Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừm... Là nơi này sao...? Khá to đó...

Chàng trai với mái tóc màu hồng phấn đứng trước cổng của một toà nhà khổng lồ, trên tay là chiếc điện thoại viết địa chỉ của nơi thực hiện dự án bồi dưỡng cầu thủ - Blue Lock.

Ở đây không có cái cửa sổ nào sao? Trông như cái nhà tù vậy... Bọn trẻ sống trong đây không sao chứ...? Đã vậy còn ở nơi hẻo lánh này...

Tự nhiên thấy có chút hối hận. Nhưng mà mình đã chấp nhận đến đây rồi, chịu thôi chịu thôi.

Mirika Adzer thở một hơi thật dài, bỏ điện thoại vào túi quần và kéo theo vali bước đi. Nhưng trước khi vào bên trong toà nhà thì bỗng có một cô gái nào đó xuất hiện đang sải bước về phía anh.

Cô gái với mái tóc màu nâu, cùng nụ cười lịch thiệp đi đến trước mặt Adzer, cất lời:

- Xin chào, cậu hẳn là Mirika Adzer, khách mời của chúng tôi nhỉ. Tôi là Teieri Anri, thuộc Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, cũng là một trong những người tham gia thực hiện dự án Blue Lock. Hân hạnh được gặp cậu.

Anri cúi đầu chào, nên Adzer cũng làm theo cho lịch sự.

- À vâng Teieri-san... Chị đến đây để dẫn đường cho tôi sao?

Anri niềm nở trả lời.

- Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến phòng làm việc của Ego-san để hoàn tất thủ tục và hợp đồng, sau đó cậu có thể nghỉ ngơi hoặc đi tham quan các phòng và cơ sở vật chất ở đây.

Adzer ồ một tiếng, rồi gật đầu.

- Vậy nhờ chị nhé, Teieri-san.

__________

Sau vài phút thì cuối cùng họ cũng đến một căn phòng tối tăm, nhưng vẫn sáng rực bởi hàng chục chiếc màn hình xếp thẳng tắp. Adzer hào hứng nhìn xung quanh, trên màn hình là hàng trăm chàng trai đang tập luyện, ăn uống, làm những hoạt động khác nhau. Như stalker vậy đó... Adzer có chút rùng mình.

- Teieri-san, ai đang ngồi ở trên cái ghế kia vậy?

Chưa kịp nghe câu trả lời, chiếc ghế đã xoay phắt lại về phía anh. Đó là một người đàn ông cao, gầy và xanh xao với chiếc cổ dài bất thường. Gã có mái tóc đen được cắt thành kiểu bob ngắn với tóc mái thẳng, quần jean đen có thắt lưng và áo sơ mi đen có cà vạt bolo trên cổ, cùng với đôi mắt thâm quầng khiến người khác rợn người sau lớp kính trong suốt. Nói chung là trông anh ta rất bí ẩn... Và có phần hơi đáng sợ thì phải...

- Teieri-san, cái anh đằng kia có ăn uống đàng hoàng không thế... Tôi mới gặp lần đầu mà tôi đã thấy lo cho ảnh rồi...

Adzer ghé tai hỏi Anri, khiến cô bất ngờ mà cười khúc khích.

- Này, tôi nghe thấy đấy nhé.

Người đàn ông cao gầy đứng dậy khỏi ghế, gã chỉnh lại gọng kính, nhìn thẳng vào mắt chàng trai tóc hồng phấn.

- Chào mừng đến với Blue Lock, cậu Mirika Adzer. Xin tự giới thiệu, tôi là Ego Jinpachi, một tron--

- À, trên đường đi Teieri-san đã "khoe" về anh với tôi rồi, tôi không muốn nghe lại lần nữa đâu. - Adzer giơ tay, tỏ vẻ từ chối

- ...

Nhìn cái bản mặt đó kìa, muốn đấm quá đi mất, Ego nghĩ. Gã hắng giọng, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi lần nữa. Ego bước lại gần và đứng đối diện Adzer, nhìn xuống anh, đúng là quầng thâm mắt của gã đậm thật, đôi mắt gã như đang nhìn thấu tâm can con người ta vậy, giỡ nghĩ lại thì trông cũng không đáng sợ lắm... Mà là đáng ghét. Có lẽ gã này là kiểu người thích phán xét người khác chăng?

- Vậy thì đỡ phải dài dòng. Chúng ta kí hợp đồng ngay và luôn chứ nhỉ?

- Ừm, thế đi, tôi thích nhanh gọn lẹ, nhiều lời gây buồn ngủ.

Không hiểu sao vừa dứt câu, Adzer liền cảm thấy hối hận vì đã nói vậy, cái cảm giác lạnh sống lưng gì đây... Đã vậy nghe xong lời của anh, cái gã kia còn nhoẻn miệng cười một cách đáng ngờ nữa, cái cảm giác sai sai gì đây...!?

Anri đưa cho Adzer một bản hợp đồng tham gia phụ trách dự án Blue Lock. Mới chỉ đọc được cái tiêu đề thì Ego mở miệng nói:

- Tôi sẽ nói một cách đơn giản. Nhật Bản chỉ cần một điều để trở thành cường quốc bóng đá mạnh nhất. Và đó chính là sự sáng tạo của tiền đạo cách mạng. Từ những cầu thủ tập trung ở đây hiện giờ, tôi sẽ rèn giũa tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thông qua dự án này. Và nhiệm vụ mà cậu Mirika đây phải làm là...

Càng nghe Ego nói, Adzer càng ù tai. Aaa người đâu mà nói lắm dữ, đừng có giải thích nữa!! Anh gãi đầu, rồi giật lấy cây bút từ Anri và nhanh chóng kí tên vào bản hợp đồng mặc dù mới đọc được một nửa.

- Ego-san! Tôi kí hợp đồng rồi! Sau này mong được hai người giúp đỡ!

Adzer đưa cho Ego bản hợp đồng đã được cậu kí tên ở cuối trang, gã ngậm miệng lại và cầm lấy tờ giấy, gật đầu.

Nhưng đúng một giây sau, Ego nở ra một nụ cười đen tối và nham hiểm như thể nhìn thấy con mồi mình đang săn lùng cuối cùng cũng rơi vào bẫy. Adzer có cảm giác anh đang đổ mồ hôi lạnh mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu Mirika đây chắc là chưa đọc hết bản hợp đồng, nên bây giờ tôi sẽ nói nhiệm vụ chính của cậu trong Blue Lock này. Ngoài việc tham gia làm trợ lý cho tôi như Anri-chan, cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng khác... Đó là trở thành "phần thưởng" cho đội thắng sau các trận đấu.

- ...?

Adzer khựng người lại, không hiểu ý của Ego là sao. "Phần thưởng"? Thưởng gì? Là sao? Ý của mấy người này "trở thành phần thưởng" là làm gì cơ? Anh đứng yên một chỗ đần thối mặt, trong khi Anri đứng bên cạnh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

- Làm 'phần thưởng'...? Ý anh là gì, Ego-san?

Ego chỉnh gọng kính, rồi trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười xảo quyệt.

- Nghĩa trên mặt chữ. Để nâng cao nhuệ khí của các viên ngọc thô trong dự án này, cậu sẽ trở thành 'phần thưởng' cho đội thắng cuộc sau mỗi trận đấu. Họ được phép làm gì cậu cũng được, nhưng yên tâm, tôi sẽ đặt ra giới hạn để cậu không bị tổn hại.

Nghĩa là làm con chó bị mọi người xoay vòng hả? Là để mấy người đó làm gì mình cũng được á!!??

Nghĩ tới đây, trán của Adzer ướt đẫm mồ hôi.

- ... Tôi từ chối được không?

Ego giơ bản hợp đồng lên, phe phẩy như thể đang khoe khoang.

- Cậu Mirika đây đã ký vào hợp đồng nên giờ đã muộn rồi, cậu không chạy được đâu.

Nghe tin như sét đánh ngang tai, đầu gối Adzer như mất hết sức lực mà hôn đất, hai tay chống xuống sàn, đầu cúi gục, tuyệt vọng tới nỗi cơ thể có bao nhiêu màu đều bay hết.

- K-không thể nào... Cuộc sống yên bình của tôi!!!

Ego không để chàng trai tóc hồng (giờ chỉ muốn bạc phơ) khóc lóc xong, gã kéo anh đứng dậy, cuối cùng cũng dùng tông giọng ra lệnh thường dùng.

- Khóc lóc cái gì, giờ cậu Mirika đây đã là trợ lý cho tôi rồi, cũng nên giới thiệu cho mấy viên ngọc thô biết được về "phần thưởng" thôi của mình chứ nhỉ. Đứng dậy nhanh lên.

- ... Vầng...

Adzer lảo đảo đứng lên, còn Ego thì đi bật màn hình camera lên các phòng của các đội.

- E hèm một hai ba một hai ba... Xin chào các viên ngọc thô.

Trên mỗi màn hình là hình ảnh của mỗi phòng nhiều người khác sau, thế này chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư hả? Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán phát ra từ cả hàng trăm người ào ào như sóng đổ ra khỏi loa, tai Adzer tưởng đâu sắp chảy máu đến nơi.

- Á, là tên khốn bốn mắt kìa!

- Là Ego nữa đó.

- Sắp có việc gì nữa à?

- ...

- Trật tự.

Ego chỉ thốt ra hai chữ, tất cả các phòng liền im như thóc. Adzer nhìn vào các màn hình chỉ biết cảm thán.

- Thì ra mọi hôm anh đều bắt nạt mầm non tương lai bằng cách này hả, Ego-san?

- Cậu cũng tạm im lặng giùm tôi. - Ego vừa nói, vừa chỉnh lại gọng kính, cố gắng không đứng lên đấm vào mặt Adzer.

- Ai đang nói chuyện với ổng thế? - Igarashi hỏi Isagi, cậu trai tóc xanh tối trầm ngâm suy nghĩ.

- Tôi không biết... Nhưng mà giọng nói này nghe quen quá... Chắc không phải đâu...

Ego vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của các cầu thủ trẻ.

- Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu buổi tuyển chọn thứ nhất, tôi đã nhắc cho các cậu rồi. Nó sẽ rất khó nhằn, và nếu sau khi sống chết vươn lên để chiến thắng mà không có phần thưởng nhỏ nào đó giúp thoã mãn tinh thần tạm thời thì dù mục tiêu có gần đến mấy cũng sẽ mất dần nhiệt huyết để đạt được. Thế nên tôi đã nghĩ đến một "phần thưởng" thích hợp nhất dành cho các viên ngọc thô ở đây. Lộ mặt đi nào.

Ego ra khỏi camera, nhường chỗ ngồi cho chàng trai tóc hồng phấn. Anh ngồi vào bàn, vẫn còn sụt sịt.

- Привет... Необработанные самоцветы Блю Локка...
(Xin chào... Các viên ngọc thô của Blue Lock...)

"Cái người đó bị ép đến đây chắc luôn!!!" - Tất cả các cầu thủ trẻ đều cùng chung một suy nghĩ.

- Khoan đã... Chẳng phải đó là Mirika Adzer sao!?

- Cậu nói tôi mới để ý... Là Mirika Adzer ngôi sao bóng đá thật kìa!

- Là viên kim cương vô chủ trong lời đồn đó hả!? Là Mirika Adzer bằng xương bằng thịt đang ở trong Blue Lock này sao!?

Những tiếng há hốc, húyt sáo, la hét bấn loạn chồng chéo lên nhau từ hàng trăm người, lượng chú ý lớn này khiến Adzer cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

- Ôi vãi... Mirika Adzer thật à? - Raichi nhìn lên màn hình lớn, không ai giấu nỗi sự bất ngờ.

- Không ngờ anh ấy lại ở đây... Bị ép chắc luôn.

- Bị ép chắc luôn.

- Là cái chắc rồi.

Mặt của Bachira bừng sáng với vẻ thích thú, cậu nhóc lay vai Isagi, nói bằng giọng phấn khích.

- Là Mirika Adzer trong lời đồn đó Isagi. Không biết con quái vật của tiền đạo top thế giới sẽ như thế nào nhỉ?

Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình nơi đang hiển thị hình ảnh của Adzer, siết chặt nắm đấm. Cậu cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh và nhanh.

- Mirika Adzer... Tôi muốn xin chữ ký và photograph của ảnh quá!! Chắc tim tôi nổ mất, Bachira à!

Bachira nghe xong liền cười khúc khích.

- Chắc phải xếp hàng dài lắm á!


Động lực nào đã giúp tui ghi đc gần 2k chữ z 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro