Chương 4:統合?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi thì cả hai dừng trước cửa của một lớp học,nó đừng đó trân người nhìn cánh cửa nhưng lại không dám mở ra vì sợ người trong đó nhìn.Nó quay sang cậu trai kia mà vạt áo cậu vài cái rồi nhờ cậu giúp nó mở cửa.

-'Anh gì ơi,anh có thể giúp em mở cánh cửa này được không ạ?'

-'Ừm...'

Anh gật đầu rồi vươn cánh tay kéo nhẹ cánh cửa qua bên phải rồi đi vô,nó lật đật chạy theo sau cậu ta,vì dáng cậu cao nên che nó một cách rất dễ dàng.Nó nhìn xung quanh bất chợt nó nhìn thấy được một cái quả đầu màu tím đang cách nó 2 cái bàn,nó liền luồn lách khỏi đám anh chị cao to mà chạy tới chỗ anh lên tiếng gọi anh.

-'Onii-chan!!!'

-'Hả!?'

Anh bất ngờ vì bị thứ gì đó chạy tới ôm lấy,anh nhận ra ngay đó là nó nhờ quả đầu tím cùng với giọng nói đó

-'R-Rei?Sao em lại vào đây được vậy?'

-'Oni-chan em tới đưa bento cho anh'//Ngước lên nhìn//

"ôi cái ánh mắt đó,nó giết mình mất"cái suy nghĩ này không ai khác ngoài Reo,những người khác cũng bắt đầu chú ý tới chỗ nó và anh mà bàn tán.Nó lại sợ hãi mà úp mặt vào người anh để núp,bỗng một cô gái nhìn khá xinh bước tới.

-'Mikage-kun cô gái này là ai vậy?'

-'Onii-chan...'//núp sau anh//

-Nii-chan?Không lẽ đây là em gái của cậu sao?'

-'Đúng vậy con bé là em gái của tôi'

-'Đôi mắt của em ấy...'

-'!!'

Vừa nghe được cô gái đó nhắc tới đôi mắt,nó liền giật mình càng sợ hãi thêm,run rẫy mà lùi lại rồi ngồi thụp xuống lấy tay che đi khuôn mặt,lẩm bẩm.

-'X..xin đừng...n..nhắc..tới...'

-'Rei!!'

Anh lo lắng quỳ xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé đó mà dỗ dành lấy nó,nó vẫn cứ lẩm bẩm cầu xin cô gái đó,những câu nói nó thốt ra với giọng nói run rẫy đó khiến anh đau lòng mà bế nó đứng lên,lườm cô gái đó rồi đi ra ngoài.Cô gái đón nhận được ánh mắt sắt liệm đó của anh thì sợ chảy mồ hôi.Trước khi ra khỏi lớp anh quay vào nói với cậu trai đi với em vừa rồi theo mình.

-'Nagi!Chúng ta mau đi thôi, tớ không thể để em gái mình nhìn thấy loại người đó được'

-'Phiền phức quá đi'

Nagi cũng đứng lên đi theo anh và em ra khỏi lớp,cả 3 cùng lên sân thượng của trường mà ngồi trên đó vì thoáng mát và dễ chịu,Reo để nó xuống rồi an ủi nó.

-'Rei không sao rồi đừng có như vậy nữa anh lo lắm'

-'Onii-chan đôi mắt em đáng ghét lắm sao ?Ai cũng cứ nhìn thấy đôi mắt em lại hỏi thế ạ?'

-'Không đôi mắt em không đáng ghét,nó còn rất đẹp'

-'Đúng không Nagi?'

-'Ờ...'

-Mà nè Rei bà Baya đâu lại để em đi một mình ở đây?'

-'Em muốn đưa bento cho anh,với lại em muốn hiểu nơi này trước khi vào học cho đỡ bỡ ngỡ'

-'Mà nãy đi em có hơi sợ nhưng được anh trai kia giúp...'

Nó chỉ tay qua hướng Nagi đang ngồi bấm điện thoại chơi game,Nagi thì cứ lo chơi game mà không quan tâm tới hai anh em nhà Mikage đâng nói chuyện với nhau.

-'Nagi chịu giúp em ư?'

-'Hử?'

Nghe được nhắc tên cậu liền quay qua nhìn Reo với anh mắt bất cần đời mẹ gì.Nó thấy Reo với Nagi nói chuyện với nhau thân thiết như vậy thì nó liền cảm nhận được Nagi không phải người xấu,nó liền bò lại chỗ Nagi đang ngồi mà nhìn cậu chằm chằm.Nagi bị nhìn như vậy thì có quay lại nhìn nó một cái rồi liếc qua nhìn Reo như cầu cứu.

Nó không nói gì mà liền nhào tới ôm Nagi không buông,cú ôm đó khiến cậu và Reo bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra.

-'Rei!Em đang làm gì vậy!?'

-'Anh trai này không phải người xấu...em cảm nhận được'

-'Hả?Người xấu?'//Ngạc nhiên hỏi//

-'Anh trai nè anh tên gì vậy?'

-'N-Nagi Seishiro'

-Sei-kun!Em có thể gọi vậy được không?'

-'Gọi tên mà cũng phải được xin phép hả sao phiền phức vậy?'

-'Onii-chan em muốn lấy Sei-kun làm chồng!'

-'NÀ NÍ!!!!!'

Sau câu nói khẳng định đó của nó thì Reo như phát điên lên mà nhào tới chỗ nó ôm rồi khóc lóc,mất hết cả hình tượng đại thiếu gia công tử hằng ngày.

-'Rei em không được đối xử với anh trai mình như vậy chứ!!'

-'Sei-kun chiều về anh qua nhà em chơi nha'

-'Sao cũng được'

'Yeah!Yêu Sei-kun nhất'

-'R-Rei'

Trái tim Reo đã tan nát khi nghe câu đó"Yêu Sei-kun nhất ư?",còn đâu đứa em gái mình mới có mới cách đây 2 ngày nữa.Reo vực dậy tinh thần liền đi lại kéo nó ra khỏi người Nagi rồi nói với nó hãy đi về nhà vì đã sắp tới giờ học,lúc đầu thì nó không chịu nhưng Nagi nói sẽ qua nhà nên nó hứng hở chạy ra xe mà bà Baya đứng đợi sẵn từ trước rồi về.Trước khi về nó còn quay lại kéo áo Nagi xuống àm hôn lên má cậu một cái,khiến Reo lại như mất đi linh hồn.

Lúc trên xe đi về nhà nó luôn cười rồi nhìn ra cửa sổ mà hưởng gió,thấy cô chủ của mình nay vui như vậy thì bà Baya liền hỏi.

-'Cô chủ nay có chuyện gì vui sao ạ?'

-'Dạ nay con đã gặp được định mệnh rồi'

-'Định mệnh?' 

-'Là anh Nagi đó ạ!Anh ấy không phải người xấu đã vậy đã giúp con tìm được nii-chan nữa!'

-"Cậu chủ coi như là mất đứa em gái này rồi"

Vậy là trên đường về nó luyên thuyên kể với bà Baya những chuyện lúc nãy xảy với nó,vừa về tới nhà nó liền lao tới ôm lấy bà Mikage mà kể với bà ấy chuyện đó.Nghe xong thì bà liền có suy nghĩ giống hệt với bà Baya rằng Reo sắp mất em gái rồi.

-'Rei nè!Hai mẹ con ta đi shopping không con?'

-'Chi vậy ạ?'

-'Chúng ta sẽ mua những thứ con cần cho ngày mai nhập học của con đó,bé con'

Bà  Mikage nhẹ nhàng xoa đầu nó và nói,nó không suy nghĩ gì liền đồng ý với bà và đã cùng bà đi tới trung tâm thương mại lớn để mua những thứ nó cần cho ngày mai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro