Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ouch ! ... Xin lỗi . ( Aiko )
- A ... Tớ xin lỗi . Là cậu sao , Satou - chan ( Isagi )
- Ừ , chào cậu và tạm biệt , Isagi . ( Aiko )
- Khoan , khoan đã Satou - chan ( Isagi / nắm tay cô / )
- ? Sao thế ? ( Aiko )
- Cậu đã ăn gì chưa ? Tớ thấy mặt cậu trông xanh xao lắm . ( Isagi )
- Không phải trước giờ tớ luôn như vậy sao ? ( Aiko / cười khổ /)
- Satou - chan ... ( Isagi )
- Sao thế , không lẽ cậu định mời tớ ăn cơm cùng sao ? ( Aiko )
- À ... Ừm , đúng vậy . Cậu có muốn không ? ( Isagi )
- Tất nhiên là có rồi . ( Aiko )
- Ơ , Isagi . Sao cậu lại mời cậu ta đi ăn cùng vậy ? Lỡ cậu ta mặt dày bám theo thì phiền phức lắm đó . ( Bachira )
- ..." ủa nãy giờ ổng ở đây hả ? " ( Aiko )
- Sao cậu lại nói như vậy . Satou - chan , cậu đừng để ý nhé ! ( Isagi )
- Yên tâm tớ không để ý đâu . Từ bây giờ tôi sẽ chả ăn bám ai trong số các cậu thêm lần nào nữa đâu . Tôi chán ngấy cái mối tình này rồi . ( Aiko )
- Ồ , vậy thì tốt quá . ( Bachira )
- Những lời cậu nói là thật sao ? ( Isagi )
- Tất nhiên , tớ đâu phải người nói xuông . Theo đuổi cái tình cảm này mệt lắm , thà bỏ đi cho rồi . Đời còn dài , trai còn nhiều , cứ vô tư thôi . ( Aiko )
- Chắc gì đã có người chịu yêu cậu . ( Bachira )
- Được rồi chúng ta đi ăn thôi , Isagi . ( Aiko / bơ Bachira /)
- Ừm ... ( Isagi )
- " Mình vừa bị bơ à ?" ( Bachira )
Tại phòng ăn , bầu không khí giữa chúng tôi có chút căng thẳng . Isagi thì cứ ủ rũ nãy giờ , tôi và Bachira thì cứ thản nhiên ăn như không có chuyện gì . Không ai nói chuyện với ai . Tôi chợt nhận ra rằng : Isagi là người duy nhất tin tưởng , bảo vệ và thích Aiko trong nguyên tác . Không lẽ bé mầm nhà tôi tưởng tôi ghét bé đấy chứ . Tôi liền gắp sang cho Isagi miếng thịt , cậu ấy bất ngờ ngước lên nhìn tôi . Tay xoa đầu cậu ta , nói :
- Mau ăn đi, đồ ăn tớ nấu sắp bị cậu biến thành đồ thiu mất . Bao công sức của tớ đó , Isagi chắc không muốn để tớ phí công như vậy đâu nhỉ ? ( Aiko )
- A ... Tớ ăn ngay đây . ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ( Isagi )
- Pff .... ( Aiko )
- .... " Sao cậu không gắp cho tớ ? " ( Bachira )
          Tôi và Isagi cứ thế mà nói chuyện rôm rả , hoàn toàn cho con ong vàng kia ra rìa . Lúc về ,chúng tôi chào tạm biệt nhay rồi đường ai nấy đi . Về đến phòng , tôi mệt mỏi thả người mình xuống giường , đang định ngủ một giấc thì có tiếng gõ cửa .
- Satou - chan , em còn thức chứ ? Chị vào có được không ? ( Anri )
- Vâng , chị vào đi . ( Aiko )
- Thật ngại quá khi làm phiền em giờ này . Thật ra chị đến gặp em là để nhờ em một chuyện không biết có qđược không ? ( Anri )
- Chị cứ nói đi , nếu em giúp được thì em sẽ giúp chị . ( Aiko )
- Sắp tới chị có việc phải đi công tác nên sẽ vắng mặt cho tới khi vòng 2 kết thúc , liệu em có thể thay chị làm công việc quản lý trong thời gian này có được không ? ( Anri )
- Nakamura đâu ? ( Aiko )
- Việc quản lý nhiều việc lắm . Chị sợ Hinata sẽ không lo liệu nổi . ( Anri )
- Chị đã hỏi ý kiến Ego - san chưa ? ( Aiko )
- Chị đã trao đổi với anh ấy rồi anh ấy bảo sao cũng được . Vậy.. Em có thể giúp chị không ? ( Anri )
- Haizz... Thôi được rồi , em sẽ giúp chị . Nhưng em không chắc là mình sẽ làm tốt việc này . ( Aiko )
- Cảm ơn em nhiều lắm , Satou - chan . Em cứ nghỉ ngơi đi chị không làm phiền em nữa . Ngủ ngon nhé , tạm biệt . ( Anri )
- Vâng , tạm biệt chị . ( Aiko )
      Anri rời đi , tôi lại nằm xuống giường . Cái gì mà sợ cô ta không lo nổi , mình thấy cô ta toàn đi tán tỉnh người khác thôi mà có làm cái dell gì đâu . Đây là không muốn để cô ta làm việc , nuông chiều đến thế là cùng . Chỉ quan tâm cô ta mà không quan tâm đến tôi sao , lũ tồi.
          Sáng ngày hôm sau , như thường lệ thì tôi sẽ phải đi đến phòng bếp để nấu ăn sáng nhưng hôm nay nấu ăn xong là tôi phải vác cái bụng rỗng của mình đến phòng Ego . Do không biết đường nên tôi đi hơi muộn so với dự định . Vừa bướ vào , một mùi cay cay ,chua chua của mì tôm xộc vào thẳng mũi tôi . Lâu rồi chưa được ăn mì cộng với cái bụng rỗng tuếch khiến tôi cảm thấy có chút thèm .
- Đến rồi ? Tôi còn tưởng cô chết ở xó nào rồi cơ chứ . ( Ego )
- Haha , chào . Tôi không dễ chết như vậy đâu , tôi thấy mấy người nghiện mì tôm mới nhanh chết ấy . ( Aiko )
- Ồ , mồm miệng linh hoạt đấy . Lại đây đi , công việc của cô là quan sát các trận đấu và ghi chép chi tiết về biểu hiện , phong độ của các viên ngọc thô này . ( Ego )
- Ok , tôi hiểu rồi . Vậy , Nakamura đâu ? ( Aiko )
- Chịu , từ lúc cô ta đến đây có chịu làm gì đâu . Toàn đi linh tinh đâu đấy . ( Ego )
- Vậy mà anh cũng bỏ qua sao ? Thiên vị quá đó .( Aiko )
- Cháu cưng chủ tịch của công ty đang tài trợ dự án , không đối xử như người bình thường được . ( Ego )
- Không ngờ anh cũng sợ những người có chức cao đấy . ( Aiko )
- Bất đắc dĩ thôi , tất cả vì mấy viên ngọc thô quý giá này . ( Ego )
- Ghê dữ . ( Aiko )
- Mau đi làm việc đi , đừng có đi nhảm nữa . ( Ego )
- Vâng vâng . ( Aiko )
          Tôi ngồi xuống ở một cái ghế cách khá xa Ego . Hành động này của tôi khiến gã khá bất ngờ nhưng rồi anh ta lại bỏ qua nó nhanh chóng và tiếp tục quan sát trận đấu đang chiếu trên màn hình . Và cứ như thế , chả ai chịu nói gì , trong phòng chỉ có tiếng phát ra từ trận đấu , ai nấy đều bận rộn và công việc riêng của mình . Đến chiều tối , tôi mới hoàn thành xong công việc quản lý , vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi về phía Ego , đưa cho anh ta một quyển sổ .
- Đây là những gì tôi đã quan sát và ghi chép được về những viên ngọc thô của anh . Xong việc ở đấy rồi , tôi phải trở về phòng bếp để nấu ăn cho mấy viên ngọc đó đây . Tạm biệt . ( Aiko )
- Ừ , đi đi . Cô làm việc tốt lắm , cứ cố gắng . Có gì cuối tháng tôi sẽ tăng lương cho cô . ( Ego )
- Thật sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm , tôi đi làm việc ngay đấy . ( Aiko )
- Pff... ( Ego )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro