Chương 7. Hình dáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy phép chuyển thành người đã được duyệt và Natsume có thể tự do tung bay, tuyệt! Bây giờ lựa chọn ngoại hình thôi nào. Nói về việc chọn ngoại hình chắc hẳn ai cũng thắc mắc sao không dùng chính ngoại hình của thiên thần đi mà phải tạo khác.

Là vì có luật không được can thiệp qua nhiều vào cuộc sống của người bảo vệ, chứ không có cấm một con người khác can thiệp vào. Nên để tiện phục vụ cho nhiệm vụ, Natsume chọn cách này.

Có điều bất tiện là mỗi thế giới nhiệm vụ thì phải nộp đơn xin phép chứ không được mãi mãi chuyển tự do thành người. Bất tiện là thế vì tránh có kẻ lợi dụng điều này tạo sự hiện diện và giả làm thiên thần.

Natsume ấn vài mục chọn trên màn hình ảo, chọn mái tóc màu kem và đôi mắt vàng kim. Anh thích hai màu đấy, đối với anh nó là màu đẹp nhất của thiên sứ. Chiều cao 1m72 trung bình của một nam giới, môi hồng nhạt cho có sức sống.

Thế này chắc là được rồi nhỉ.

Sau khi ấn tạo, một luồng sáng chạy quanh cơ thể anh. Trong phút chốc, đôi chân trần đứng trên mặt sàn, cái lạnh vốn có quen thuộc thốc vào khiến anh rùng mình.

Chắc phải giảm độ nhạy cảm xuống chút nữa.

"Cạch"

"Bọn em về rồi đây-...."

Ran mở cửa, sững người trước người lạ đang trong phòng mình. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi mỏng cùng chiếc quần jean ôm cặp chân thon dài kia, nhan sắc phải gọi là hút hồn người.

"Này này, ông anh đừng nghĩ có bản mặt đẹp mã thì làm gì cũng được đấy nhá."

Cậu định thần lại, khóe miệng nhếch lên vẻ kiêu căng vốn có. Chỉ là cậu không dám lại gần người kia hay làm tổn thương đến người nọ. Đơn giản là vì linh cảm bảo cậu đừng manh động.

"Nii-chan đang chắn đường em đấy-..."

Rindou gạt Ran qua một bên, cau có đi vào nhưng rồi cũng khựng lại nhìn người lạ mặt kia. Em không phản ứng như Ran, chỉ lẳng lặng anh chăm chú như thể đang dò xét.

"Nếu anh nói anh là Natsume thì mấy nhóc có tin không?"

Tin thế nào được cơ chứ. Có nói là người thân nhất cũng không dám chắc thì anh em Haitani đây càng phải đề phòng, lỡ có người giả mạo thì biết làm sao. Thấy phản ứng ngờ hoặc chẳng tin ai của hai anh em nọ, Natsume cũng lười giải thích. Trực tiếp biến đổi về dạng thiên thần ngay trước mặt bọn nhỏ.

"Giờ đã tin chưa?"

Anh cười khổ, câu hỏi phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Rindou là người phản ứng nhanh nhất, lật đật chạy đến đưa cho anh một hộp quà nhỏ màu sắc pha trắng lẫn hồng. Còn có cả chiếc nơ xinh xinh đáng yêu.

"Quà cho anh"

"Anh mau mở ra đi, là em và Rindou góp tiền lại mua cho anh đó."

Với sự hối thúc của Ran, anh mở nắp hộp ra, một mùi hương nước hoa xộc lên. Nó khá dịu nhẹ không làm anh khó chịu tí nào, ngược lại anh khá thích mùi hương này. Cũng lâu rồi anh không được tặng quà, như thế này thì bất ngờ quá.

Một chiếc áo Sweater màu be, do không biết anh cao bao nhiêu nên bọn nhóc đã mua luôn size lớn nhất. Thành ra có mặc vào thì ít nhiều cũng trượt đồ lên xuống.

"Cảm ơn mấy nhóc, anh thích nó lắm"

Natsume cười rộ lên, ôm hai đứa nhỏ vào lòng ra sức cưng nựng. Bọn nhóc đỏ mặt ngượng ngùng đáng yêu hết sức. Món quà nhỏ này anh thề sẽ giữ chung thật cẩn thận, có thể sẽ mặc thường xuyên luôn.

Viễn tưởng là thế, chứ anh sau này không biết có thể giữ được đến khi nào. Đến đâu thì đến vậy.

"Anh Natsume, ngoại hình lúc nãy là sao thế?"

"À...nó giúp anh tiện trong việc ngăn cản nhiều thứ, mấy đứa thấy thế nào?" - Natsume tự hào biến thân lần nữa cho bọn nhóc chiêm ngưỡng.

Nhìn kiểu gì cũng đều rất giống biến hình trong các câu truyên công chúa đánh quái vật.

"Chói- chói quá."

Ran che mắt bản thân lại, phải công nhận một điều là anh xinh đẹp đến chói mắt. Chói theo cả hai nghĩa! Mắt cậu cần đi cấp cứu!!

"Anh có thể đổi khác không- ý em là, anh thế này rất đẹp nhưng chói quá"

Rindou cũng không chịu được nhăn mày lại, bàn tay em xoa xoa mí mắt rồi híp lại nhìn anh như cục ánh sáng di động. Thề với trời độ xinh đẹp này có thể khiến con mắt người ta bốc hỏa, phải đổi nhanh không thì anh sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Thế cũng không tốt.

Và sau một lúc Natsume đã quyết định thay đổi lại ngoại hình, nhìn Ran lẫn Rindou đau mắt thế kia anh dù có thích cỡ nào cũng phải đổi.

Một mái tóc ngắn màu vàng nhạt hương nhẹ nhàng cùng cặp mắt vàng kim đặc trưng, anh có chút tiếc nuối ngẫm về mái tóc trắng lấp la lấp lánh. Màu phối đẹp vậy mà...

"Anh Natsume đáng yêu quá"

Ran thích thú bổ nhào tới ôm anh, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui lên ngực anh do cậu thấp hơn. Sau khi thống nhất về ngoại hình, anh đã mặc ngay và luôn chiếc áo sweater mà hai đứa nhỏ tặng.

Bộ áo có phần rộng, kéo dài phủ qua hông và tay áo anh phải sắn lên. Rộng nhưng thoải mái, anh cũng không cảm thấy khó chịu hay nóng khi mặc nó. Một phần thiên thần không thể cảm nhận nhiệt độ cho dù trở thành con người.

Còn đau đớn thì tùy vào cảm nhận đưa ra cho cơ thể. À đúng rồi, anh phải đi tìm việc làm để kiếm tiền mua nhà cho nhóc Kazutora, rước em nó khỏi viện cô nhi và cho em ta một mái ấm yêu thương.

Trong lúc anh em Haitani mãi hưởng thụ vòng tay ôm ấp thì anh đột nhiên biến mất không dấu vết, khiến Ran đang bám anh ngã ngào lên Rindou. Hai đứa ngơ ngác không biết tự nhiên sao anh lại biến mất.

Shibuya, Tokyo.

Natsume ngồi trên chiếc xích đu, trên gương mặt anh hiện đầy dấu chấm hỏi. Anh quan sát xung quanh, đây là công viên nơi Kazutora và anh thường đến. Cũng may là giờ chẳng có mấy ai đến đây, không thì ngày mai chắc anh lên trang nhất bài báo luôn quá.

Nội dung kiểu như một chàng trai đột nhiên xuất hiện ở công viên trong khi trước đó chẳng ai thấy, lẽ nào chàng trai ấy là ma hay đại loại thế. Natsume day trán, thở dài nhìn quanh tìm một bóng hình quen thuộc.

Anh đã xuất hiện ở đây thì hẳn thằng nhóc ấy đang trốn gần đây. Từng bước đi đến khu cầu trượt có khối hình rỗng đủ để mấy đứa nhóc chui vào chơi.

"Moshi, nhóc Kazu có ở đó không?"

Cúi thấp người nhìn vào trong, đồng tử sắc kim nhìn đến cậu nhóc đang ngồi co chân trong góc. Cả người nó nhem nhuốc, còn có các vết trầy bên cái má. Cậu giương mắt nhìn anh, tràn đầy vẻ phòng bị.

"Thật là, Natsume đây. Anh đã được phép tự do trở thành người, đi kiếm tiền và chuẩn bị đón nhóc về nhà đấy"

"..." chỉ có con nít mới tin khi anh trong bộ dạng khác nói câu đó.

Khom người chui vào trong, anh ngồi cạnh cậu. Đưa tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại nắm một phần ống tay áo lên lau gương mặt đầy bùn đất kia.

Thật giống lần đầu hai người gặp nhau nhỉ...

"Ai khiến nhóc thành ra thế này?"

Kazutora im lặng để anh lau vết bẩn trên mặt, chăm chú nhìn anh như muốn hỏi sao anh lại thay đổi như thế. Nhìn rất khác so với ban đầu, có điều tính tình tốt bụng này thì không thể nhầm lẫn với ai.

"Nè, nhóc định im lặng đến khi nào hửm?"

Véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, anh nhăn mặt không hài lòng. Bị bắt nạt thì phải phản kháng lại chứ, mình đau thì kẻ kia cũng phải đau. Nhịn nhịn *** (từ chửi thề đã được che)

Bất đắc dĩ anh cũng lười hỏi cậu nhóc, kéo cậu vào ôm lấy trong sự ngỡ ngàng. Ấy vậy mà Kazutora ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, không hề tỏ ra khó chịu gì cả.

"Em bị vấp ngã..."

"..." nhóc nghĩ anh sẽ tin cái lý do đấy à? Mặt gần như sưng hết cả lên, ngã gì mà khiến người bầm nhiều đến thế?

Nói ra cũng không giải quyết được gì, anh vẫn đang suy nghĩ làm sao để tìm được việc làm. Tạo bằng cấp và giấy tờ giả cũng có thể nhưng nó khá rắc rối.

"Aizzz, sao cũng được. Sau này anh qua viện cô nhi đón nhóc về, đợi anh nhé?"

Kazutora biết cậu nói dối là không tốt, nhưng khi biết đến việc có thể sống cùng thì thích lắm, gật đầu lia lịa. Nhưng rồi thằng bé lại tỏ vẻ e ngại với việc lỡ anh đến đấy thật và cậu không hề tồn tại trong bảng tên thì làm thế nào đây?












0:28 - 28.06.2023
Toi đa tim duoc noi de viet truyen tiep =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro