3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser sau giấc ngủ dài tỉnh dậy bỗng cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình hay chính xác hơn là bị đè lên nhíu mắt một lúc cậu ta mới tỉnh táo nhìn rõ thủ phạm đang gác chân lên bụng mình.

" khò khò" Ilse - thủ phạm - Kaiser vẫn đang ngủ chảy nước miếng

"..." Kaiser 💢💢

Chị không thể ngủ dáng đẹp một chút được à!?

" tsk này bà chị dậy đi, cút khỏi người tôi" cậu hất mạnh chân Ilse ra khiến cô giật mình tỉnh giấc

" hả à ừ, Chào buổi sáng" cô ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo chào cậu ta

" tỉnh rồi thì cút xa tôi ra" Kaiser khó chịu ra mặt, nhăn nhó liết nhìn cô rồi đi ra ngoài

Mẹ, láo thế nhợ

Dù tức hộc máu nhưng Ilse cũng không làm được gì vì quả thật cậu ta ghét chị mình cũng không sai lỗi cũng ở nguyên chủ nên thôi. Tha cho lần này chứ lần sau cô vả vỡ mồm

" óap~ mệt quá đi thôi" cô vươn người rồi đứng dậy ra ngoài tìm việc làm

Cô cau mày suy nghĩ, một đứa trẻ 13 tuổi ai sẽ tuyển làm việc chứ. Thảo nào Kaiser lại đi trộm đồ nếu không phải anh Sanemi đánh cô mỗi lần trộm đồ có lẽ cô đã đi theo Kaiser rồi

" làm sao đây ta không biết địa chỉ khu đó " một người phụ nữ người Nhật bối rối hỏi chồng mình

" Đáng lẽ nên thuê hướng dẫn viên, biết tìm đâu bây giờ" chồng cô ấy cũng không khá hơn là bao

Nhìn cảnh này Ilse biết cơ hội kiếm tiền của mình đến rồi

" a chào cô chú cháu có thể giúp đỡ cô chú ấy ạ, ý cháu là cháu có thể làm hướng dẫn viên cho cô chú " cô rụt rè đi tới nhỏ giọng hỏi

" cháu là người Nhật sao?" người phụ nữ khá bất ngờ cúi nhẹ hỏi cô

" cháu là người Đức ạ nhưng cháu có thể nói tiếng Nhật ạ... Cháu có thể làm hướng dẫn viên cho cô chú, cháu biết rất rõ chỗ này... Chỉ cần một ít tiền thôi ạ... Bao nhiêu cũng được ạ mong cô chú... " cô ngập ngừng rụt rè nói có chút run run rất đáng thương

" Được không anh " người phụ nữ hỏi chồng

" con bé trông đáng thương quá nhưng mà nhỏ như vậy " ông có chút ái ngại dù sao thì một đứa trẻ 13 tuổi nói 2 thứ tiếng lưu loát mà lại nghèo khó khá khó tin

" ba mẹ ơi lâu quá đi, con không thích chỗ này cũng không có anh hai " một thằng nhóc nhỏ hơn cô với đôi mắt mòng két níu góc áo ba mẹ nũng nịu nói

" a bây giờ có thể đi rồi, chúng ta sẽ đi cùng chị này nha Rin " bà Itoshi xoa đầu con trai mỉm cười an ủi

Ấy khoan dừng lại khoảng chừng là 2s thằng ấy tên Rin, có 5 cọng mi dưới nó cũng có anh trai. Thằng công chính siêu cấp chiếm hữu hãm lờ Itoshi Rin cũng vậy. Đéo ổn rồi giờ cô chạy còn kịp không

Hồn của Ilse hiện đang trôi về miền cực lạc để soạn ra 7749 cách chạy trốn công chính thì một câu nói đã kéo hồn cô về

" cháu thấy giá 30.000 yên có được không? " ông Itoshi sau khi tra giá thuê  hướng dẫn viên trên Google thì quay sang hỏi cô

Não Ilse tự nhiên hóa thành máy tính siêu cấp vip pro : 30.000 yên = 189,99 Euro = đồ ăn = hảo cảm của Kaiser = x10 cơ hội sống sót

" cháu đồng ý ạ"

Thằng 5 cọng hiện giờ mới 9 tuổi có thể làm gì chứ, 7 năm sau có khi nó còn không nhớ có một đứa họ K tên I lướt qua đời mình ấy chứ

Vâng và sau khi thuyết phục bản thân bằng một lý do hết sức thuyết phục Ilse đã tự tin đồng ý ngay và luôn

Rin : sao cảm giác có người nói xấu mình nhỉ
_____________

" cô ơi đừng mua cái đó hàng đểu còn chém giá đấy ạ" Cô nở nụ cười hết sức uy tín ngăn mẹ Itoshi lại

Mẹ Itoshi : 👍

" chú ơi đừng đi đến đó có khu vui chơi bán đồ chơi trẻ em đó, đảm bảo con chú không dứt ra được" cô kéo áo ba Itoshi thì thầm nói

Ba Itoshi : 👍

Dindin : 😡 khó chịu vô cùng
______________

" cảm ơn cháu hôm nay vui vô cùng đây là tiền công trả trước hôm sau tiếp tục nhé, cô chú sẽ ở khu này trong 2 ngày nữa mới về nước thời gian rảnh ra đây dẫn gia đình cô chú đi vài nơi nữa nhé" ba mẹ Itoshi hết sức vui vẻ hoa nở xung quanh, hôm nay vừa được đi nhiều nơi vừa không bị lừa mua hàng dỏm và không cần mua đồ chơi Rin- chan, quá tuyệt rồi còn gì nữa

" cảm ơn ạ hôm sau cháu sẽ đến nữa " Ilse cũng vui không kém

" hừ ở đây chán ngắt chả có khu vui chơi nào cả " Rin không mấy vui vẻ mặt cộc bẩm sinh giờ còn cộc hơn

" hố hố con không vui nhưng bố mẹ rất vui, Tạm biệt cháu nhé" dắt tay thằng con về hai người không quên Tạm biệt cô

" Tạm biệt ạ" Ilse vẫy tay bye bye rồi cũng quay người đến hàng đồ ăn ven đường gần đó

Bánh mì ơi ta tới đây!

" nhon quá đi, khấy sao Kaiser " cô nhét cái bánh mì nướng kẹp thịt còn ấm vào miệng mà cảm xúc thăng hoa

Còn Kaiser á? Đang hoài nghi nhân sinh ngồi cạnh cô cầm ổ bánh mì trên tay mà vẫn không tin vào thực tại

Bà chị này có thể kiếm tiền á!? Còn có thể mua bánh mì kẹp cho cậu á?!

" này chị thật sự là tự kiếm tiền rồi mua bánh cho tôi hả?" cậu nhướng mày hỏi

" thật mà, chị đã giúp người ta làm việc đó. Em không ăn sao? Không thích tỏi à" Ilse nhìn cái bánh còn nguyên có chút thắc mắc

" không, chỉ là chưa ăn thôi" Kaiser dứt lời cũng cắn một miếng bánh mì khóe miệng vô thức cong lên

Dù chị ta hôm nay rất kỳ lạ nhưng không sao hôm nay như vậy thật sự rất tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro