4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Kaiser còn sống không vậy?" Ilse nặng nề nhấc người dậy lau máu mũi đỏ tươi rồi ngồi bên cạnh Kaiser đang nằm bẹp dưới sàn mà chọt má cậu

" dừng lại đi bà chị, tôi còn sống nhăn răng đây" Michael Kaiser lúc này một chữ TÀN thôi không thể tả hết

Cả người hai đứa lúc này chi chít vết thương. Tóc mái vàng óng của Ilse loan lổ màu máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống trán, mũi cô cũng chả khá hơn là bao huyết tươi cứ tuôn ra liên tục do bị tác động mạnh. Trên làn da trắng ngần đều là vết bầm tím đỏ chói mắt khiến người phải sợ hãi khi nhìn thấy.

Kaiser không bắn tiết như Ilse nhưng má trái lại sưng tấy tím tái, mắt phải thì bầm dập đến không mở nổi.

" không ngờ sức chịu đựng của chị khét thật đấy" cậu lật người lại nằm ngửa ra sàn ngước nhìn cô

" haha cái này có là gì đâu bị đánh riết sẽ quen thôi mà" cô cười lớn xoa đầu Kaiser

Nếu chỉ có nhiêu đây mà không chịu được thì mấy đại trụ với anh Sanemi đã cho mình ngắm gà khỏa thân sớm rồi.

Kaiser ngước mắt đăm chiêu nhìn cô

Nhưng trước kia chị sẽ khóc rất nhiều sẽ trốn sau lưng tôi không bao giờ đỡ đòn bảo vệ tôi như bây giờ.

Nhìn nụ cười của Ilse cậu lại mím môi một cảm giác đau buồn nhen nhóm trong lòng

" haizz tại sao hôm nay ổng lại phát điên đánh chúng ta vào buổi sáng chứ, chị còn phải đi làm nữa mà" cô thở dài đội mũ áo lên để che đi vết thương

" hôm nay chị không nghỉ được à" Kaiser hỏi

" không, nhưng đừng lo người chụy gái xinh đẹp này sẽ mua bánh cho em nho " dứt lời cô mỉm cười nháy mắt đầy thượng đẳng

" thôi đi lẹ đi mẹ, gớm quá " cậu bày ra vẻ mặt ghét bỏ xua tay né tránh

" Bye bye cưng nhó moa~ a" Ilse vẫy tay hôn gió tạm biệt rồi đi ra ngoài

Cạch

" hừ chị đúng là đồ ngốc " Kaiser ôm mặt không hiểu tại sao nó lại nóng đỏ cả lên
______________

" Chào cô chú ạ" Cô mỉm cười đi đến bên gia đình Itoshi

Hôm nay là ngày cuối cùng họ du lịch ở Đức nên hôm nay cô sẽ đi cùng họ nguyên ngày

" ồ Ilse - chan đến rồi " ba mẹ Itoshi rất vui vẻ Chào cô

" Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng chúc cô chú và em Rin chơi vui vẻ"
Cô dẫn đến họ đến quảng trường cùng khu vui chơi

" ôi khu chụp ảnh tình nhân kìa" mẹ Itoshi hào hứng nói

" nhưng dắt theo Rin thì không thể ngồi đôi được" ba Itoshi ngăn vợ mình lại chỉ vào đứa con trai nhỏ làm bóng đèn nãy giờ

" a cô chú đừng lo, cháu có thể trông bé Rin được ạ. Cứ để cháu dắt em đi theo hai cô chú chơi tự nhiên đi ạ" Ilse nói

" cảm ơn cháu nhé" ba mẹ Itoshi cảm ơn cô liền dắt tay nhau xuất hiện bong bóng màu hường như bức tường ngăn cách họ và thằng con ruột thừa

Thấy cảnh này cô cuối đầu xuống nhìn Rin bơ vơ với ánh mắt thương cảm như muốn nói " mày chỉ là sự cố trong cuộc tình này con ạ "

Rin : ?

" Ê chị không đi à" Rin nghi hoặc giật giật áo cô

" hả à ừ đi thôi, nắm tay chị nhé" Ilse thoát khỏi dòng suy nghĩ đưa tay ra trước mặt Rin

" tsk em không phải trẻ lên ba, dắt tay làm gì chứ" cậu em Itoshi nghe thế liền tặc lưỡi ra vẻ trưởng thành hất tay cô ra

" ui chời mấy hôm nay ở gần đây có mấy vụ bắt cóc trẻ em đó, toàn mấy đứa từ 9 - 10 tuổi thôi. Nhất là mấy thằng nhóc tóc đen mi dưới đi một mình không dắt tay người lớn ó " Ilse đỡ trán tỏ vẻ suy nghĩ hết sức nghiêm trọng

DinDin nghe thế đứng hình rén ngang  nhìn xung quanh lại nhìn bản thân

" e hèm tại chị muốn nắm tay đi chứ không phải em sợ đâu đó "  Rin nắm lấy tay cô hất cằm chứng minh bản thân đếch có sợ nhưng mồ hôi túa ra đã bán đứng chủ nhân của nó

Sao hay ra dẻ quá

Ilse nhìn Rin bằng nửa con mắt ngập tràn khinh bỉ

Bàn tay lớn hơn ốm yếu nắm lấy tay búp măng bé nhỏ mịn màng của Rin, thật khác biệt. Tay của Ilse vừa chai vừa gầy còn có vết bầm tím sao có thể so sánh được với đôi tay của cậu út nhà Itoshi. Có thể thấy Rin hạnh phúc như thế nào vậy tại sao lớn lên lại trở thành kẻ ích kỷ độc đoán hạ nhục người khác như thú vui của mình

Cô tự hỏi đôi mắt xanh biếc như bầu trời đăm chiêu nhìn Rin, một câu hỏi này đã lôi cô về thực tại

" chị ơi sao ngày nào chị cũng mặc đồ kín mít như ăn trộm vậy" Itoshi em vừa ăn bánh mẹ mua cho vừa nhìn cô đầy khó hiểu

" À thì trời lạnh mà, chị sợ lạnh lắm á" Cô khựng lại đôi chút rồi mỉm cười trả lời

" mới mùa thu thôi đâu lạnh dữ vậy khai thiệt đi chị giấu gì à" Rin nhướng mày tra khảo

Mới 9 tuổi mà cộc như ông cụ non zậy

" nào có chứ-"

Vù vù

Vừa dứt lời một cơn gió đập thẳng vào mặt Ilse thổi rơi cái mũ xuống

"..."

" ahihi" =)))

" còn cười nữa!?"

" tại sao chị bị thương tùm lum hết vậy" Rin cau mày chất vấn cô

" thì bị đánh thôi" Cô nhún vai tính không kể đâu nhưng nếu vớt được tí thương hại của nó thì cũng tốt

" ai đánh chứ, tại sao lại bị đánh" nghe thế Rin càng cau mày chặt hơn

" cha chị đó, còn lí do bị đánh á? Chắc tại ổng ghét chị" Cô cười xòa vuốt gọn mái tóc dài của bản thân

" Rin này, em rất hạnh phúc đấy. Hơn rất rất nhiều người đó" Ilse chống cằm cùng Rin ngồi xuống ghế đá bên cạnh

" em có ba mẹ yêu thương nè" Cô chỉ tay vào ba mẹ Itoshi đang chụp ảnh với nhau

" em được đi học nè, em hiện tại cái gì cũng hơn chị cả ghen tị nhỉ " Ilse vân vê những ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nói

" chị không được đi học sao?" Rin ngây người hỏi

" ừm em trai chị cũng không được đi học, ngày nào cũng bị đánh cả" Cô   đáp lời nhưng không nhìn Rin đơn giản vì cô cần sự thương sót rẻ mạt của một đứa trẻ nhưng chẳng muốn nhìn ánh mắt thương hại của nó

Rin mím môi không biết nói gì chỉ nhìn cô rồi nhìn lại mình

" Rin nè, nếu em không thích một thứ gì đó cũng đừng làm tổn thương nó nhé. Đừng giống như Cha chị nhé được không? " Ilse cười nhìn Rin đôi mắt xanh biếc như trời thu trong vắt xinh đẹp mà u buồn như nói lên tâm niệm của chủ nhân nó

" hai đứa ơi" mẹ Itoshi gọi vọng đến

" Đây ạ. Đi thôi Rin" cô thu lại ý cười đội lại mũ rồi dắt Rin đi

" em nhất định sẽ trở thành một người thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro