Chương 5:凪と最後までついて行く

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đi shopping của 2 mẹ con nhà Mikage này đã khiến nhiều người phải sợ và sốc vì độ chịu chi của bà Mikage và vẻ dễ thương đến chết người đó của nó,cứ thử bộ nào lên người nó y như rằng không khác gì mà người thiết kế ra đã tưởng tượng.Những bộ đầm như công chúa hay những bộ đồ kiểu cách girl phố nhìn rất sành điệu,các vị khách lúc đó nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ vì có một bà mẹ như vậy.

Sau khi đi mua đồ cho nó xong thì nó đã mệt lã người mà ngủ gục vào lòng bà Mikage,điều đó  khiến bà cảm thấy rất vui sướng và cảm giác giống như đứa con gái mà bà đã thất lạc

-'Nếu con là con gái thật của mẹ...mong rằng con có thể tha thứ cho mẹ vì đã lỡ để mất con một lần'//Xoa đầu nó//

-'Ma..ma con yêu người...'//Nói mơ//

-"Rei...!'//Xúc động//

Bà ôm chặt nó vào người rồi hôn nhẹ lên vần trán trắng nõn của nó,bà liên tục nói xin lỗi nó và vừa cảm ơn nó đã đến với gia đình của bà.

-'Thưa phu nhân, đã về tới nhà rồi ạ'

-'Ừm,phiền cậu vào nhà bảo với Reo hay ông chủ ra bế Rei hộ tôi'

-'Vâng thưa bà chủ'//Cúi người rồi rời đi//

-'Rei con gái ơi'

-'Ưm...'//Dụi mắt//

-'Mình về tới nhà rồi nè con'//Dịnh tay nó lại không cho dụi//

Cạch!

-'Mẹ!Mẹ với Rei về rồi ạ?'

-'Mau bế con bé vào nhà đi'

-'Đi nguyên ngày hôm nay chắc con bé nó cũng đã mệt rồi'

-'Rei qua với anh nào'

-'Onii-chan...'//Mơ màng dang tay//

-'Nay có Nagi qua nhà mình đấy bé con'//Bế nó//

-'Ưm...vâng'//dụi mặt vào cổ anh//

Vừa vào tới nhà là bà Baya đã đứng đợi sẵn để xách đồ giùm nó và đã chuẩn bị sẵn đồ uống,thức ăn nhẹ nạp năng lượng cho một buổi đi mua đồ mệt mỏi của nó.Reo bế nó trên tay tới ghế sopha định đặt nó xuống nhưng nó nhất quyết không chịu mà cứ bám trên người anh không buông,Reo bất lực với nó mà phải quay qua cầu cứu Nagi đang ngồi chơi game nãy giờ.Thấy được ánh mắt cần sự giúp đỡ của Reo thì cậu liền để điện thoại vào túi áo rồi đừng dậy tiến tới chỗ nó.Nó như cảm nhận được ai đó đang tới gần thì liền xù lông lên và định quay ra sau cắn nhưng liền bị Nagi xách cổ áo lên rồi để xuống ghế sopha.

Reo nhìn thấy cảnh đó mà không thể nào nhịn được cười,nó thì như mèo nhỏ vì chiều cao của nó chỉ có vỏn vẹn 1m49 không hơn không kém,còn Nagi thì sao một cây cột điện di động vậy 1m9 lận cơ mà.Anh liền đi lại sopha và xoa đầu nó rồi nhờ người hầu đem một cái khăn ướt ra cho anh,người hầu liền lấy và đưa cho anh,anh cầm lấy mà lau mặt cho nó.Sau khi được lau mặt và tỉnh ngủ thì anh liền kể cho nó nghe về việc vừa xảy ra,nghe được anh kể nó liền đỏ mặt xấu hổ mà từ từ bò qua chỗ Nagi đang ngồi mà cứ ấp úng không dám nói.

-'A..S..Sei-kun..ch...cho em xin lỗi'

-'Anh sẽ không ghét em chứ?'

-'Tôi không có ghét nhóc'

-'Thật sao ạ!?'

-'Rei em mau lên tắm rửa rồi thay đồ đi rồi chúng ta sẽ đi chơi'//Đi lại xoa đầu nó//

-'Có anh Sei-kun đi chung không ạ?'

-'Cậu ấy cũng sẽ đi chung với 2 anh em ta'

Nó hí hửng mà cười tươi nhanh chân chạy lại chỗ Nagi thơm lên má cậu một cái rồi chạy thẳng lên lầu vào phòng tắm rửa,nó còn chọn bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất,rồi nhờ bà Baya làm tóc cho nó.Xong xuôi hết nó chạy nhanh từ trên lầu xuống,do mất trớn mà ngã từ trên bậc xuống.

-'Cứu em với!!'

'-REI!!!"//lao tới đỡ//

Phập!

-'Ưm..hở?'//mở mắt ra//

-'Sei-kun anh...'

-'Có sao không Rei?'

-'Em không sao cảm ơn anh'//ôm lấy//

-'Rei!Em gái cưng của tôi!!'

-'Reo..em sợ lắm'

-'Mốt đừng có chạy trên cầu thang như vậy nữa,lần này mà không có Nagi là em đã bị thương rồi đó!!'

-'Em xin lỗi...'

-"Mình lại làm cho mọi người ghét nữa rồi"

-'Mau đi chơi thôi..'

Đột nhiên Nagi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này,cậu đứng dậy rồi bế nó lên đi ra ngoài cửa,Reo thấy vậy thì liền chạy theo.Nó ngại ngùng mà để Nagi bế trên tay nguyên đoạn đường đi,cho tới lúc nó không nhịn được nữa mà lên tiếng.

-'Nagi!Bỏ em xuống đi chứ như vậy kì cục lắm'

-'Không phải chân của nhóc đang bị thương sao?'

-'Nó không đau lắm,vẫn đi được ạ'

-'Tốt nhất nhóc nên để tôi bế tới nơi thì sẽ ổn hơn

-"Anh Sei-kun..."//không dám nhìn anh//

-'Nhóc không gọi tôi là Sei-kun nữa sao?'

-'Vâng?'

-'Không phải thường nhóc hay gọi tôi là Sei-kun à?Sao giờ gọi là Nagi?'

-'Em nghĩ anh sẽ không thích em gọi như vậy'

Sau câu trả lời của nó thì cả hai đều im lặng mà đi tiếp,lúc này Reo cũng đã đuổi theo kịp và thấy được bầu không khí có hơi ngượng của thằng bạn thân và em gái mình.Anh liền vỗ vai Nagi và xoa đầu của nó rồi nở một nụ cười để xoá đi bầu không khí khó chịu này.

-'Rei à hình như chân em bị đau ư?'

-'Không đâu nii-chan chỉ là nhức một xí thôi à'//cười tinh nghịch//

-'Từ mai em sẽ đc học chung trường với hai anh đó!Có gì thì giúp em nhé!'

-'Tất nhiên rồi!Em là em gái của anh mà cái con bé này'//xoa đầu nó//

-'Anh Nagi c-!'//bị ngắt lời//

-'Là Sei-kun'

-'Anh...'//bất ngờ//

-'Hì~Anh Sei-kun!Giúp đỡ cho em nhé'//cười tươi//

**************************************************************************

OK thì chào mọi người nhé mình là tác giả đây!!!

Thì mấy tháng nay mình không có ra chương vì có một số trục trặc và một ít vấn đề về chuyện riêng tư nên mới không ra được,nên mong mọi người có thể bỏ qua cho mình nha và mình hứa sau này sẽ cố gắng chăm chỉ ra thêm chương.

Hãy cùng mình đón chờ những sự kiện gì sẽ diễn ra với cô nàng Rei hay dễ suy nghĩ nhiều này sẽ ra sao nha!!

Sayonara!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro