lườm mình rồi lại nhìn Shinichiro cầu cứu.

"Gọi là Kurokawa, cái tên ngọc ngà không để cho anh tự tiện gọi."

Anh câm nín chẳng muốn nói thêm với cậu nhóc ngang bướng này nữa, Shinichiro cười trừ quay sang mắng Izana một cách nhỏ nhẹ.

"Izana à, dù em không thích anh ấy thì cũng đừng ép người ta chứ"

"Em không ép ai, anh ta cười nhạo khi em bị té"

Natsume nhột nhẹ, anh đâu cười nhạo, tại anh không biết kiểm soát hành vi thôi.

"Làm lành và thế giới hòa bình sẽ tốt hơn đấy, bỏ qua cho anh ta đi ha"

"Không bao giờ đâu!"

"Izana em đừng có quá đáng."

"Em không có, anh mới quá đáng. Shinichiro và Natsume đều quá đáng!!"

Gay rồi, giờ thì Izana trông như sắp khóc. Nhưng lòng tự cao không cho cậu nhóc khóc trước kẻ mình ghét. Đôi mắt tử đằng hơi ươn ướt, đầu mày cau lại tỏ vẻ tức giận. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ-

"Em không cần anh ấy thì cho anh cũng được mà"

Natsume: "...???"

"Không bao giờ, anh ấy đã là thần hộ mệnh của em rồi!"

Sao từ chuyện Izana không chấp nhận anh rồi lại thành việc giành giật anh rồi? Hình như anh mới là người tối cổ nhất cả đây thì phải.

Kakucho một bên ngồi uống nước ép, vừa lắng nghe người người cãi nhau, em chẳng hiểu gì, chỉ biết bản thân có liên quan đến Izana thì có thể nghe thấy giọng anh. 

Giọng anh ấy thật ấm, đó là điều mà Kakucho nghĩ. Và em thích nghe anh nói chuyện nhưng  hai người kia ồn ào quá. Em tò mò về dáng hình, không biết vị thiên sứ kia sẽ mang hình dạng gì nữa.

"Nè nhóc, anh có việc nên trước. Có gì giúp anh báo lại với hai người đó nhé"

Âm thanh nghe nhẹ tênh phát ra bên tai, Kakucho ngơ ngác gật đầu. Em không thấy được anh, nhưng có thể cảm nhận và tưởng tượng anh ở gần mình.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ và nhớ tiêng nói của anh, kakucho bị Izana làm cho giật mình.

"Anh ta đâu? Mới nãy còn ở đây mà"

"Nãy anh ấy có nói có việc nên rời đi"

"Dám chuồn trước mặt tao, lần sau gặp anh ta thì tao sẽ đè đầu cưỡi cổ anh ấy cho bằng được"

Là Izana hùng hồn tuyên bố, thầm mắng rủa Natsume nhưng chính cậu không biết tương lai còn nhiều điều vui hơn. Thí dụ như...

"Em sai rồi, anh Natsume cho em vào ngủ cùng đi mà"

"Cút ra sofa"





5.10. 21:54 now

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro