Chương 2:それは受け入れられますか?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ giờ nó đã không còn là cô bé mồ côi không cha mẹ nữa rồi.Buổi tối hôm đó khi ông bà Mikage về tới nhà thì đã thấy nó đang giúp bà Baya lau nhà,nghe tiếng bước chân nó liền nhìn qua bên phát ra tiếng động đó.Nó nghiêng đầu nhìn hai người đằng trước mà hỏi

-'Cô chú là ai ạ?'

-'Cháu là ai sao lại ở nhà chú?'

Bị hỏi ngược lại thì nó có hơi ngập ngừng trả lời ông

-'Dạ...là anh Reo...nhận cháu làm..em gái ạ'

-'Em gái?'

Hai ông bà Mikage đều bất ngờ khi nghe nó nói câu đó,trước giờ anh chưa từng quan tâm tới ai ngoài việc chơi bóng đá và Nagi,nay lại chịu nhận một đứa như nó.Hai ông bà nhìn nhau,rồi bà Mikage có tiến lại gần nó định chạm vào nó thì...

-'ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CHÁU!!!'//hét lớn//

Bà Mikage bị giật mình bởi tiếng hét của nó mà khựng người lại không chạm vào nó nữa.Từu trên lầu truyền xuống tiếng bước chân hối hả,đó là anh vừa thấy anh là nó chạy lại ôm lấy anh rồi núp sau lưng anh.

-'Reo cha cần một lời giải thích về chuyện này'//nhìn anh//

-'Hai người ngồi nghỉ di con sẽ kể'

-'...'//nhìn nó//

Nó cảm thấy sợ khi bà Mikage cứ nhìn nó liên tục không ngừng,cứ như vậy 4 người cùng nhau lại sofa ngồi,nó không dám tách anh ra dù là một bước.Anh thấy vậy thì xoa đầu nó an ủi,nó nhìn anh rồi quay qua nhìn hai người đang ngồi đối diện.

-'Reo chuyện này là sao?'

-'Dạ thưa cha,đây là cô bé mà con cứu được khi đi học về hôm qua'

-'cô bé mồ côi này đã bị  dì mình hành hạ một cách dã man'

Anh nói rồi kêu nó đứng dậy rồi anh vén cái áo làm lộ ra những vết thương sau lưng do bị bạo hành.Vừa nhìn thấy những vết thương đó ông bà Mikage đã bất ngờ và sốc vì sự dã man của người dì đó lên người nó,bà Mikage đã sốc đến nỗi phải che cả miệng mình hai mắt mở to,còn ông Mikage thì bất ngờ vễ những vết thương và sẹo đó,ông không nói gì mà chỉ im lặng.

-'Vì hoàng cảnh em ấy đáng thương và...'

Anh ngập ngừng như không muốn nói ra điều gì đó 

-'...con như có thể cảm nhận được em ấy là cô em gái mà nhà mình đã mất tích,vì em ấy nói lúc nhặc thì dì của ấy có thấy cái bảng tên là Rei'

-'Ý con là sao con trai?'

Bà Mikage ngạc nhiên hỏi anh 

-'Lúc mới gặp con cảm nhận như có một sự gì đó liên kết...như máu mủ vậy'

-'Con muốn xét nghiệm DNA của em ấy với nhà mình được không?'

-'Con đã muốn làm nhanh nhưng mà con muốn có ý kiến của cả hai người nữa'

Bà Mikage đứng dậy di chuyển chậm rãi đến chỗ nó đang đứng nãy giờ,nó thấy vậy giật mình lùi lại ra sau lưng anh.Nhưng anh đã nắm lấy ta nó rồi nói với nó bà Mikage là mẹ của anh nên không cần sợ,nghe vậy nên nó đã nhìn qua chỗ bà,rồi chủ động bược từ từ đến chỗ bà mà cúi chào.

-'Con chào ạ...'

-'Và cho con xin lỗi vì đã cho dì giật mình'

-'Không sao đâu,nào lại đây cho ta xem rõ khuôn mặt nào'//cười dịu hiền//

Nhìn thấy nụ cười đó,nó lạ lắm cứ như anh nắng chiếu sang cả bóng tối nó biến mất một phần nữa.Nó nghe lời bà mà tiến lại gần hơn,bà đã nhẹ nhàng đưa hai tay lên nậng nhẹ khuôn mặt nó lên rồi mân mê,bất ngờ bà kéo nó lại ôm chặt.

-'Con rất đẹp và có màu tóc rất giống với Reo '

-'Đôi mắt của con...'

-'!!!'

Nó rùng mình khi bà nhắc tới đôi mắt đó

-'Nó rất đẹp đó!'

-'Đẹp sao ạ?Nhưng mà ai cũng nói mắt con là xui xẻo'

-'Không xui xẻo,nó rất đẹp'

Nó nhìn qua anh như ý muốn nói rằng đây có phải là sự thật không.Anh chỉ cười với nó rồi gật đầu.

-'Ta chưa biết tên con?'

-'Rei ạ'

-'È hèm...Rei anh đã nhắc như thế nào?'

Anh ho giả để nhắc cho nó biết nó vừa nói sai để sửa lại câu nói của mình

-'R-Rei Mikage ạ'

Nó ngại ngùng mà nói câu đó ra,ông bà Mikage đều hài lòng về câu trả lời của nó mà cười.Ông Mikage lên tiếng khiến cho mọi người ở đó nhìn ông.

-'Nào!Nay nhà mình đi ăn nhà hàng đi coi như là tiệc ăn mừng nhỏ cho Rei khi đến với nhà Mikage nhé?'

Cả nhà ai cũng tán thành với ý kiến của ông,còn nó thì chỉ im lặng mà đón nhận lấy sự yêu thương bất ngờ này.Tới nhà hàng nó cứ bám lấy áo anh vì sợ và không quen với cảm giác lạ lẫm,đối Reo thì đây là một chuyện gì đó rất bình thường và quen thuộc.

-'Mẹ không ngờ là con mặc bộ này rất hợp đó Rei'

-'T-thật ạ?'

Nó lúng túng hỏi

-'Con rất đẹp mái tóc tím này của con rất giống Reo đấy'

Bà nó rồi đưa tay xoa đầu và vuốt nhẹ mái tóc đang xõa và được buộc hai bên bằng hai cái nơ mà Reo vừa tặng nó lúc nãy khi đi mua cho nó một bộ đồ mới,vì lúc sáng nó chỉ mặc mỗi cái ao thun của Reo,anh mực thì chỉ khá nhỏ nhưng mà nó mặc thì lại như cái đầm vậy nên nó mặc rất thoải mái.Nhưng khi bà Mikage biết thì lai mắng anh vì không chịu chuẩn bị một bộ đồ đàng hoàng cho nó,và rồi nắm tay nó dắt đi mua cả ngàn bộ đồ báo hại ông Mikage với Reo xách muốn rới cái nách ra,nó lo cho anh nên có ý định xách phụ nhưng bà Mikage lại không cho rồi lại dắt cô vào tiệm làm tóc để chỉn lại quả đầu thô và sơ của nó.

Sau khi được tân trang lại thì nhìn nó như búp bê vậy,mái tóc màu tím suông mượt cùng với mái thưa kiểu hàn,khiến cho gương mặt của nó bầu bĩnh và sáng sủa hơn,hai bên thì được buộc hai chùm rồi kẹp cái nơ mà Reo tặng còn phần tóc dư thì xõa nhìn rất tiểu thư.Nó còn đang diện trên mình bộ đồ cực đắt tiền chỉ có 3 bộ duy nhất trên thế giới,chiếc váy được thiết kế theo kiểu lolita phương tây thế kỉ 18, được may với nhiều lớp tầng vải mềm thêu những họa tiết tinh xảo và dễ thương,phần cổ áo thì là cổ tròn có ren xung quanh cùng với một cái vòng jock đính một hát đá lung linh,phần vai và tay áo phồng tới cổ tay thì được thu gọn lại.Bộ đồ đã đẹp như vậy thì phần giày cũng không kém cạnh,một đôi giày sặc mùi tiền,được thiết kế chỉ có 2 đôi duy nhất mà bà Mikage cũng hốt hết cho nó, khiến nó hoang mang và sock.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro