Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hộc... Hộc... Vậy nhé, tôi đi dạo tiếp đây, hai nhóc về phòng ngủ đi...

- Vâng ạ. Tụi em đi đây, gặp anh sau, Adzer.

Sau nỗ lực "chạy thoát" khỏi Nagi và Reo, Adzer cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai tên nhóc này, mới chỉ không gặp nhau có vài tháng thôi mà đã bám dính lấy anh hơn trước rồi, phải mất một lúc lâu thì tụi nhỏ mới buông tha cho anh. Adzer vừa đi trên hành lang, vừa xoa chiếc bụng tròn ủm của mình, đã đá hẳn một tô ramen lớn rồi mà còn bị nhét thêm mấy miếng thịt nữa, no chết mất thôi.

Adzer đi ngang qua sân tập trong nhà của team Z, tưởng chừng không có ai ở đây nhưng anh lại nghe thấy có tiếng động gì đó nên đã dừng bước và ngó vào, bắt gặp hình bóng của hai chàng trai. Một người có mái tóc màu xanh tối, một người có mái tóc đen với màu vàng ở phần đuôi tóc và để mái ngố, có vẻ bọn họ đang tập luyện cùng nhau.

- Bởi vì bên trong tôi có một con "quái vật".

Chàng trai đầu hồng phấn và tóc xanh tối bất ngờ trước lời nói của người còn lại. Ngay khi đó mái ngố xông lên chặn bóng của tóc xanh.

- Chỉ khi chơi bóng đá, nó mới hiện ra và nói... "Tiến tới khung thành, nhảy múa nhiều hơn nữa đi"!

Tóc xanh đang gặp khó khăn trong việc giành lấy bóng, mái ngố liền mặt đối mặt với cậu:

- Nhưng mà vào lúc đó... Con "quái vật" bên trong tôi đã nói... "Hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con "quái vật".

Adzer nép ở cửa, quan sát cuộc đối thoại của hai người kia, nhếch mép cười. Ừm, mình định vào cho tí lời khuyên, nhưng xem ra những mầm non này có thể tự lo cho bản thân mình nhỉ... Giỏi lắm.

Anh gật đầu, rồi rời khỏi nơi đó. Mà không biết được hai người bên trong sân tập đã nhìn thấy bóng dáng anh.

- Nè Bachira, cậu có nhìn thấy không? Đó chẳng phải là Mirika Adzer sao? Là ảnh thiệt hả!? Vậy là hồi nãy ảnh vừa xem hai tụi mình tập luyện hả!?

Isagi đỏ mặt, cuống cuồng hết cả lên vì được idol của mình chú ý, còn Bachira chỉ đứng ngẩn người ra đấy. Cậu mở to mắt, lẩm bẩm trong miệng:

- Anh ta...

"Là một con quái vật thật sự."

- ... Isagi, chúng mình tập tiếp thôi!

Gã phóng viên ngồi với tư thế thư thái, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng nụ cười công nghiệp:

- Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá, cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi. Tuy có hơi đột xuất nhưng... Cách đây không lâu cậu đã tham gia một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles. Tuy nhiên, do quy chế nên cậu không thể ra sân và phải trở về Nhật Bản, cho nên... Liệu chúng tôi có thể nhìn thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?

- Có chết... Cũng không nhé.

Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh mòng két nói một cách hời hợt nhưng cũng không thiếu phần chắc nịch, cứ như thể hắn đang nói ra một điều đương nhiên vậy. Chân vắt chéo và tay chống lên mặt, hoàn toàn không có vẻ gì là cả nể gã đối diện.

Đó chính là Itoshi Sae, tiền vệ tuổi 17 đầy tài năng của đất nước Nhật Bản.

Hắn đứng dậy và đi đến cửa, nhưng cũng không quên nói hết câu:

- Ở cái đất nước này thì ngoài Mirika Adzer ra thì chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi. Tôi chỉ là được sinh ra ở nhầm nơi mà thôi.

Hắn nói tiếp: "Nếu đội tuyển Nhật Bản không có Mirika Adzer thì còn khướt tôi mới đá cho đất nước dở tệ này, cơ mà tôi nghĩ anh ta còn chẳng thèm vào đâu." - Chàng trai tóc nâu đỏ mở cửa ra và đi mất "Anh vất vả rồi, anh còn muốn hỏi gì thì có thể hỏi quản lí."

Gã phóng viên chỉ có thể ngồi bất động ở đấy, nuốt ực lo lắng.

"Người có thể làm thoả mãn thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới... Ở Nhật Bản này thật sự chỉ có Mirika Adzer đó thôi sao..."

- Vậy là bây giờ đang bắt đầu buổi tuyển chọn thứ nhất rồi nhỉ...

Adzer đang ở phòng điều khiển, quan sát những trận đấu khác nhau trên các màn hình camera, trên tay là một ly cà phê đen đá.

- Này, ai cho cậu ngồi chỗ đấy?

- Ít ra tôi cũng phải có đặc quyền chứ. Tôi là "Mirika Adzer" cơ mà.

- Đừng tưởng được nước mà làm tới...

Ego chỉ biết đứng sau chiếc ghế lớn và khoanh tay tặc lưỡi vì Adzer đang ngồi chỗ của gã, đứng cạnh gã là cô nàng Anri cũng đang quan sát từng lối chơi của các cầu thủ, chẳng mảy may quan tâm đến cuộc đá xéo trẻ con của hai tên đàn ông kia.

Đôi mắt Adzer lướt ngang rồi dừng lại ở màn hình trận đấu giữa team Z và team X.

- Ồ, xem cái tên nhóc đầu dựng mặc áo số 10 ở team X kìa, trông cũng khá đấy. Teieri-san, nhóc đó tên gì thế?

- Đó là Barou Shouei, đứng thứ 250.

Barou giành được trái bóng trong chớp mắt giữa đám người hỗn loạn, rồi bị Isagi chặn lại, nhưng hắn đã vượt qua bằng cách đá hất trái bóng ra phía trước từ đằng sau, lừa Isagi. Hắn vượt qua hàng hai người phòng ngự một cách uyển chuyển rồi tấn công vào lưới đội bạn bằng một đường bóng hoàn hảo, khiến Iemon chỉ có thể nhìn trong sững sờ.

Rồi bảng tính điểm hiện 1-0 cho team X. Giữa tiếng hò reo, Barou Shouei dang tay ra nói với giọng cao ngạo:

- Nghe cho kĩ đây, mấy thằng vô dụng kia. Đối với tao, quả bóng chẳng phải là bạn hay gì sất... Nó chỉ đơn giản là một quả cầu làm nền cho sự toả sáng của tao mà thôi.

- Ở trên sân cỏ này, tao là Vua.

Ối chà, lời thoại hay lắm. Adzer nghĩ, húp một ngụm cà phê mát lạnh, những kẻ có tư tưởng khinh thường người khác thế này thường không khiến cho Adzer có thiện cảm gì lắm, nhưng sự tự tin của tên nhóc đầu dựng này không phải dạng vừa nha. Anh bỗng nghĩ ra một ý hay, coi như là "tương tác" với mấy đứa nhỏ đi.

Adzer lén mở microphone lên, hắng giọng vài cái, khiến cả team Z và team X giật mình. Anh nói bằng giọng hí hửng:

- "Vua Barou" à? Đỉnh ghê, mấy nhóc team X và Z cố lên nha, tôi đang coi đó!

- Này cậu Mirika, cậu đang làm cái trò khỉ gì đó hả?

- Ego-san, tôi chỉ đang cổ vũ các mầm non thôi mà, anh đừng bận tâm.

- Đừng làm trò điên khùng, tắt mau!

- Á phản đối bạo lực!! Teieri-san cứu tô--

Cạch.

Cả sân bóng ngơ ngác nhìn lên chiếc loa trên góc phòng. Team X cùng nhau cười lớn, hú hét:

- Giọng đấy là của Mirika Adzer hả? Đã vãi! Ảnh đang coi trận đấu của tụi mình đó bây!

- Vinh dự quá đi mất! Bao giờ lấy lại điện thoại tao sẽ khoe với anh tao!

- Mình được thần tượng để ý rồi!!!

- Cố thắng trận này để được gặp ảnh thôi!

- Cơ mà anh ấy bị tên bốn mắt đó đập hả...

Barou đứng đó, chỉ liếc mắt nhìn về phía chiếc loa chứ không nói gì cả.

Phải chăng viên kim cương vô chủ ấy đang chiếu sáng về phía nhà Vua?

Phía team Z cũng nhờ có sự cổ vũ của Adzer mà ổn định lại tinh thần. Raichi siết chặt nắm đấm và gào lên, để lộ hàm răng sắc nhọn:

- Mirika Adzer vừa thấy chúng ta bị thua một bàn rồi đó! Nhục chết mẹ đi được, tụi bay lo mà chuyền cho tao ghi bàn đi!!

- Cái qué gì? Phải chuyền cho tôi mới đúng!

- Trận này nhất định phải thắng mới được!

- Mọi người bình tĩnh lại đi mà...

Sau đó hai đội nhanh chóng tiếp tục trận đấu. Nhưng vì team Z chỉ biết giành lấy bóng của nhau thay vì hợp tác chung để ghi bàn nên họ đã thua thảm hại với tỉ số 5-0. Hoàn toàn không có cửa thắng.

Ngay khi chỉ còn lại ba phút ngắn ngủi, Bachira và Isagi lập tức chạy về phía sân địch, Adzer bất ngờ trước hành động của hai chàng trai này, nhưng không hề thấy kì lạ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười lần này trông như nụ cười của một kẻ điên, khác hẳn nụ cười vui vẻ thường ngày.

- Hai tên nhóc này quả nhiên thú vị đó...

Nói thế thôi chứ Adzer đâu phải chỉ hứng thú với mỗi trận đấu này. Anh nhìn qua màn hình khác và thấy mặt của Nagi và Reo, đây là trận đấu giữa team V và team Y, ngay khoảnh khắc lập nên tỉ số 8-0. Đúng là hai đứa nhóc từng được nhận lời khuyên của anh có khác, ngoài ra cũng có đứa nhóc đeo kính hỗ trợ cho họ bằng tốc độ tuyệt vời rất ăn ý... À, theo như Adzer nhìn thấy thì chỉ là tốc độ ban đầu mà thôi.

Và thế là Adzer lại lén mở mic.

- Nhóc Mikage, nhóc Nagi, hai đứa đúng là cừ quá đi, tôi tự hào lắm đó.

Lại là cảnh tượng cũ, cả sân bóng nhìn về phía loa phát thanh với biểu cảm bất ngờ, rồi họ quay sang nhìn Reo và Nagi. Chàng trai tóc tím nghe giọng của Adzer thì cười tươi như một đứa trẻ, liên tục vẫy tay về phía camera, còn chàng trai tóc trắng thì vẫn giữ bộ mặt hờ hững, nhưng không giấu nỗi đôi má ửng nhẹ, cậu không nhịn được mà cũng vẫy tay về phía camera mặc cho việc đó rất "phiền phức".

- Anh Adzer! And Adzer! Tụi em cũng thích anh lắm!

- Đúng vậy... Nên anh nhớ phải thưởng đậm cho bọn này nha, hứa rồi đó.

- Nhóc Mikage lại ăn nói tào lao rồi... Thôi, tí nữa gặp lại, chào nhé.

Cạch.

Adzer bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Còn một lần nữa... Là chết với tôi...

- Vâng, tôi thành thật xin lỗi, Ego-san...

BLUE LOCK - ADDITIONAL TIME!

- Anh Adzer, hôm nay lại đến xem tụi em chơi bóng đi!

- Hửm? Nhưng mà hôm nay tôi muốn lười biếng cơ... Để bữa sau được không?

- Đúng rồi đó Reo, lâu lâu chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút.

- Haiz... Cả hai đã nói vậy thì không còn cách nào khác nhỉ?

Nagi, Reo và Adzer đang ở trong phòng của Nagi để cùng chơi game, Reo thì đang ôm cánh tay của anh, còn Nagi thì đang ôm anh từ đằng sau, hít lấy hương thơm từ mái tóc màu hồng phấn.

Chàng trai tóc tím nhìn chằm chằm vào Adzer, rồi nghiêng đầu hỏi, ngón tay mân mê tay áo của anh:

- Anh Adzer nè, tại sao lúc nào bọn em cũng thấy anh mặc áo sơ mi và quần tây vậy? Anh không thấy khó chịu à?

Quả đúng là ngoài ngày đầu gặp mặt ra thì cứ mỗi lần gặp nhau là Nagi và Reo luôn thấy Adzer chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh đen. Adzer nhìn cậu chàng tóc tím, rồi cười nhẹ:

- Do tôi thích vậy thôi. Với cả bộ đồ này cũng thoải mái lắm, áo sơ mi coi vậy mà mỏng tang à, dễ vận động.

- Hử...

Reo gật đầu sau câu trả lời của Adzer, còn Nagi thì nhìn áo của anh, sờ vào thì thấy đúng là chiếc áo này có chút mỏng. Cậu đặt hai tay lên ngực anh, rồi chậm rãi vuốt ve xuống phần cơ bụng.

- Ừm, quả nhiên là mỏng thật đấy.

Cậu chàng tóc tím cũng không kìm được mà kẹp hai tay vào eo anh, sờ nắn lên xuống.

- Đúng thật nè. Anh Adzer, anh đừng mặc đồ mỏng như thế này nữa, lỡ đâu bị cảm thì sao? Anh Adzer? Anh có đang nghe tụi em nói không? Anh ơi?

Mặt Adzer tối sầm lại, nổi tĩnh mạch, cơ thể run nhẹ vì cố gắng giữ bình tĩnh:

- ... Đang sờ vào đâu vậy hả, hai tên nhóc chết tiệt này?

Chap này hình như chỉ tập trung vào Nagi với Reo nhỉ *trấm mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro