Chương 1:あなたに会った日

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời ông trời chả cho ai không thứ gì đúng không?Đã cho thì cũng phải có lấy đi...Đúng vậy nó cũng là một ví dụ điển hình,cho nó nhan sắc tuyệt hảo,với mái tóc dài màu tím hiếm có.Nhưng ông trời lại lấy đi đó chính là tình yêu thương từ cha mẹ từ nhỏ,vì từ lúc nó có nhận thức về cuộc đời của nó thì được người dì của nó nói rằng nó không có cha mẹ nó chỉ là lụm về.từ những ngày đó nó bắt đầu chịu sự hành hạ từ dì.

-'CON REI ĐÂU!!!!'//hét lớn//

-'Con đây thưa dì'//đi từ trên lầu xuống//

-'ĐI MUA CHO TAO ÍT RƯỢU COI!!'

-'Nhưng mà thưa dì nhà không còn đủ tiền ạ'//hai tay xoa vào nhau//

Bà ta đã nhẫn tâm đến nổi lấy luôn chai thủy tinh đang cầm trên tay mà đánh thẳng vào đầu nó, vứt cho nó vài tờ tiền rồi ra lệnh cho nó đi mua rượu về cho bà ta.Nó nghe theo mà cầm mấy tờ tiền đó chạy vội đi mua cho bà ta,nó chạy quên cả mang giày vào,đầu thi chảy máu nhưng nó lại không quan tâm mà cứ chạy tói nơi quen thuộc để mua rượu.Đang chạy thì mắt nó dần mờ đần đi,nó cảm thấy choáng váng và lạnh lẽo trên con đường tấp nập người qua,khopng ai quan tâm đế một hình hài nhỏ bé đầu chảy máu và đang chạy này.Tới nơi thì nó lại bất lực mà ngồi bệt xuống vì mệt và do là quán đó đã đóng cửa mất rồi,nó chóng mặt,nó muốn được ngủ,nó muốn được một sự ấm áp nào đó ôm lấy.

*Phịch*

Đúng vậy nó đã gục ngã,nó không còn sức lực gì để gượng dậy nữa,giờ có dậy và về nhà thì cũng bị đánh không bằng chết thôi...

-'Ai đó cứu em với...'//ngất đi//

...

-'Ủa sao lại có một cô bé nằm ở đây?'//Đi gần lại//

-'Không biết'

-'Có nên giúp con bé không?'

-'Tùy cậu tớ không biết'

-'Nên giúp thôi dù gì cũng không nên để một cô bé nằm ở đây được,trời đang lạnh mà'//Bế nó lên//

Cứ như vậy nó được hai câu trai này mang đi,tới sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì bị giật mình và hốt hoảng vì không biết mình đang ở nơi nào.Một căn phòng rộng cả chục mét vuông,cái giường to hơn cái gầm cầu thang nó nằm gấp mấy lần,căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng lại được dán rất nhiều hình ảnh về bóng đá,có cả những bằng học sinh giỏi.Nó suy ra người chủ của căn phòng này chắc là một người xuất sắc về mọi mặt.

Cạch!

Nó giật mình lùi lại góc đầu giường trốn sau lớp mền mềm mại mà run sợ.

-'Em đã tỉnh rồi sao?'//Bước lại//

-'Không cần sợ đâu anh không có làm đau em đâu'//kéo mền xuống//

-'Không!!Mấy người nói dối,chỉ cần tôi ra là mấy người sẽ chửi rủi đánh đập tôi thôi!!'//ghì chặt lấy mền//

-'Anh không nói dối đâu mau ra đây đi,anh hứa sẽ không đánh hay chửi em gì cả!'

-'TÔI KHÔNG TIN!!!!'//Hét lớn//

Nó hét lớn làm người đối diện giật mình mà cứng đờ cả người,thấy im lặng nó liền nó hạ nhẹ mền xuống vừa tầm mắt mà nhìn lấy người đó.

-'Tôi không thể nào tin ai được hết...'

-'Ai cũng đem tôi ra làm trò hề còn không thì sẽ đánh tôi và còn nói tôi là đồ xui xẻo'

-Vì nếu mỗi lần tôi chạm hoặc nhìn vào ai đó thì người đó sẽ bị gặp xui xẻo ngay'

-'Nên tôi khuyên anh mau né xa tôi ra đi...'

Nó nói bằng giọng nhưng cổ họng nó nghẹn lại,đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi,thấy vậy cậu trai đối diện mới kéo nhẹ mền nó xuống rồi ôm lấy nó mà an ủi.

-'Em đừng lo anh sẽ không giống như những con người tệ hại đó'

-'Anh sẽ không làm em bị đau hay bị thương,sẽ không có ai có thể làm em bị đau cả'

-'Vì anh sẽ bảo vệ em'

Nó ngẫn người,đôi mắt mở to,hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra trong vô thức.Chưa bao giờ nó cảm nhận được hơi ấm từ cha mẹ mình,chưa bao giờ nó cảm nhận được vòng tay yêu thương ôm lấy nó và nó cũng chưa bao giờ nghe thấy được sẽ có người nói với nó rằng sẽ bảo vệ nó.Nhưng bây giờ nó lại được nghe câu nói này từ một người xa lạ chưa từng quen biết này.

-'Anh có chắc là sẽ bảo vệ tôi không?'

-'Chắc chắn!'

-'Với cả một người xa lạ như tôi ư?'

-'Ừm!Anh không biết sao anh lại cảm thấy em như em gái anh vậy'

-'Em gái?'//Nó nghiêng đầu//

-'Vì trước đây mẹ anh từng sinh cho anh một cô em gái,anh đã bế em ấy trên tay em ấy còn nắm lấy tay anh nữa đáng yêu vô cùng'

-'Nhưng mà...em ấy đã bị bắt cóc đi mất khi còn ở bệnh viện,mẹ anh đã rất hoảng loạn và đã bị trầm cảm sau sinh mới hết mấy năm nay thôi'

Nó thấy anh nói bằng giọng buồn thì gạt hết ước mắt của mình mà nắm lấy tay anh nói

-'Tôi từ nhỏ thì đã không biết cha mẹ mình là ai,dì tôi nói là tôi được dì nhặt về ở cổng một bệnh viện nào đó'

-'Dì ấy đã chăm sóc tôi cho tôi đi học,nhưng đổi lại tôi phải làm chỗ trút giận mỗi lần dì ấy uống rượu vào'

-'Anh có thể thấy đó trên người tôi có rất nhiều vết thương...'

-'Đau lắm đúng không?'//nắm lấy tay nó//

-'Bị nhiều rồi,cũng quen rồi'

Anh nghe câu nói đó mà đau lòng nhìn những vết thương đó trên người nó từ đầu xuống tới chân đâu đâu cũng là vết thương,vết sẹo.

-'À anh giới thiệu nhé!Anh là Reo Mikage con trai của chủ tịch tập đoàn Mikage'

-'Còn em thì sao?'

-'Rei,chỉ có mỗi vậy thôi'

-'Chắc em đói rồi nhỉ?Đây là đồ ăn mà bà Baya với anh chuẩn bị cho em mau ăn đi'//Bưng đồ ăn để trước mặt nó//

-'Tôi xứng đáng được nhận thứ này sao?'

-'Được em cứ ăn đi ngon lắm đó!'

-'Nếu vậy thì...mời cả nhà cùng ăn'

Nó dùng đũa gắp món đầu tiên cho vào miệng rồi nhai.Đúng như anh nói nó rất ngon,ngon nhất từ trước giờ nó đươc ăn,từ bé giờ nó luôn phải awn những món ăn thừa của chỗ nó làm để sống qua ngày.

-'Nè Rei!'

-'Vâng?'

-'Em có muốn làm em gái anh không?'

-'Tôi xứng sao?Trở thành em gái của con trai tập đoàn lớn?'

-'Anh muốn em trở thành em gái anh,như thế anh sẽ có thể bảo vệ em hằng ngày'

-'Được không Rei?'

-'Tùy vào anh dù gì giờ tôi có về nhà thì cũng sẽ bị dì đánh tới chết thôi'

-'Vậy từ giờ em sẽ là em gái của anh!!'

-'Em thử gọi anh là onii-cha đi'

-'Cần phải vậy ư?'

-'Đúng vậy đó như vậy thì sẽ giống anh em hơn!'

-'O-onii-chan...'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro