Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi như vừa được nạp thêm sinh lực khi nghe Ego nói tăng lương cho tôi , vui vẻ đi về phòng bếp nấu ăn cho 125 con người kia . Vừa nấu vừa ngân nga mấy giai điệu . Nấu xong tôi bê xuất cơm của mình ra phòng ăn . Đặt đồ ăn xuống bàn , vui vẻ ngồi xuống chuẩn bị ăn .
- Lá là la . Tăng lương , tăng lương ❤️ ( Aiko )
          Đang thưởng thức đồ ăn do chính tay mình nấu với tâm trạng vui vẻ thì bỗng có thứ xuất hiện phá bỏ tâm trạng của tôi . Cái bàn ăn của tôi bị bay lên đồng thời đi theo nó là xuất cơm của tôi vừa ăn được mấy miếng . Tối sầm mặt lại , nhìn đống đồ ăn vương vãi dưới đất tôi tức giận nhìn lên tên đã làm ra bãi chiến trường này . Là Mikage Reo - cậu ấm đầu nho .
- Cậu đang làm gì vậy ? ( Aiko )
- Tôi trước kia đúng là nhìn nhầm cậu rồi . Cậu dám xô Hinata ngã xuống cầu thang mà vẫn có thể ở đây ăn nhởn nhơ như không có chuyện gì như vậy hả . ( Reo )
- ... Ừ , tất nhiên rồi ! ( Aiko )
- Cậu-!!! ( Reo )
- Cậu bình tĩnh chút đi , Mikage . ( Kunigami)
- Chuyện đó không phải là do tôi làm thì tại sao tôi không có quyền ăn ở đấy một cách bình thường cơ chứ ? (Aiko )
- Không là cậu thì là ai được ? Chỗ này chỉ có mình cậu là không thích Hinata mà thôi . ( Reo )
-Đúng là tôi không ưa gì cậu ta nhưng cậu có chứng cứ là Hinata ngã là do tôi không ? ( Aiko )
- ... Không có . ( Reo )
- Woa , Isagi lại đây hóng drama đi .( Bachira )
- Bachira à ! ( Isagi )
- Hay là cô ta nói tôi đẩy cô ta xuống ? ( Aiko )
- Không ,Hinta vẫn còn đang bất tỉnh . Nhưng tôi chắc chắn là do cậu làm . Chứ không bao giờ đang yên đang lành cậu ấy lại ngã cầu thang cả . ( Reo )
- Pfff ..... Hahahaha . ( Aiko )
- Có gì đáng cười sao? Cậu nghiêm túc chút đi . ( Reo )
- Pff... Xin lỗi , nhưng tôi chợt nhận ra 1 điều là mình đã đánh giá cậu quá cao rồi , thưa cậu Mikage . Gia đình cậu không phải là tầm thường , ai cũng đều có não cả mà sao tôi thấy , cùng là người nhà sao cậu lại không có não vậy ? ( Aiko )
- Cậu quá đáng rồi lắm đó . Mikage , đừng nghe lời cậu ta nói . ( Chigiri )
- Tsk... ( Reo )
- Tại sao cậu lại chắc chắn là việc đó là do tôi làm ? Lỡ đâu là cô ta tự ngã thì sao ? ( Aiko )
- Chả phải là vì cậu thích tôi- à không là bọn tôi mới đúng , nên mới ghét Hinata và tìm cách hãm hại cậu ấy suốt sao ? ( Reo )
- Yêu sao ? Ừm , đúng là như vậy tôi yêu các cậu . Nhưng mà bây giờ tôi sẽ từ bỏ nó . ( Aiko )
- Ý cậu là sao ? ( Reo )
- Chả phải tôi nói quá rõ rồi sao ? Anh tự hiểu đi chứ . Còn về Hinata, tôi không làm gì cô ta hết . Nếu không tin thì cậu có thể đợi cô ta tỉnh dậy rồi hỏi , tôi không có rảnh để ở đây cãi nhau với cậu đâu , có nói cậu cũng sẽ không chịu nghe . Tạm biệt . ( Aiko )
Chát . Tôi bị tát một cái vào má sau khi tôi quay người với Reo . Ngước lên nhìn người đối diện , là Itoshi Rin . Cậu ta đã đánh tôi . Cơn đau rát ở bên má không thể nào bằng với cơn đau trong tim tôi . Cảm xúc của chủ thể lại nổi lên nữa , có vẻ như tôi vẫn chưa hòa lại với cơ thể Aiko thành một . Sống mũi có chút cay cay , khóe mắt có chút ướt , tay ôm bên má bị đánh .
- Ha ... Mấy người thật là . Lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng vậy luôn đổ mọi tội lội cho tôi , ngay cả khi tôi chả làm điều gid sai trái với mấy người cả . Mấy năm trước là do các cậu cứu tôi khỏi đám người khốn nạn đó , bây giờ , chính các cậu lại là đám khốn nạn đấy . Quen nhau 5 năm không bằng một mối tình 2 tháng . Chết tiệt ! ( Aiko )
- Satou - chan ! Đợi tớ với . ( Isagi )
Tôi cố chạy thật nhanh về phòng mình , vừa chạy vừa khóc , trông tôi bây giờ khá ... thảm hại . Isagi hớt hải chạy theo đằng sau tôi , miệng cứ luôn gọi tên tôi .
Ở phòng ăn , bầu không khí vô củng căng thẳng . Một số người không liên quan đến sự việc vừa rồi cũng đều rời đi hết , bây giờ nơi đây chỉ lại mấy người là bọn họ . Reo thì ngồi bệt xuống sàn , tâm trạng có chút hỗn loạn . Rin đứng gần đó thì thất thần nhìn tay vừa đánh người kia của mình . Bỗng có tiếng phát ra từ bộ loa gần đó phá tan bầu không khí ngột ngạt tràn đầy tội lỗi này .
- Này , xử lý chuyện riêng xong rồi chứ ? Muộn rồi đấy , đến giờ đi về phòng nghỉ rồi đó mấy vên ngọc thô kia . Còn cái bãi chiến trường ở đằng kia tý nữa sẽ có người đến dọn , mau giải tán hết đi . Hừ ... Toàn cái kiểu có không giữ . ( Ego )
Nghe Ego nói thế , bọn họ cũng chịu giải tán , ai về phòng nấy .
Bên phía Aiko .
Về đến phòng , Isagi đang ngồi trên giường , bên cạnh là tôi đang cuốn lấy chăn cuộn mình lại như một con sâu . Isagi chạm vào vai tôi an ủi .
- Satou - chan , tớ biết cậu đang rất buồn nhưng đừng làm như thế có được không ? Cậu sẽ hết oxi đó . Mau bỏ chăn ra đi nào ( Isagi )
- ... Hức ... Isagi à ! ( Aiko )
- Rồi rồi , có tớ ở đây rồi . Cậu cứ khóc thoải mái đi , khóc hết nước mawtscungx được . ( Isagi )
Tôi nhào đến ôm lấy Isagi khóc rất nhiều . Nhiều đến nỗi áo của cậu ấy như muốn vắt ra được nước . Isagi dịu dàng vỗ lưng tôi an ủi , tôi thì cứ ôm chặt cậu ta mà khóc . Cứ như thế tầm 1 lúc , khóc xong , mắt tôi sưng vù hết cả lên . Nhìn thấy áo của cậu ấy bị ướt đẫm vì nước mắt tôi , trong lòng có chút cảm thấy tội lỗi .
- Cậu đã ổn hơn chưa ? ( Isagi )
- Tớ ổn hơn rồi . Cảm ơn vì đã an ủi tớ và xin lỗi tớ đã làm ướt hết áo của cậu . ( Aiko )
- Không sao đâu . Cậu thấy ổn hơn là được rồi . ( Isagi )
- Ưm ... Nè , Isagi ! Liệu tớ có thể gọi têm cậu có được không ? ( Aiko )
- Tất nhiên là được rồi . ( Isagi )
- Thật sao ? Vậy cậu cũng gọi tên của tớ nhé . ( Aiko )
- ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ A .... Ưm , Sato- Aiko . ( Isagi )
- Đúng là chỉ mình cậu là tốt với tớ thôi , Yoichi - kun ! ( Aiko )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro