Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Nguyệt Nhi , 20 tuổi , là một đứa thích cách ly mình với xã hội , bạn của tôi chỉ vỏn vẹn có 3 người . Thân hình có chút mập mạp, nhan sắc bình thường , học lực bình thường ,không nổi bật ở bất kỳ lĩnh vực nào . Tính cách nhạt nhẽo , ít nói , trầm tính , hay suy nghĩ tiêu cực . Đối với tôi anime , manga là tất cả chỉ sau gia đình , tôi là một otaku điển hình . Dạo gần đây , tôi đang theo dõi một bộ anime thể thao có tên là blue lock , tôi vốn không thích bóng đá nhưng blue lock là ngoại lệ của tôi . Người ta khi đã đọc , xem xong một bộ anime , manga nào đó thì thường hay cảm thấy tiếc nuối vì bộ phim mình thích đã kết thúc và mọi người thường tìm đến những câu truyện đồng nhân , fanfic để an ủi tinh thần . Tôi cũng như vậy , hiện tại , tôi đang đọc một bộ đồng nhân có mô típ khá là khó chịu nhưng tôi vẫn đọc hết nó vì nu8 của bộ truyện . Cô ấy thật sự rất giống tôi , từ ngoại hình đến tính cách . Còn cô nu9 thì bị buff quá lố , không cần tốn nhiều công sức chỉ cần cười một cái là có ngay một dàn harem vạn người mê , rất giỏi về bóng đá , đầu óc vô cùng thông minh . Nu8 vốn đã quen dàn harem từ trước nhưng không thân thiết mấy chỉ dừng lại ở mức là người quen hoặc bạn bình thường . Cô ấy là nạn nhân của bạo lực học đường vì không có bố mẹ , cô đã bị bắt nạt rất nhiều , sau đó , bọn họ phát hiện ra rồi bảo vệ cô khỏi lũ khốn nạn đó , kéo cô ra khỏi bóng tối . Cô ấy đã đem lòng đi đơn phương bọn họ , họ đối xử vô cùng tốt với cô khiến cô ấy ôm một hy vọng không đáng có . Rồi một ngày nu9 xuất hiện làm đảo lộn mọi việc , khiến họ không quan tâm cô nàng nữa mà chỉ chú ý đến nu9 . Vì yêu họ nên cô sinh ra lòng đố kỵ rồi liên tục hãm hại nu9 , khiến họ biết và ngày càng chán ghét cô . Cuối cùng , kết của câu chuyện là cô đã tự sát và bọn họ có thể ở bên nhau sống thật hạnh phúc . Sau tất cả người đáng thương nhất là cô .
- Haizz... Satou Aiko , cô khá giống tôi đó . Nhưng khác một điều là tôi không lụy tình giống cô . Nếu họ không yêu mình thì bỏ họ đi , mặc dù tôi biết như vậy khá là khó khăn nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà . Đời còn dài , trai còn nhiều vậy mà cớ sao lại tự đi kết liễu cuộc đời mình như vậy ? Đáng thương quá đi . Tự nhiên mệt quá đi . Ngủ thôi .(tôi )
Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ , trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại , màn hình hiện lên chữ " [ ĐN Blue Lock ] Mặt Trời nhỏ ."
Sau khi ngủ được một giấc , tôi lờ mờ tỉnh dậy .
- Hửm ? Đây là đâu , mình nhớ là đang ngủ trong phòng mà . Không lẽ xuyên không rồi .... Không , chắc là không phải đâu , mình ảo tưởng quá rồi . ( tôi )
Nhìn sang bên cạnh , bên phải của bên đầu giường có một cái bàn bên trên để một cái thẻ :
Nhân viên : Satou Aiko
Chức vụ : đầu bếp
Là nhân viên chính thức của dự án Blue lock
- :)) thật đấy à ? Satou Aiko , xuyên thật rồi ! Điên mất thôi ! Bình tĩnh lại chút nào . Có vẻ như xuyên không rồi , lại còn vào cái bộ đồng nhân nữa cơ chứ . ( tôi )
Tôi bước ra khỏi giường , đầu bỗng có một cơn đau dữ dội khiến tôi lải đảo rồi ngồi phịch xuống giường . Toàn bộ kí ức của chủ thể hiện lên . Hiện tại blue lock đang ở trong vòng thứ 2 của dự án . Tôi đang ở phòng của Aiko , suy nghĩ một chút rồi quyết định đi ra ngoài . Dù gì tôi cũng là đầu bếp ở đây , bây giờ cũng muộn rồi , phải đi hoàn thành công việc thôi chứ . Vừa đi trên hành lang tôi vừa thắc mắc , làm thế nào mà Aiko có thể xin vào làm việc ở đây nhỉ , Ego từ đầu cũng đâu có ưa gì cô ấy đâu .
Tôi đi về phía phòng bếp , mặc chiếc tạp dề vào rồi bắt đầu công việc . Khá vất vả khi phải nấu cho 125 người nhưng thế này còn đỡ hơn khi phải nấu cho 300 người . Thật tốt khi tôi đã xuyên không muộn . Vừa nấu xong , tôi đang định rời khỏi phòng bếp thì có 2 người lại gần chỗ tôi . Đó là Itoshi Rin và nu9 nguyên tác Nakamura Hinata .
- May quá khi gặp được cậu , Aiko - chan . ( Hinata )
- Có chuyện gì ? ( Aiko )
  * ( Aiko ) là nu9 của bộ truyện *
- Cậu lấy hộ bọn tớ một suất cơm cà ri với một bát mì udon nhé . ( Hinata )
- Ở đây là tự phục vụ mà . ( Aiko / nhíu mày /)
- Tsk , bảo sao thì làm vậy đi . ( Rin )
- " bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá ." ... haizz . Của hai người. ( Aiko )
- Cảm ơn cậu nhiều Aiko - chan ! ( Hinata )
- Lãng phí thời gian thật . ( Rin )
- (ʘдʘ╬) ( Aiko )
- Rin à , đừng như vậy chứ . Xin lỗi cậu nhé , tính của cậu ấy vốn là như vậy mà . ( Hinata )
- Ừ , tôi biết mà . Quen nhau 5 năm thì tất nhiên phải biết rõ hơn là quen 2 tháng chứ . ( Aiko )
- Ý cậu là sao ? ( Rin / nhíu mày / )
- Ý trên mặt chữ . Nhíu mày ít thôi , có nếp nhăn rồi kìa . ( Aiko )
- Cậu -!!! ( Rin )
- Thôi thôi , dừng lại đi . Cảm ơn cậu nhiều nhé , Aiko - chan . Chúng ta đi ăn thôi Rin . ( Hinata )
- Satou . ( Aiko )
- Hả ? ( Hinata )
- Gọi tôi là Satou . ( Aiko )
- À ừm , mình biết rồi . Tạm biệt cậu . ( Hinata )
- " Xùy xùy ,biến lẹ dùm cái . Thứ âm binh " ( Aiko )
Nhìn theo bóng hai người rời đi , lồng ngực tôi có chút thắt lại . Cảm xúc của chủ thể khá mạnh mẽ khiến tôi không kiểm soát được . Tâm lý của tôi và chủ thể giống nhau đều dễ khóc , sống mũi tôi bắt đầu cay cay lại . Chắc sau này tôi phải học cách kiềm chế cảm xúc mất thôi . Tôi nhanh chóng quệt vài giọt nước không đáng xuất hiện trên má rồi lấy lại tâm trạng . Mệt mỏi rời khỏi phòng bếp , tôi tính đi ngủ luôn mà không ăn gì cả . Đang đi thì tôi lại vô tình va phải người khác . Loạng choạng ngã xuống đấy , cái kiểu khi gặp người khác là phải va vào nhau này mệt thật . Ngước lên trên tôi thấy người mà mình va vào là Isagi Yoichi - bé mầm cuti của tôi , nhìn bé có vẻ khá hốt hoảng và nhanh chóng đỡ tôi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro