Chương 3: 学校に行くのが怖すぎる

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn tối ở nhà hàng thì nó cùng gia đình Mikage về nhà,vì chuẩn bị kịp phòng cho nó nên nó phải ở ngủ chung Reo đêm nay.Lúc đầu thì nó không chịu cứ đòi ra sopha nằm nhưng Reo và bà Mikage không cho lí do nó là con gái sức khỏe yếu dễ bệnh,cuối cùng nó vẫn phải vác cái vào trong phòng ngủ với anh.

Lúc nó bước vô thì nó bắt gặp anh đang ngồi viết cái gì đó nên tò mò chạy lại xem thử,nó nhìn chữ trên tập thì mới biết anh nó đang làm bài tập về nhà.Anh thấy nó tò mò nhìn thì phì cười rồi vỗ vào đùi mình ý bảo nó ngồi lên,thấy thế nó liền ngồi lên và nhìn chăm chú anh làm bài.Nó nhìn một hồi thì thấy anh làm sai vài chỗ liền lên tiếng.

-'Reo-nii ở đây là 1,50 đúng không ạ?'

-'Hửm?'//Nhìn lại bài vừa làm//

-'A!Đúng rồi này đáng ra chỗ này phải là 1,50 mới đúng!'

-'Em giỏi thật đó Rei,đây là bài chỉ có cấp tụi anh mới học không ngờ em mới nhìn sơ đã biết!!'

-'Em là thiên tài rồi Rei à,anh lúc mới học cũng làm sai tới sai lui'//xoa đầu nó//

-'Tại em nhìn nó cũng dễ ạ'//ngước lên nhìn anh//

-'Awww~ Sao em lại dễ thương như này được chứ Rei~'//Ôm chặt nó//

Hai ông bà Mikage đừng ở ngoài định đem một ít bánh vào cho nó và anh cùng ăn thì bắt gặp được cảnh tượng vừa rồi thì hai người nhìn nhau rồi cười.Do sau khi anh biết tin đứa em gái duy nhất của anh bị bắt đi mất,thì anh như người mất hồn vậy anh nghĩ rằng mình sẽ có người bầu bạn và yêu thương nhau,nhưng rồi cô em đó biến mất anh suốt ngày chỉ biết lủi thủi một mình và tự chơi đồ chơi,khuôn mặt thì lúc nào cũng buồn chẳng cười.Nhưng bây giờ đã khác rồi anh như tìm lại được lí do anh sống tiếp trên cuộc đời này đó là sống vì nó,sống vì muốn bảo vệ nó,sống vì muốn yêu thương nó.

-'Nào hai đứa đang làm gì thế?'//ông Mikage đi vào//

-'Cha!'

-'Papa!'

Ông Mikage nghe được nó gọi mình là "papa"thì khoái lắm mà ôm tim mình muốn ngất tại chỗ vì sự đáng yêu và chất giọng ngọt ngào của nó

-'Reo đang làm bài tập à con?'

-'Cả mẹ nữa sao?'

-'Mama!'

Cả bà Mikage cũng bị nó làm cho xao xuyến cả tâm hồn vì câu nói "mama" của nó ,bà đi lại để đĩa bánh lên bàn và xoa đầu nó.

-'Mẹ và cha đem bánh lên cho hai đứa đây ăn đi nhé,Reo ăn lấy sức học nhé con'

-'Mama...con...'

Nó ấp úng không dám nói ra ý nó muốn nói vì sợ sẽ bị từ chối mà rụt vào lòng anh,bà Mikage thấy thì liền hỏi nó.

-'Con muốn nói gì sao Rei?'

-'Dạ con...'

-'Con cứ nói đi mẹ sẽ đáp ứng nhu cầu của con'

-'T-thật ạ?'

-'Đúng vậy mẹ và cha sẽ cố thực hiện nó cho con'

-'Vậy thì...con muốn được đi học như nii-chan'

Nó nói càng ngày càng nhỏ dần rồi đỏ mặt úp mắt vào người anh,bà Mikage nghe vậy thì cười rồi xoa đầu nó và nói.

-'Thì ra là con muốn đi học sao?'

-'Nếu vậy thì con có muốn học cùng trường với Reo không?'

-'Mẹ à nhưng em ấy nhỏ hơn con tới 3tuổi lận đó!!'

-'Mẹ thấy hết rồi con bé là một thiên tài nên chắc chỉ cần con kèm cho Rei một thời gian là con bé sẽ giỏi hơn cả con đấy!'

-'Mẹ con nói đúng đó,Rei chắc chắn sẽ là thiên tài trong tương lai đó'

-'V-vậy là con được đi học ạ?'

Nó nhìn mọi người mà nghiêng đầu hỏi,bà Mikage thấy thế thì dùng tay mình xoa nhẹ má nó rồi nói.

-'Đúng vậy đó con gái,mai con đi shopping với mama, mama sẽ mua những đồ con cần khi đi học'

-'Con được đi học rồi...'

Nó lại nhìn mọi người lần nữa nhưng lần này nước mắt nó tự dưng cứ tuôn ra không ngừng,mặt nó vẫn còn hiện vẻ bất ngờ,Reo và ông Mikage thấy vậy thì hoảng loạn mà dỗ nó nín khóc,còn bà Mikage thì chỉ biết cười trừ vì hành động đáng yêu của hai cha con nhà này.

Sáng hôm sau khi cùng bà Baya tiễn anh trai đi học thì nó chuẩn bị leo lên xe về,nhưng bất ngờ là anh trai nó lại bỏ quên hộp bento do nó làm ở trên xe.Thấy vậy nó trèo lên lấy hộp bento chạy lon ton vào trường của anh bà Baya thấy thế liền chạy theo sau nó nhưng chỉ là để quan sát chứ không giúp nó,bầ ấy muốn nó có thể cố gắng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Bên phía nó thì nó đang cố gắng chạy theo cảm tính mà tìm anh,nó để ý những ánh mắt xung quanh nhìn vào nó chằm chằm,nó cảm thấy bắt đầu sợ hãi mà chạy nhanh hơn.Vì sao mọi người lại để ý đến nó như vậy?Lí do rất đơn giản thôi vì vẻ ngoài dễ thương và cái tướng chạy của nó như là mottj cô tiểu thư loli bước ra từ tiểu thuyết vậy,đang chạy thì nó có lỡ đập cái mặt của mình vào lưng ai đó rồi ngã ngửa ra sau cái mạnh,cú ngã đó khiến hộp bento trên tay nó văng lên cao,nó vương tay để chụp lấy nhưng do bị đau sau cú té nên không đứng nổi,may thay người mà nó đụng trúng lại nhanh tay chụp được hộp bento,nó bắt đầu đứng dậy từ từ rồi phủi hết bụi trên người mình xuống xong thì quay qua người kia mà cúi người xin lỗi.

-'X-xin lỗi ạ em lỡ đụng trúng '

-'Không sao đâu...*phiền quá đi*'

-'Mà anh có thể cho em lấy lại hộp cơm được không ạ?'

-'Đây*hình như là cô bé mà Reo đem về nè*'

-'Anh cho em hỏi là lớp...nằm đâu được không ạ?'

-'Đi theo tôi"

Nói xong thì cậu trai đó quay người đi,nó lật đật chạy theo vì do nó chân ngắn với lại vừa té xong nên không dí theo kịp,cậu trai kia để ý thấy thì liền đi chậm lại chờ nó đi chung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro