Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi đáng xấu hổ trên màn hình lớn, Adzer thẩn thờ đi đến nhà ăn với chiếc bụng và tâm trí đều rỗng như nhau vì cú sốc quá kinh khủng. Anh vừa đi vừa nghiến răng, anh không biết tại sao mình lại phải lấy đồ ăn trong nhà ăn dành cho các cầu thủ trẻ thay vì được chuẩn bị riêng như Ego và Anri.

__________

- Cậu có phòng riêng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên việc ăn uống thì cậu sẽ phải tự lấy ở nhà ăn chung, đây là thẻ ăn riêng của cậu.

Ego nói với điệu bộ thảnh thơi, trong khi đưa cho Adzer một chiếc thẻ với hình của Adzer, cùng với dòng mã quét. Anh nhìn gã với một đống dấu chấm hỏi bay vòng vòng trên đầu, có cảm giác không muốn chạm tay vào chiếc thẻ bóng loáng.

- Ego-san? Tôi có thắc mắc.

- Gì thế, cậu Mirika?

- Không phải là thức ăn của tôi sẽ được chuẩn bị riêng sao? Dù gì thì tôi cũng là trợ lý của anh mà... Tôi phải có xuất riêng dành cho staff chứ, phải không?

Ego nhìn Adzer, rồi lại liếc mắt nhìn đi chỗ khác, xong nhìn Adzer một lần nữa, gã dí chiếc thẻ lên ngực anh. Anri tiếp cận họ, nói bằng giọng ngượng ngùng:

- Mirika-san, thực ra việc để cậu ăn ở khu nhà ăn là vì vai trò "đặc biệt" của cậu nên chúng tôi mới quyết định làm vậy để cậu có thể tiếp xúc với các cầu thủ và trở nên thân thiế--

- Là do ở đây không có phần cho cậu đâu. - Ego cắt ngang lời Anri, ngoáy tai bằng ngón út rồi thổi nó, khiến Adzer tức sôi máu vì thái độ dửng dưng của gã.

__________

Gừ... Đúng là bạc bẽo mà... Vừa bị lừa vô đây làm xiếc vừa không được đãi ngộ đúng chức vụ, biết vậy anh dẹp cái tin nhắn lời mời hợp tác khỉ gió đó vào thư mục thùng rác cho rồi. Giờ nhớ lại vẫn phát bực.

Vì bây giờ đang là nửa đêm nên xung quanh chẳng có ai hết, nhưng trừ phòng riêng của các đội ra thì nơi nào cũng vẫn bật đèn. Đi theo chỉ dẫn của tờ giấy bản đồ mà Anri đưa cho, chẳng mấy chốc mà Adzer đã đi đến nơi mà mình cần tìm, nhà ăn.

- Nơi này cũng lớn thật đó... Rốt cuộc cái nhà tù này to tới cỡ nào nhỉ.

Adzer nhìn xung quanh, anh phát hiện ra trên tường có mấy cái máy gì đó, Anri có bảo anh rằng mấy cái máy đó sẽ "nhả" đồ ăn ra nếu anh quẹt mã thẻ vào máy, nhưng có chút may mắn ở chỗ là anh có thể chọn món nào mà mình muốn ăn, anh nghĩ ít ra Ego cũng không ác độc với anh đến thế, nhưng anh vẫn cay gã. Adzer quẹt thẻ lên máy rồi đứng nhìn một hàng dài menu các món ăn khác nhau, nhìn chúng khiến bụng anh râm ran hết cả lên. Thế là anh quyết định lấy hẳn một tô ramen thịt bò lớn mặc dù anh biết ăn quá nhiều vào ban đêm là không tốt.

Anh chọn đại một chỗ ngồi nào đó rồi đặt khay đựng bát mì nóng thơm phức lên bàn, nhìn thèm chảy cả nước miếng, anh nhanh chóng chắp tay và tách đôi đũa, gắp một miếng mì cho vào miệng. Adzer có thể cảm nhận thấy sự dai dai sần sật của từng sợi mì vàng óng kết hợp với những miếng thịt bò thấm đẫm nước dùng mềm tan trong miệng, cả miếng trứng luộc lòng đào cũng thơm và đậm vị hơn so với loại trứng bình thường, miếng chả mực và rong biển ăn kèm giúp nâng tầm hương vị, làm dậy mùi thơm cho món ramen. Adzer thưởng thức từng đũa mì, khuôn mặt đỏ thấm mồ hôi vì bát thức ăn vẫn còn nóng, nhưng anh không thể dừng ăn, nó thật sự rất ngon.

Cho đến khi nghe tiếng cửa nhà ăn mở ra, Adzer ngẩng mặt lên về phía tiếng động truyền đến. Đó là hai cậu thanh niên, một người có mái tóc màu tím với một bên mái dài hơn bên kia được cột gọn ở đằng sau, người còn lại có mái tóc trắng và khá cao, trông có vẻ cao hơn người tóc tím kia. Điều kì lạ là cái người tóc tím đó lại đang... Cõng người tóc trắng, Adzer sững lại trước cảnh tượng này.

Cả hai bên, trừ cái người đang được cõng, nhìn nhau với khuôn mặt bất ngờ. Người tóc tím đột nhiên cười rạng rỡ, bước vội đến bàn Adzer đang ngồi.

- Anh Adzer! Anh thật sự ở đây sao!? Vậy là Ego không bịp chúng ta! Anh có nhớ tụi em không?

Chàng trai đầu hồng phấn tròn mắt nhìn người đối diện, rồi bóng đèn hiện lên. Adzer đứng dậy nhìn lên người cao hơn, cười lớn:

- Phải chăng nhóc là tên nhóc đó? Nhóc Mikage!? Vậy còn lại là nhóc Nagi hả? Боже мой! (Ôi chúa tôi!)

Nagi nghe thấy tiếng ồn, nhấc mặt khỏi vai Reo và nhìn Adzer, mắt cậu chàng mở to khi thấy anh. Nagi đi xuống khỏi người Reo, rồi ôm chầm lấy Adzer, vùi đầu vào hõm cổ của anh.

- Adzer...

Adzer nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu người con trai cao lớn, sau đó anh kéo Reo vào ôm chung.

- Không ngờ mấy đứa lại ở đây đó, mới chơi bóng có vài tháng mà đã chui vào đây rồi sao? Hai nhóc làm tôi bất ngờ lắm đó! 

Ba người họ đã gặp nhau như thế nào?

Đó là vào một ngày mát trời ở Tokyo.

Adzer đi dạo quanh phố với trang phục kín từ đầu tới chân để không bị ai phát hiện ra, nhưng nhờ stylist riêng mà trông anh thời trang hơn là đáng nghi. Anh cầm bánh crepe vị dâu trên tay, vừa đi vừa ăn và ngân nga bài hát yêu thích. Bỗng nhiên có gì đó đập mạnh vào vai anh, khiến chiếc bánh tụt khỏi tay và rớt bẹp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Adzer. Anh quay đầu sang để nhìn xem thủ phạm là ai và nhìn thấy người đó đang bối rối cúi đầu xin lỗi.

- Chết rồi, tôi thật sự xin lỗi anh, anh có sao không? Tôi không cố ý đâu... Tôi sẽ đền cho anh cái mới.

Theo mắt nhìn của Adzer thì cái tên tóc tím này cao hơn anh 5cm, trông cậu chàng có vẻ rất hối lỗi nên anh không thể giận được, anh vỗ vai và nói với cậu rằng mình ổn. Đến giờ Adzer mới để ý đồng phục và thứ cậu ta đang cầm trên tay.

- Đồng phục Hakuho? Bóng đá? Ở trường đó có câu lạc bộ bóng đá hả?

- À, câu lạc bộ là do tôi thành lập nên, anh biết về trường tôi sao? Anh là...?

- Tôi hay thấy các bài đăng quảng cáo về Hakuho ở trên mạng. Còn tên tôi là gì thì không tiện nói cho lắm, Прости, мальчик. (xin lỗi, chàng trai) - Adzer vừa nói, vừa nháy mắt qua lớp kính râm, thật là một hành động vô nghĩa.

Adzer nói tiếp: "Tức là nhóc có chơi bóng đá à? Giỏi tới cỡ nào?"

Cậu chàng tóc tím bất ngờ trước sự thân thiện của người lạ mặt trùm kín mít, nhưng vẫn vỗ ngực, nở nụ cười tự tin và tự hào trả lời:

- Mạnh tới nỗi chúng tôi chưa thua bao giờ! Phải không Nagi?

Bây giờ Adzer mới phát hiện còn một người nữa đang đứng sau chàng trai tóc tím là một chàng trai tóc trắng đang gật gù như buồn ngủ. Công nhận so với người Nhật bình thường thì hai tên nhóc này cao thật đó... Tóc trắng chắc chắn cao hơn Adzer 10cm.

- Reo... Tôi mệt quá... Bao giờ mới đến nơi vậy?

Adzer quan sát kĩ hai người họ. Ừm, mấy tên mầm non này có tài năng đó, có lẽ tóc tím đang nói thật. Anh hớn hở hỏi:

- Mấy nhóc định đi đá bóng hả?

- À vâng, bọn tôi đang đến sân bóng mà tôi vừa thuê...

- Vậy tôi đi chung với cả hai được không?

Tóc tím và tóc trắng nhìn Adzer với vẻ mặt bất ngờ, rồi họ nhìn nhau như đang phân vân phải làm sao. Cuối cùng thì cậu chàng tóc tím mỉm cười và gật đầu.

- Được thôi, càng đông càng vui mà. Sân bóng đang ở gần đây, đi chung nào, anh bạn người lạ!

Adzer và hai người còn lại cùng đi đến sân bóng. Nơi này rộng bằng một sân bóng bình thường ở các trường học, nên rất tiện cho việc luyện tập. Hai người kia đi thay đồ, còn Adzer thì nhìn ngắm và đo đạc xung quanh. Sau đó họ bước ra với trang phục đá bóng trên người, Adzer nhìn thấy và vỗ tay một cái.

- Cũng đến lúc chúng ta giới thiệu rồi nhỉ?

Cả hai gật đầu, và tóc tím giới thiệu trước "Tôi là Mikage Reo, còn kia là Nagi Seishirou." Adzer mỉm cười, rồi tháo mắt kính, mũ và áo khoác ra.

- Còn tôi là Mirika Adzer. Рад встрече. (Rất vui được gặp hai nhóc.)

- Anh Adzer, há miệng ra nào, ahhh...

- Không cần không cần, tôi tự ăn được! Nhóc lo cho nhóc Nagi đi! Và nhóc Nagi! Đừng bám chặt tôi nữa...! Tôi chết mất, nhóc nặng quá!

- Không chịu...

Adzer đang ngồi giữa Reo và Nagi, cậu chàng tóc tím thì đang cố gắng đút miếng steak cho anh, còn tóc trắng thì cứ tựa đầu vào vai anh, hai cánh tay quanh eo quấn chặt không nhích nửa cm. Bị kẹp giữa hai tên nhóc cao hơn mình khiến Adzer rất chíu khọ.

- Cơ mà sao giờ này hai đứa lại ở đây? Ngày mai là bắt đầu buổi tuyển chọn đầu tiên mà, phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ?

Reo nhân cơ hội này đút miếng thịt vào miệng Adzer. "Nagi bảo đói bụng nên em cõng cậu ấy đến đây." Anh vừa nhai thịt, vừa đỏ mặt. "Nhóc Reo vẫn chăm sóc nhóc Nagi thái quá như vậy nhỉ, haha."

Cậu chàng tóc tím cười nheo mắt, rồi cũng tựa đầu lên vai chàng thanh niên tóc hồng phấn, nhìn lên anh như thể đang nhìn người thương.

- Bởi vì Nagi là báu vật của em mà, cả anh Adzer nữa, đều rất quan trọng đối với em.

Adzer nghe xong chỉ biết thở dài, cái tên nhóc này lại vậy rồi, lúc nào cũng bảo anh và Nagi là kho báu này kia, nhưng đích thị là ánh nhìn của Reo dành cho anh khác hoàn toàn với Nagi, nhưng anh không biết Reo đang nhìn mình theo hướng nào...

- Adzer, đến phòng của team V đi... Em muốn ngủ chung với anh... Oáp...

Adzer quay ngoắt đầu nhìn Nagi, đổ mồ hôi hột. Cái tên nhóc này đang giở chứng gì vậy??? Reo nghe xong thì ồ một tiếng, búng tay cảm thán: "Ý hay đó, Nagi! Anh Adzer, lâu rồi mới gặp nhau, đến ngủ chung với tụi em đi! Ôn lại những ngày anh cho chúng em lời khuyên!" Reo vừa nói, vừa kéo tay Adzer, còn anh thì cố gắng bám vào bàn ăn, cật lực lắc đầu phản đối.

- Hai đứa có điên không!? Rủ rê tôi làm gì, hai nhóc lo mà đi ngủ đi!! Đừng có kéo tôi, không muốn đâuuuu!!!


Kiểu cứ viết vào lúc đêm buồn ngủ xong check ra sai một đống chỗ =))) bực ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro