Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một khách sạn cao cấp ở Anh Quốc.

- Thật là... Cớ sao mình lại chọn nơi này để đi du lịch vậy chứ? Nền ẩm thực ở đây khiến mình váng hết cả đầu, ăn uống chán lắm rồi...

Chàng trai với mái tóc rối màu hồng phấn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, đứng nhìn màn đêm bao quanh thành phố qua lớp cửa kính, những ngôi sao trên bầu trời kia đã bị chôn vùi sau những ánh đèn đầy màu sắc của những toà nhà lớn nhỏ khác nhau một cách đáng tiếc. Ở trên cao thế này mới thấy những công trình ấy, những phương tiện giao thông ấy, và cả con người, thật nhỏ bé.

- Ít ra rượu ở nơi này cũng đáng uống.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Adzer nới lỏng sợi dây quấn quanh phần hông của chiếc áo choàng tắm trắng tinh mà mình đang mặc, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó và đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn gỗ tròn, giữ cho bản thân được thoải mái nhất có thể.

- Chà... Mình đang hành xử như một tên nhà giàu này... Cơ mà đúng là mình giàu thật mà, haha.

Adzer cười khẽ, vắt chéo chân này lên chân kia, ngả người ra ghế rồi thở dài một hơi. Anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà, trong đầu bỗng nhớ về cái ngày mà anh lần đầu chạm vào trái bóng trắng đen, lần đầu lướt mình trên sân cỏ, cái ngày ghi được bàn thắng đầu tiên, cái ngày mà anh nhận ra tài năng của mình, cái ngày mà anh cảm thấy mình thật tự do. Ah, hoài niệm thật đấy...

Bây giờ tên tuổi của Mirika Adzer đã sánh ngang với tên tuổi của các cầu thủ hàng đầu thế giới, thế nhưng điều đó lại chẳng làm anh vui nỗi.

Vì nó phiền dã man. Phiền. Dã. Man!

Adzer chỉ muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên được bao quanh bởi... Tiền. Một điều ước nhỏ nhoi nhưng lại khó có thể đạt được, huhu.

Nhưng vì đá bóng có thể kiếm rất nhiều tiền! Nên Mirika Adzer vẫn tiếp tục nhận lời mời đá bóng của những câu lạc bộ lớn quanh thế giới, vì họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền chỉ để mời anh về đội của họ trong một khoảng thời gian ngắn, nói ngắn gọn là Adzer cho phép họ thuê anh! Quá đã phải không? Việc anh đang ngồi đây uống rượu, ngắm nhìn cảnh quang một cách giàu có là bằng chứng cho việc đó! Hahaha!

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Adzer. Anh cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình, dòng tín nhắn khiến anh nhướng một bên lông mày trong sự khó hiểu.

- "Dự án Bồi dưỡng Cầu thủ"? Là cái gì thế? Ở tận Nhật Bản sao? Chẳng lẽ là tin nhắn rác...

Người gửi là Ego Jinpachi. Họ là "Ego" à, thú vị ghê... Nếu vậy thì chắc hẳn không phải là tin nhắn rác rồi.

(Chắc là ai cũng biết rồi nhma cho ai chưa biết thì Ego dịch ra là "cái tôi")

Adzer càng đọc càng cảm thấy hứng thú, anh lấy tay che đi khoé miệng đang cong lên theo thói quen.

"Xin chào, cầu thủ Mirika Adzer, viên kim cương không chủ của nền bóng đá trên toàn thế giới."

Đừng gọi tôi như thế mà... Xấu hổ quá... Kim cương cái khỉ gì chứ, nghe sến sẩm chết đi được.

"Tôi là Ego Jinpachi, đang tiến hành một dự án bồi dưỡng ra tiền đạo số một - dự án Blue Lock tại Nhật Bản."

Tiền đạo số một... Nhật Bản...

Sau đó là một tràng dài những kế hoạch đang và sẽ thực hiện trong quá trình đào tạo, điều đó khiến cho Adzer cảm thấy váng đầu nên anh đã cố lướt xem đoạn tin nhắn nào là ý định chính.

Đây rồi.

"... Thế nên, tôi xin được phép gửi lời mời đến cậu Mirika Adzer. Tôi muốn cậu hãy trở thành một phần của dự án bồi dưỡng cầu thủ này, thúc đẩy sự phát triển của những viên ngọc thô ở nơi đây, giúp cho nền bóng đá ở quê hương của cậu có thể đạt đến đẳng cấp thế giới. Sự hiện diện của cậu sẽ là sự giúp đỡ lớn cho tinh thần của những viên ngọc thô đang được huấn luyện tại Blue Lock, đương nhiên là chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho cậu."

"Rất mong được hợp tác với cậu Mirika Adzer đây."

Adzer nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai bên miệng không ngừng nhếch lên.

Thú vị dữ!!!

Nhật Bản đang làm một chuyện thú vị như vậy sao? Bất ngờ thật đấy... Phấn khích quá đi.

Nếu đi đến tham gia dự án này, mình sẽ không phải gặp mặt mấy ông già khốn kiếp chỉ biết vung tiền chứ không có đạo đức kia một thời gian.

Chắc chắn là mình được mời về để làm huấn luyện viên rồi. Chà, mấy đứa nhỏ chắc biết tên mình rồi, không biết mấy "viên ngọc thô" đó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, kekeke... Phấn khích quá đi.

Vừa hay mình cũng chán ở nơi này lắm rồi, xách mông về quê thôi!

- ... Nhưng trước đó phải đi ngủ đã.

Adzer ngáp rồi thả mình xuống giường, hơi men của rượu đưa anh vào giấc ngủ ngay và luôn.

- Ngày mai mình sẽ đặt vé, rồi ngày mốt sẽ bay đến Nhật Bản...

Anh lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.

Mà không biết được sau này điều đó sẽ khiến anh phải hối hận tới cỡ nào.

Viết ra tưởng nhiều lắm mà hoá ra cũng chỉ đc chưa tới 1k chữ 🤡

Không biết từ chap sau nên giữ nguyên góc nhìn thứ ba như chap này hay góc nhìn thứ nhất (Adzer's POV) nữa hjc, tại cũng mún xưng "tôi" cho dễ phân biệt ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro